>One shot<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>Ito<
< 15:37 >
    Theo lời kể của Yui thì tôi đã bất tỉnh được 2 ngày và trong khoảng thời gian đó [000] vẫn chưa quay lại .Sau khi tỉnh dậy từ giường bệnh, vẫn có thể đi lại vì vậy tôi đã đi dạo quanh nhà máy bỏ hoang hay có thể là gọi khu thí nghiệm nên bạn nghĩ gì cũng được, tôi cũng thể hiểu tình trạng của mình đang rất tệ nhưng tôi không muốn cứ nằm lì trong căn phòng đó và đợi hồi phục, ít nhất tôi không muốn ai nhìn thấy được vẻ mặt thảm hại của tôi bây giờ. Xung quanh khu này gần như không có dấu hiệu gì của khí độc mà [ 001 ] thải ra - gần như là trong lành, có vẻ như máy lọc khử này hoạt động còn tốt hơn cả Snowdin .Tôi cứ tiếp tục dạo quanh khu vực ấy và dừng lại ở rừng thông gần đó. Bản thân tôi sẽ vẫn tiếp tục mò mẫm cái khu vực này nếu không cảm giác thấy có ai đó ở trong khu rừng, tôi cố gắng để có thể nhìn thấy thứ đó.

[ Nhìn ]

Đó không phải là một con quái vật, đây là vóc dáng của một con người đứng trong rừng nhìn tôi và đang đợi một điều gì đó từ tôi .
Thật lạ, không giống tôi mọi ngày tôi tiến lại gần không suy nghĩ, không một chút phòng bị cứ tiến tới như có điều gì đó đẩy tôi về phía trước. Tôi đã chạm mặt bóng người đấy.
Một con người đã trưởng thành, nhìn tổng thể trang phục đều mang một tông màu tối, thứ nổi bật nhất có lẽ là cái mũ noel đội trên đầu.

Đã đến giáng sinh đâu chứ .

[ Cười ? ]

Hắn nhìn tôi với đôi mắt và nụ cười thật mỉa mai, một con người ngoài Yui và Tazumi vẫn đang tồn tại .

Nhìn nhau một hồi .

Hắn lên tiếng.

" Này Ito trong cậu có vẻ tồi tàn nhỉ, còn nhớ tôi chứ ." Hắn vừa nói vừa ngẩng mặt lên trời nhưng ánh mắt ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi ." Hay quên rồi à ? vô tâm thế ."

" Ta đã từng gặp ngươi ? "

" Hmm, này sao lại nói thế chứ, gặp nhau rồi mà . . .à khoan tôi đã giới thiệu bao giờ đâu. Xin lỗi nhé " Vẫn tiếp tục nhìn tôi và bắt đầu nói với giọng điệu bắt đầu hạ thấp dần. "Paper ,liệu có khiến cậu cảm thấy quen thuộc ? tôi khá chắc là cậu đã từng nhìn hay nghe thấy nó ở đâu đó ."

[Paper]

Đầu tôi dường như đang lục lọi mớ kí ức hỗn độn để tìm được cái tên đó và thứ tôi nghĩ đầu tiên trong đầu là cuốn sách đấy, có vẻ hắn ta liên quan đến cuốn sách. Nói thật không thể hiểu được một con người như thế này vẫn còn tồn tại để đứng đây khiến tôi có một cảm giác bất an hơn bao giờ hết, liệu đây có phải là một thí nghiệm nào đó mà tôi không biết nhưng dù gì chăng nữa nếu hắn liên quan đến cuốn sách thì . . .

[ Ngẫm Nghĩ ]

Paper tác giả của cuốn sách ,người đã viết ra những kiến thức về sự tồn tại ngoài tầm hiểu biết của tất cả những sinh vật đang hiện hữu của thế giới này ,một con người tôi tưởng gần như không tồn tại hoặc chi ít là trong cái thế giới này. Nếu hắn nói là đã từng gặp tôi thì tại sao tôi lại không thể nhớ, trí nhớ tôi vẫn đủ tốt để có thể nhớ mặt của những ai tôi từng gặp.Sự hoài nghi của tôi bắt đầu gia tăng vì tôi không rõ hắn có đang nói thật .

"Chẳng có gì khiến ta có niềm tin vào màn giới thiệu vừa rồi."

Tôi nghi ngờ . 

"Tôi đã từng cứu cậu mà, mà cũng không hẵn là cứu chỉ giúp thôi "

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ? "

Hắn ngẫm một hồi và thở dài.

" Vậy à fu, fu ~ tin hay không tùy." vẫn với nụ cười ấy hắn tiếp tục nói ."Tám chuyện vậy đủ rồi vào vấn đề chính thôi ."

"....."

Gặp nhau có lí do, hắn hẹn tôi ra đây và tôi chẳng nhớ gì.

"Ito này, cậu đã từng hỏi tôi rằng [000] là thứ gì đúng không ?"

"Cứ cho là vậy đi, bây giờ ta cũng chẳng quan tâm ngươi là cái gì nữa nhưng thứ ngươi nói khiến ta quan tâm  ."

Có vẻ như hắn biết về [000] .

Tôi chú tâm lắng nghe ít nhất cũng có được một chút thông tin.

"Fu~ Nhẫn tâm vậy  - Mà thôi kệ vậy, Ito cậu có biết quái vật từ đâu mà ra không, nói gần hơn là cậu biết cậu từ đâu mà ra không ? "

"...Về điều đó ta không chắc chắn quái vật hay đơn giản là ta từ đâu mà ra là câu hỏi gần như không có đáp án ."

Một câu hỏi vô nghĩa nhưng nó vẫn khiến tôi bận tâm.

Quái vật

Một loài sinh vật xuất hiện cách đây hơn 230 năm trước, chúng chỉ đơn giản là xuất hiện không rõ từ đâu mà ra ,không sinh đẻ, không phải từ tiến hóa và không từ một nguồn gốc cụ thể nào. Không quái vật nào biết và hơn hết cuốn sách không ghi gì về chuyện đó. Một con quái vật sẽ chẳng quan tâm mình từ đâu, mà nếu hỏi họ chỉ trả lời " Ta không biết nữa " hoặc "Ta cũng chẳng quan tâm về nó lắm " có lẽ quái vật không thích trả lời câu hỏi như vậy. Hơn trăm quái vật đang tồn tại dưới lòng đất và số lượng quái vật vẫn tiếp tục gia tăng, cứ như mổi lần ngủ dậy là có một loài quái vật nào đó lại xuất hiện đâu đó và cứ thế mà hòa nhập vào cái xã hội dưới lòng đất khó hiểu này. Quái vật mới gần như chấp nhận mọi luật lệ, không quan tâm nó có ảnh hưởng đến mình.

"Về đơn giản cậu có thể hiểu như thế này ,nếu một thứ gì đó không tồn tại hoặc không có thật khi bị lặp đi lặp lại liên tục thì một ngày nào đó sẽ thành sự thật" Hắn nói tiếp "Cũng như thần linh hay ma quỷ ,quái vật cũng đơn thuần là tự hình thành từ những lời nói, tưởng tượng, tín ngưỡng hay nỗi sợ được lặp đi lặp lại ."

"Ngươi không có cơ sở để khẳng định lời nói của ngươi là chính xác ."
 
"Cậu biết ảo tưởng về sự thật không,  khi người nào đó dối thì bạn đầu sẽ chẳng ai tin nhưng dần dần, khi nghe đi nghe lại lời nói dối quá nhiều lần thì một lúc nào đó họ sẽ cho nó là sự thật và bắt đầu tin vào chúng. Lí do là vì những thứ họ nghe trở nên quen thuộc hơn những thứ mà họ biết nhưng chẳng mấy khi nghe ,dù không biết thứ họ tin có đúng sự thật hay không."

"Như vậy chẳng khác gì ngươi muốn nói ai đó đã tạo ra chúng ta từ những gì không có thật sau khi lặp lại nhiều lần ?"

"Ừm ,cậu có thể nghĩ đơn giản rằng nguồn gốc của tất cả những thứ kì lạ cậu đang thấy và thủ phạm không ai khác -  con người ."

Con người đã tạo ra quái vật - nói thẳng ra là như vậy, con người có thể mạnh và chứa nhiều bí ẩn nhưng tạo ra quái vật nghe có vẻ vô lý.

"Điều gì khiến ngươi nghĩ là do con người, vì có thể là ai khác tạo ra như một loài sinh vật hoặc một con quái vật bí ẩn mà không ai biết ."

Tôi không nên chắc chắn một điều gì vì mọi thứ cũng chỉ là giả thuyết .Chưa có kết luận gì thì chưa chắc nó có phải là sự thật.

"Con người tồn tại trước cả quái vật ,khi thế giới được hình thành chỉ có duy nhất con người là đủ nhận thức và cảm xúc để hình thành những thứ khó tin như bây giờ ."

"...Nếu như vậy thì họ tạo ra những thứ họ không tin để làm gì ?"

Thật, nếu con người không tạo ra quái vật thì họ đâu cần phải hiến tế những đứa trẻ hằng năm, nếu họ tạo ra nó chỉ để đem lại đau khổ cho những người bị hiến tế thôi thì như vậy thì thật nhẫn tâm.

"Không, không, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu lắm nhỉ - một là do vô thức mà hình thành nên đâu phải điều ai mong muốn có đâu ,khi con người sợ một thứ không có thật thì trong vô thức sẽ hình thành một con quái vật vô hình trong tiềm thức ,khi điều đó được lặp lại nhiều lần không chỉ bản thân người đó mà có thể là nhiều người sau khi được nghe kể dần dần con quái vật ấy từ vô hình trở hữu hình, linh hồn cũng bắt đầu hình thành nhờ tích góp một phần rất nhỏ của những linh hồn con người mà ra.

Nếu như vậy thì khi vô tình đã tạo ra quái vật .

Con người chỉ tạo ra nó nhưng không tạo ra lí do tồn tại .

Nó đơn giản chỉ là nỗi sợ.

Vậy - Những con quái vật do vô thức của con người tạo thành sẽ xuất hiện ở lòng đất và lòng đất sẽ là nguồn gốc của chúng.

"Suy nghĩ đúng đấy..." - Paper nói - "...với ma quỷ thì nơi tồn tại là điện ngục thì thần linh lại ở trên trời cao, khi có một con quái vật được sinh ra có mục đích thường chúng sẽ có nguồn gốc như quỷ núi chẳng hạn, con người có tạo ra chúng một cách cố ý họ tạo ra nó vì họ cảm giác nó đang tồn tại và cho rằng một ngày nào đó sẽ gặp. Vì thế họ cho nó lí do tồn tại rằng nó được sinh ra để làm gì đó có hại chẳng hạn ."

Tazumi đã từng kể với tôi, bạn đầu "ngài" hay [000] sinh ra chỉ để hù dọa những đứa trẻ để tránh chúng lên núi mà gặp tài nạn. Sau hàng loạt sự kiện sảy ra sinh vật tên "ngài" trở thành sự thật.

Nếu gom hết tất cả những ý vừa nói thì chỉ khẳng định được rằng [000] là do con người tạo ra có mục đích là để hù doạ những đứa trẻ và khi điều đó cứ lặp lại liên tục trong nhiều năm vì vậy hình thành nên [000], nói đúng hơn là [000] là một con quái vật của núi thì nguồn gốc sẽ là từ ngọn núi vậy những cái tay tại sao lại xuất hiện ở dưới lòng đất.

" Cậu nghĩ nó chỉ đơn giản là những cái tay thôi sao."

Hắn nghe được các dòng suy nghĩ của tôi.

"Ý của cậu là gì ?"

"Bản thân ngọn núi chính là [000]"

"..."

Ngọn núi ? Tôi ngỡ ngàng khi một ngọn núi là một con quái vật, chẳng phải ngọn núi có từ rất lâu nếu vậy tại sao ngọn núi lại là có khả năng . . . không thể ,ai có thể đủ khả năng để làm một việc bất khả thi như vậy.

"À quên nói với cậu ,vốn dĩ nó bình thường chính vì tin đồn về cả ngọn núi mới khiến nó trở thành dị thường. Không chỉ một ngôi làng , những ngôi làng xung quanh ngọn núi đều vô thức và cố tình tạo ra nó ,sống gần một ngọn núi thì đôi lúc tưởng tượng những điều viễn vông, nhờ cả hai lời đồn cố ý lẫn vô tình "ngọn núi là từ cái gì đó mà hình thành" hay "ngọn núi là một thứ gì đó" , dần dần hình thành linh hồn cho ngọn núi ."

"Khoan nếu vậy thì liên quan gì đến lòng đất ?"

"Trớ trêu thay là ngọn núi lại kết nối với cái thế giới lòng đất này vô tình nơi này trở thành một cái dạ dày của nó " - Paper nói - " Có vẻ như cái dạ dày này chỉ tiêu hoá linh hồn và đặc biệt là linh hồn của con người, cành trẻ càng tốt ."

Điều đó làm tôi chợt nhớ đến một trang trong cuốn sách ,nó ghi rằng linh hồn của con người rất đặc biệt ,chúng chứa đựng nhiều cảm xúc hơn bất cứ linh hồn nào. Chính vì quá nhiều cảm xúc chúng bắt đầu hình thành nên những cảm xúc tiêu cực ,từ đó linh hồn bắt đầu bị đục khoét bởi những cảm xúc tiêu cực và mất dần giá trị. Linh hồn càng trẻ giá trị càng cao ,một linh hồn của đứa trẻ 10 tuổi có thể bằng 1000 linh hồn quái vật . . .

"Vậy [000] tấn công mọi người vì nó đang đói."

" Có thể nói là vậy, vì chỉ mới giết 1/3 quái vật ở đây nên tôi nghĩ nó sẽ trở lại sớm thôi."

Vậy nó chưa no.

Sau tất cả, nổ lực của tôi chỉ là vô ích.

[000] chưa hành động gì suốt 200 năm qua vì năm nào cũng có ít nhất một con người chết trong các cuộc thí nghiệm...Asgore liệu đang cố gắng cứu lấy chúng tôi.

[ Bối rối ]

"Cậu sẽ cứu tôi một lần nữa nếu nó quay lại phải không ?"

Tôi cầu cứu .Tôi cần một sự hi vọng rằng tôi sẽ .  .  .

"Không  - chẳng ai cứu được cậu đâu Ito , chỉ có cậu mới cứu được chính bản thân mình, vì vậy thôi trở thành nạn nhân đi và sử dụng cái đầu chút đi ."

Tôi im lặng - Paper vẫn đang cười,một nụ cười đầy bí ẩn .

Tôi đã không còn đủ tự tin như trước, tôi bắt đầu hiểu hơn về nổi sợ vì bây giờ hay lúc nào chăng nữa cơ thể tôi đều run lên khi đối mặt với những mất mát.

Tôi không muốn ai phải chết cả.

Tôi không thích sự đơn độc.

Nhưng tôi chẳng thể cứu được ai cả.

[ ? ]

"Welp tôi nghĩ cũng đến lúc, tôi đã giải đáp thắc mắc của cậu và mọi chuyện còn lại tôi nghĩ cậu có thể tự lo được, cũng nên biết cách lo cho bản thân đi ."

"Này ..." Chưa kịp nói gì đầu tôi bắt đầu trở nên trống rỗng ,tối dần ,mất tỉnh táo và tôi đã bất tỉnh. Tôi tỉnh dậy ở trước cửa một nhà kho gần đó và trong tay cầm 1 trang của cuốn sách. 

< 15:37 >

Thời gian vẫn không trôi một phút nào khi tôi nói chuyện với Paper.
Tôi cố gắng quay lại khu rừng ấy nhưng không thể tìm thấy mà thay vào đó là một ngôi mộ nằm độc nhất ở khu đất trống.
Một ngôi mộ không tên.
[ Ito End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hmm #ito #m2