Gia đình hạnh phúc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang sống trong một gia đình giàu sang, phú quý. Tôi là kikino shira. vốn là một tiểu thư nhà giàu người người kính trọng vậy mà tôi chẳng biết cái gì gọi là hạnh phúc.

con mắt người đời làm sao hiểu được tôi bị cha mẹ khinh thường thế nào. họ vốn không yêu nhau nhưng do gia đình sấp đặt nên mới từ bỏ người mình yêu cưới nhau. Họ sinh ra tôi để tìm người kế thừa. Vì tôi chính là tạo hóa của họ nên họ câm ghét tôi tột cùng.

"Kikino Shira! Con người bẩn thỉu hơn cả rác"  cha mẹ tôi ghĩ thế đấy!

Ở trong căn nhà này tôi thở không nổi nên tôi thường đi ra ngoài chơi và gặp được Mira. lúc tôi thấy cô ấy là lúc cô ấy bị cả đám người bu lại như kiến giễu cợt điều gì đó. Tôi lại gần thì mới biết họ nói Mira là đồ con hoang, đồ rác rưởi, đồ mồ côi cha. Rồi một lúc sau cô bé ấy vùng lên la hét vừa đuổi theo mấy đám người đó vừa nói:

- Tao éo phải con hoang. Tụi bây biết gì về gia đình tao mà nói hả? _ Mira vừa nói vừa khóc.

Rồi nó chụp được một thằng con trai trong số đó. Nó vật thằng này ra với sức mạnh kinh khủng rồi dùng lực mà đấm vào mặt thằng này, mới đầu thằng này chóng cự nhưng vô ích. Rồi thằng đó khóc òa lên cứ kêu mẹ ơi mẹ ơi. Mira đấm nó tới nỗi chảy máu mũi và gãy một cái răng...

Vài phút sau mẹ nó chạy tới. Đi lại tát Mira rồi quát:

- Ai cho mày đánh con tao hả, đồ con hoang. Mày có biết mẹ mày đã giấu mày là cha mày chết lâu rồi không? Và mẹ mày nợ tao một khoảng tiền rất lớn đó có biết không hả đồ con hoang.

Mira: ha...ha. Bà già kia. Bà xúc phạm mẹ tôi xúc phạm cha tôi rồi còn bày đặt lên mặt là mình hiểu biết sao? Bà đừng ngậm máu phun người. Chính bà là kẻ sát nhân đã giết cha tôi. Tôi chỉ vừa mới biết thôi. Mẹ tôi vì nợ bà nên mới im lặng chứ mẹ tôi đã nói cho tôi tất cả. Bà thật đáng khinh.... Mẹ.. sa...sao mẹ lại ở đây?

Mẹ Mira: con à. được rồi, đừng nói nữa!_Bà Shino khóc.

Mẹ của thằng kia: ô hô. Mày đừng có mà vu khống cho tao. Còn mày nữa,mày xem con mày đã làm gì con tao nè.

Bà Shino: tô... tôi xin lỗi. (nói nhỏ) con à. Xin lỗi người ta mau lên.

Mira: tại sao. Là bà ta sai. Mắc gì con phải....

Bà Shino: đừng cãi mẹ. Xin lỗi người ta mau lên

Mira: tôi...tôi........xi...

Shira: bạn nữ kia cóc cần phải xin lỗi bà. Tôi nghĩ bà phải là người xin lỗi cô ấy mới phải!

Bà kia: con nào nói đấy?_ Rồi bà ta quay qua nhìn Shira: ối. Tiểu thư nhà Kikino. Ô hô hô hô (xảo trá) cơn gió nào đưa cô tới đây?

Shira: không nhiều lời. Xin lỗi họ mau.

Bà kia: ôi kìa tiểu thư cô nói gì vậy. Sao tôi lại phải xin lỗi họ?

Shira: bạn nữ kia. Tên bạn là gì? Và có thể cho tôi biết đầu đuôi câu chuyện không?

Mira: Tôi tên là Mira Shino. Và đúng là người đàn bà này đã cho thuốc độc vào thức ăn của cha tôi. Cha tôi và mẹ cùng nhau đi xin việc làm vì họ rất nghèo. Cuối cùng họ cũng xin được vào nhà của một phu nhân làm người hầu chung với bà ta. Tới giờ ăn trưa, tất cả người hầu đều vào bếp để làm đồ ăn. Rồi mẹ tôi len lén xuống bếp để tìm vụn bán mì ăn đỡ thì bất ngờ phát hiện bà ta đổ thứ thuốc gì đó vào bánh của cha tôi rồi mang đến cho cha tôi ăn. Mẹ tôi nghi ngờ thì vào nhà bếp xem thử đó là lọ thuốc gì. Mẹ tôi phát hiện đó là một lọ chứa thủy ngân vô cơ. Chạy ra thì thấy cha tôi đã ăn hết không chừa miếng nào. Mẹ tôi phát hoảng kể cho mọi người nghe họ chỉ cười vì rõ ràng là cha tôi vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng 2 tiếng sau đó cha tôi nằm bất động trên sàn. Cha tôi chết và được mẹ tôi chôn cất kỹ, không ai đến dự tang lễ của cha tôi cả!

Shira: tôi hiểu được đôi chút rồi! vậy thì... người đâu, đem người đàn bà này đến đồn cảnh sát để tố cáo tội giết người.

Bà ta: không..... không. Làm ơn, sao cô có thể tin hai người họ chứ? Họ còn không có bằng chứng.

Shira: các bạn có chứng cứ kết tội người phụ nữ này chứ?

Mira: hưm, bằng chứng là chai lọ thủy ngân này. Các người thử kiểm tra xem có dấu vân tay của bà ta không là được.

Shira: vậy bà còn gì để chối không?

Bà ta: tôi... tôi.

Shira: tốt. Vậy ngay bây giờ hãy đến đồn ngay đi. Người đâu!

"RÕ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net