Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón một chàng ca sĩ trẻ đầy tài năng và vô cùng nhí nhảnh, CA SĨ...BAEKHYUN!!!" - MC vừa dứt lời, tất cả đám đông ở dưới đều đồng loạt đứng hẳn lên để chào đón cô bước lên sân khấu.

"Xin chào tất cả các bạn" - Cậu vẫy tay chào.

"Wow! Cả sân trường đang nóng bừng bừng lên rồi! Để cho không khí sôi động hơn nữa,BaekHyun hát bài Remix được không ạ?!" - Cậu nói với giọng hào hứng.

"Dạ được!!" - cả đám hò hét nên dưới.

"Ok!Mọi người cùng hát theo BaekHyun được không ạ?!"

"Húuuuuu!!!" - đám đông hò reo.

"Yoyoyoyooo!!!" - Cậu hoà quyện theo không khí tưng bừng của buổi giao lưu cùng các bạn fan thân yêu của mình.
---------------------
Sau khi đã quậy tưng bừng cùng các bạn trên sân khấu,Cậu bước xuống sân khấu để cho ca sĩ khác lên hát.

"Nước nè!" -Anh vừa thấy cậu bước xuống đã chìa chai nước ra trước mặt Cậu.

"A!!! Cậu làm tớ hết hồn hoài vậy?!" -Cậu vỗ ngực mình, cũng không quên lấy chai nước từ Anh.

"Nhảy cho cố vô, mồ hôi không?" - Anh nhìn Cậu rồi lắc đầu.

"Fans cuồng nhiệt và đáng yêu quá nên cháy hết mình luôn!!" - Cậu cười rồi uống một ngụm nước.

"Cháy?! Cháy ở đâu?!" - Anh nhìn khắp người Cậu, lo lắng hỏi.

"Cậu làm gì vậy? Có cháy gì đâu?" -Cậu hỏi.

"Nãy cậu vừa mới nói cháy hết mình mà?!" - Anh thắc mắc.

"Hahahahaaa...." - Cậu bật cười.

"Ê cười cái gì?"

"Cháy ở đây có nghĩa là chơi hết mình luôn á! Hiểu không vậy?! Đừng nói là tại cậu ở trong nhà nhiều quá riết rồi ngu luôn nha!!" - Cậu nén cơn buồn cười của mình lại và giải thích cho Anh hiểu.

"Có tin là tớ đi về liền không?!" - Anh giơ cao bịch đồ ăn trước mặt Cậu.

"Ý ý, cái này là không được nha! Cậu thông minh, được chưa?" - Cậu chạy lại giật bịch đồ ăn từ tay Anh.

"Ngoan!" - Anh xoa đầu Cậu.

"Lo đi thay đồ trước đi, rồi tớ dẫn ra nơi này ngồi ăn luôn!!" - Anh đưa quần áo cho Cậu rồi đẩy Cậu vào phòng thay đồ.

"Đi đâu?!" - Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Bí mật!" - Anh nháy mắt với Cậu
Tim Cậu đứng hình một vài giây, sau đó cũng may hoàn hồn lại kịp thời, Cậu liền nhanh chóng bước vào phòng thay đồ.
----------------------
Anh đèo Cậu trên chiếc xe đạp mà mình mới mua về từ hôm qua, vì muốn che dấu thân phận của mình, nên Anh mới phải mua chiếc xe đạp này và tập xe từ tối hôm qua do em của Anh chỉ dạy, nên khi chở Cậu,Anh chạy không được vững nhưng vẫn cố gắng giữ thăng bằng và không làm Cậu bị trầy xước.

"Yah! Cậu chạy như mới biết chạy xe vậy đó!" -Cậu nói trúng tim đen của Anh.

"Tại vì chở một con heo như cậu nên tớ không quen thôi!" -Anh biện minh.

"Xí, tớ vầy là ốm rồi nha!"

Anh chỉ cười trước thái độ rất ư là trẻ con của Cậu.
-----------------------
"Tới nơi rồi, xuống xe!"

"Đây là công viên mà?!" - Cậu nói.

"Suỵt!" -Anh ra hiệu cho Cậu im lặng.

Cậu không nói gì, chỉ đi lẽo đẽo theo Anh. Giờ này cũng gần 10:30, vì vậy công viên hơi vắng người, nên họ không nhận ra Cậu, và cũng cộng thêm trời tối, nên không ai để ý nhiều. Nếu có ai thấy Cậu ngay lúc này, họ đăng lên mạng là Cậu toi đời với quản lý của mình.

Cậu đi theo Anh tới một bụi cây nhỏ, Anh nhìn một loạt xung quanh, sau đó mới dám di chuyển bụi cây sang một bên. Trước mắt Cậu là một quang cảnh rất đẹp, cứ như đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Có một cái mái che nhỏ ở giữa khu đất ấy, phía dưới mái che đó có một bàn ăn nhỏ và hai chiếc ghế trắng tinh khiết, cứ như là đã được chuẩn bị sẵn rồi. Xung quanh là những bông hoa rất đẹp và lung linh bởi những chiếc đèn treo xung quanh. Khi bạn bước vào đây, cứ như một thế giới khác vậy, và bạn chỉ muốn bị mắc kẹt trong đây mãi mãi mà thôi.

"Wow! Đẹp quá!" - Cậu thốt lên.

"Đây là chỗ mà tớ luôn tìm đến mỗi khi tớ buồn." - Anh đặt bụi cây về vị trí cũ rồi tiến lại gần Cậu.

"Mà cậu đã xin phép mẹ chưa?" - Anh ngồi đối diện Cậu và hỏi.

"Rồi, mới nãy xin mẹ rồi, nhưng phải về sớm! Thôi giờ ăn lẹ đi, 10:30 rồi! Tớ đói quá!" - Cậu nói.

"Heo!" -Anh chọc Cậu và mở từng hộp đồ ăn ra.

"Yah! Tại tớ đói!" - Cậu vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng vừa phản bác lại lời nói của Anh

"Đây là nơi bí mật của tớ, và cậu là người đầu tiên biết đó. Không được tiết lộ nơi này cho ai khác." -Anh nhìn Cậu và nói

"OK! Mà cậu ăn đi, nhìn gì? Mà sau này tớ muốn tới đây thư giãn được không?" - Cậu hỏi.

"Đương nhiên là được." - Anh cười.
-----------------------
"Anh lại đi đâu về?!" - giọng một người con trai cất lên khi Anh bước vào nhà.

"Em giống ba vậy Nghệ Hưng! Làm ơn đừng có ẩn ẩn hiện hiện nữa, anh bị yếu tim nha!" - Anh tức giận nói.

"Đi với anh Bạch Hiền nữa phải không?!"

"Ừ! Rồi có sao không?" - Anh vừa nói xong là biến mất.

"Từ lúc anh làm quen với anh đó khi chỉ mới chuyển về, là anh cứ về tối miết, mà đó giờ anh có vậy đâu, toàn ở trong nhà. Đã vậy còn tậu về đây cái xe đạp nữa. Ma cà rồng mà cũng cần xe đạp nhỉ, ngộ hết sức?!" - Nghệ Hưng vừa nói vừa nhìn lên cầu thang như là Anh đang đứng ở đó vậy.

"..." - Anh hiện ra nhìn cậu em của mình chằm chằm và không nói gì.

"Anh thích ảnh !" - Nghệ Hưng cười tươi rói và nói.

"Không có."

"Có!"

"Không!"

"Có!"

"Yah! Đủ rồi nha! Em muốn méc ba thì cứ méc đi!"

"Yeah yeah! Anh thừa nhận rồi nha! Xán Liệt và Bạch Hiền ngồi trên cây, họ đang H-Ô-N môi nhau rất thắm thiết! Hahahaaa...." - cậu em chọc Anh mình lần cuối rồi biến lên phòng ngủ.

"Em đi chết luôn đi Nghệ Hưng!" - Anh nói lớn.
---------------------
XánXán's Room
Anh cầm tấm hình Cậu lên...
"Tớ sẽ đặt tên cho chỗ đó là Công viên Xán Bạch! Vì cậu cả đấy..." - XánLiệt's prov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net