Chương 1: Má! con muốn lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ưm~ Phương...dừng...dừng lại a ưm~
- Ta ~ má ... không được rồi con mau~ dừng aaaaaaa

Tiếng rên rĩ như xé toạc bầu trời hằng lại một tia sét vừa vặn hung tàn đẹp mắt. Động tác dừng lại, Thanh Phương đem toàn bộ cơ thể sau một cuộc kích tình mãnh liệt tựa hồ không còn sức dựa vào người bên dưới, miệng giương ý cười hỏi:

-Má! Má có yêu con thêm chút nào hông ha

Ánh mắt An Yên chằm chằm nhìn vào màng đêm bên ngoài khung cửa sổ từ lâu đã bị nước mưa xối ướt cả, trong bụng rối như tơ vò, bị câu hỏi của người kia kéo về thực tại, tiếng gọi "má" kia như một cái tát, đánh thẳng vào mặt Bà ba Trịnh Yên, mặt mài sượng ngắt cố nặn ra vẻ bình tĩnh đáp:

- Chúng ta làm thế này sao đặng lẽ, càng trái quấy với Khắc Duy

- Khắc Duy nó thương con...má nghĩ thôi thì...

Chưa kịp dứt câu bên này Thanh Phương với đưa tay chắn trên cánh môi vừa rồi còn cùng mình triền miên không dứt, buông rũ mi mắt lưu lại nụ cười đắng chát nói:

- Con á, trước giờ trái quấy thành quen, đâu có nghĩ đến cái chi là đạo lý, rồi chòm xóm ngó ra ngó vào. Con yêu má! Phạm Trần Thanh Phương yêu Trịnh Đình An Yên, sự thật thì không thể thay đổi.

- Con chỉ hỏi má có yêu con hơn chút nào hông thôi, ai ngờ làm má suy nghĩ nhiều như vậy.

Khẽ xiếc vòng tay ôm chặt người kia rồi nhanh chóng nâng người ngồi dậy vừa vận lại quần áo, vừa nói:

- Được rồi, bữa nay là con hông phải, má không cần thấy có lỗi với ảnh, đợi lúc ảnh về con sẽ tìm cách nói ăn nói với ảnh.

Vén mùng đưa mắt tìm đôi guốc mộc xỏ vào rồi xoay người bước đi, từ nãy đến giờ ánh mắt của An Yên không cách nào rời khỏi người Thanh Phương, có lúc muốn nói gì đó, nghĩ rồi lại thôi. Bước đến cửa, mở then cài, một cái ngoáy đầu kèm một lời nói khiến tâm tình Trịnh Yên mấy ngày sau đó cũng không cách nào tốt lên nổi:

- Là con quấy với ảnh, nhưng em phải với cảm giác của mình, em đâu ngăn được cảm xúc của mình hả An Yên.

Bên ngoài mưa đã tạnh từ lúc nào, khoảng khắc cánh môi Thanh Phương vừa dứt, ánh trăng bên vệ cửa sổ hắt xuống trên sườn mặt cô, làm cho dòng chất lỏng động trên mi mắt trở nên đặc biệt chói chang. Cô cố ngăn mình, buộc phải mạnh mẽ, nhưng cố tình mọi việc về người kia luôn làm cô kiệt quệ. Thanh Phương đem cánh cửa phòng đóng chặt tựa như những ký ức buổi tối hôm ấy đồng thời sẽ bị khoá chặt trong căn phòng này.

- Phải rồi, đâu ai ngăn nổi cảm xúc của mình hả bà Trịnh Đình An Yên.

Thời khắc nàng ta nhìn thấy dòng chất lỏng kia, lắp lánh chiếu sâu vào trong đôi mắt, nương theo dòng chảy đưa nàng trở về thời điểm tiệc rượu Tây ta phối hợp ngày chào mừng con gái cưng của ông bá hộ Tân du học xứ Tây trở về.

Khác với Phan gia hầu như làm đủ loại kinh doanh lớn nhỏ, nhà ông Phạm Thanh Tân chỉ đi theo đường một lĩnh vực là lái buôn, bắt kèo với mấy ông Tây, thằng Tàu đem lúa gạo làm thành vựa lớn, nhứt nhì đất Nam Kỳ. Dù xét về mặt vựa lúa thì coi bộ không bằng nhà ông hội đồng Phạm Thanh Tân nhưng còn lại hầu như bà Trịnh Đình ăn chắc, từ nhỏ có khiếu kinh doanh, cộng thêm cha An Yên lại là thầy dạy trong trường công giáo nên nàng sớm đã đọc nhiều sách vở, bởi nên có nhiều lắm ý nghĩ kinh doanh tân thời. Từ ngày ông hội đồng Phan mất, mình bà quán xuyến mọi việc trong ngoài, mới đầu mấy người trong họ coi không đặng cũng làm mình làm mẩy để bà thấy khó mà lui, chứ cũng đâu ai dám trái lại lời ông Phan, cộng thêm cậu cả Phan Khắc Duy năm đó còn nhỏ đột nhiên không thấy cha nữa, suốt ngày theo đòi cha khiến An Yên nặng lòng nên làm ăn có phần thất bát. Năm sau đó Khắc Duy đương không hiểu chuyện từ đó nàng chú tâm trí vào kinh doanh, khởi đầu nàng thẳng tay dẹp bớt mấy kho lúa tổ nghiệp để xây khu nhà cho dân tứ xứ đổ về làm ăn thuê rẻ, mọi người phản đối hết mực, chỉ trích cô phá tan gia nghiệp, nghiệp báo đời sau hẳng gánh đủ, rồi sau đó thấy mô hình này có lợi mới bắt đầu không còn rụt rịt gì nữa. Nàng chịu thua thiệt nhất thời nhường tiếng vựa lúa bự nhất lục tỉnh xưa cho nhà hội đồng Phan, đổi lại bà xếp thứ nhì, được thêm mấy dãy nhà cho thuê khởi sắc, bắt đầu lấy lãi thuê nhà đầu tư vào mấy hàng quán thức ăn, giải khát cho người lao động. Cũng nói, lúc đầu nàng đi theo hướng đi mới có lúc sợ sệt nhờ ơn trên phù hộ vậy mà mần ăn ngày càng thuận lợi trên đà đó nàng cho phát triển từ trong tỉnh đến ra tỉnh ngoài, gần giáp xứ Nam Kỳ, thấy tiềm năng đó Trịnh Yên mở rộng ra mô hình ra các tỉnh Nam Định, rải rác đến Hà Nội nhà cỡ lớn phục vụ cho mấy ông Tây vào làm việc, có mấy gian khách sạn kiểu Tây, bấy giờ thịnh nhà Hát nàng cũng cho xây một cái lớn ở Sài Gòn cho Tây thuê mần ăn, nhà hàng khách sạn theo phong cách Châu Âu với quy mô vừa phải mà trải rộng khắp. Dần phát triển lớn mạnh phủ kín miền Nam. Từ đó nàng không còn được gọi với danh vợ hội đồng Phan nữa cũng rút ra khỏi ban cử tri , mà thay vào đó nổi tiếng là bà Trịnh Yên khôn khéo nức tiếng gần xa.

-
Trước khi đi du học ai ai cũng biết tiếng tâm cô út Phương con gái ông hội đồng Phạm, đẹp người đẹp nết lại thêm cái mác con nhà phú quý làm ai nấy cũng mong chờ, lần này về mấy cậu trai tân trong vùng nôn trong dạ nôn ra. Hôm ông Thanh Tân đãi tiệc bà con lối xóm ai có thiếp mời thì lên giang trên ai hông có thì tiếp ngoài sân vườn, ai cũng trông coi cái mặt có út Phương, còn lại cũng tranh thủ tạo mối làm ăn với ông Phạm. Tiệc đãi theo phong cách vừa Tây vừa ta, bên khây trầu bên rượu đỏ, cậu cả Khắc Duy của nhà Trịnh Yên từ sớm đã thúc giục mẹ đến dự tiệc.

- Mẹ tính đi sớm rồi dìa mà coi bộ hông được với cậu nhóc này rồi.

Vừa nói cười cười, vừa chỉnh trang lại quần áo cho Phan Khắc Duy.

Đến buổi tiệc dù không phải trễ nhưng cũng phải nói là sát giờ rồi, cũng may là khách lớn lão Phạm chừa sẵn cho mẹ con các nàng chỗ ngay bàn tiệc chính. Theo ông bà xưa giờ, đáng lý đờn bà con gái phải dưới cơ đàn ông, ngồi chỗ bộ ván cẩm lai gần đó, nhưng do tính chất bữa hôm nay, lại do những người khách dự chính hôm nay ai cũng là dân mần ăn lớn từ lâu không câu nệ ba cái lễ tiệc này làm gì. Vừa ngồi xuống cạnh bà Phạm, nói hai ba câu chào hỏi khách khí với hai vợ chồng Thanh Tân thì trong buồng Thanh Phương cũng vừa khéo bước ra. Tiếng nói cười rôm rả vừa nãy cũng theo đó mà im lặng, ai nấy đều hướng tầm mắt về phía này, một cô gái mang lệ chất bẩm sinh phú quý, thêm nét hiện đại do nhiều năm dưỡng thành ở bên Pháp. Cả người đều toát ra hơi thở của sức sống đầy mị lực. Sau khi thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, vừa có vẻ mất tự nhiên lại tăng thêm phần cao ngạo, nhanh chóng ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh Phạm lão gia tử. Thả nhanh ánh mắt về phía bà Trịnh Yên - người duy nhất từ đầu tới cuối cũng chỉ lưu mắt trên người nàng không được mấy giây đồng hồ. Rồi liếc nhìn người bên cạnh nàng ta, có chút nhận thức.

Từ nãy đến giờ Khắc Duy cũng bộ dạng của mấy cậu trai tân ngoài kia dõi theo Thanh Phương không rời mắt, chỉ có điều Khắc Duy ổn trọng không quá lộ liễu, chợt thấy cô lướt mắt đến chỗ mình liền lên tiếng tỏ ra nhận thức:

- Chào chị, Thanh Phương.

Vợ chồng ông Phạm có phần bất ngờ nghe ra ý hai người có quen từ trước của Khắc Duy, ra tiếu ý nói với Trịnh Yên.

- Hoá ra hai đứa nhỏ biết nhau à.

Đến đây An Yên có phần bất đắc dĩ nói rõ tình huống quen biết của sắp nhỏ, chuyện là hai hôm trước trên đường đi học về ngang qua chợ huyện, Khắc Duy có chạy ẩu tông thẳng vào xe nhà Thanh Phương, bị chú Hai tài xế dọa hết hồn cũng mai Thanh Phương độ lượng không truy cứu. Vậy á mà bén duyên.

Hôm đó trong cái nắng xanh nhạt buổi chiều tháng bảy cô với máy tóc buông thả tay cầm đồ đạc lỉnh kỉnh chuẩn bị bước vào trong xe, lúc này trên khúc cua chợt nghe tiếng la  hoảng của lũ nhóc, hoàng hồn nhìn lại thì đã thấy xe của Khắc Duy đâm thẳng vào đuôi xe mình, xoay người với sắt mặt có chút hoảng hốt cũng không làm nhan sắc ấy sụt giảm tí nào, chú Hai xem xét tình hình sốt ruột mắng trách. Tụi học trò mà sợ lè ra đó, cũng có dám hó hé gì đâu.

- Chú hai coi sửa nhiêu tiền để về con xin tiền má thối lại.

- Nãy con chạy ẩu quá.

Bấy giờ Khắc Duy mới lên tiếng sau hồi lâu kinh diễm trước nét đẹp của Thanh Phương, nói không phải khen, trong nhà Khắc Duy đã có một mỹ nhân khuynh thành chính là kế mẫu của anh ta Trịnh Đình An Yên, hồi đó An Yên 15 tuổi đang độ tuổi trổ mã bước vào nhà hội đồng Phan với sự ngỡ ngàng của mọi người, từ trước nhiều người mối con gái ông giáo Trịnh cho mấy dân trí thức, có chức dưới trướng của toàn quyền Đông Dương cũng có mà không mối nào nên, nghe tin An Yên gả cho họ Phan nhiều người tiếc hùi hụi, bởi nàng ta đẹp, lễ nghĩa tri thức có đủ, có nhiều nghệ trong người tài nết trọn vẹn mặc dù lão Phan có chút tiếng tâm trong chính phủ, cũng là tộc giàu có nhưng ngặt nỗi có một đời vợ rồi, vợ trước vừa mất mấy tháng lại cưới vợ mới, điều tiếng như vậy rơi hết lên người An Yên. Mấy năm đó được kế mẫu nuôi lớn, dạy dỗ nhìn thấy đủ sự chịu đựng của nàng đâm ra kính nể vạn phần, lại nói có một người mẹ nhan sắc tuyệt trần như vậy cũng không lạ gì cái đẹp, ở Thanh Phương không phải nét đẹp kiểu thánh mẫu băng thanh như mẹ Khắc Duy mà là kiểu sắc đẹp thẩm thấu, ngạc nhiên. Làm con người ta nhìn thấy đều phải nghiền ngẫm. Thấy mình có hơi bất lịch sự, Khắc Duy cũng trưng ra nét mặt chờ câu trả lời về phía gia chủ.

- Coi ra cũng là phường có trách nhiệm đó chú Hai, bớt nóng, bớt nóng.

Thanh Phương nói nhỏ với chú Hai hòng giản hoà. Nghe cô ba nói vậy phận tôi tớ cũng không nói gì thêm, lên chỗ ghê lái ngồi đợi sẵn, lúc này Thanh Phương mới quay qua phía nhóm người Khắc Duy cười lém lĩnh nói giọng hơi:

- Chú hai già cả rồi, có chút khó tính mấy đứa về lẹ đi kẻo tối rồi.

Phải nói cậu thiếu niên mười bảy tuổi đang thời kì kích động, cũng là lần đầu tiên để ý một người, tối đó liền về luyên thuyên với mẹ hắn không thôi. Đến khi Trịnh Yên phát cười trêu chọc cậu đến mắc cỡ mới bỏ về phòng mình.
-
Kể hết căn cớ, xong cũng bắt tay vào dùng bữa, trên bàn ăn mọi người vừa ăn vừa không tiếc lời hoa mỹ gửi đến tiểu thơ họ Phạm, có mấy lời khách sáo cũng có mấy lời xuất phát từ tận đáy lòng. Cốt cũng để tìm cơ hội cho đứa nhỏ trong nhà mình, vì biết lần này họ Phạm cũng muốn tuyển con rễ đến nơi rồi, út Phương sắp đến 20 tuổi thời buổi bấy giờ cũng không còn nhỏ để nói chuyện cưới sinh. Biết con trai có ý trong dạ vậy mà An Yên cũng không lấy một lời nào hảo ý tới tai Thanh Phương. Cậu hai Khắc Duy bên này cũng tranh thủ mấy câu với Thanh Phương hẹn xong tiệc vài hôm nữa đến chuộc lỗi với cô vụ chiếc xe hôm bữa. Thanh Phương không để ý lắm cũng gật đầu lấy lệ, ánh mắt bắt đầu chuyển dời sự chú ý lên người An Yên mang theo tia dò xét.

Tiệc tan tâm trạng cậu hai Phan theo đó hứng phấn từ trong xe về đến nhà, tất cả đều không qua được mắt của An Yên.

- Bà với cậu hai mới về.

Xe vừa cặp sân Bé Hai với Bé Ba chạy ra đón, bước vào chính diện sản lớn An Yên cởi bỏ áo khoác đưa cho Bé Ba cất rồi lại trường kỷ ngồi xuống, Bé Hai vừa rót nước mang tới sẵn đó An Yên kêu đi lấy sổ sách lại cho nàng. Cậu hai Khắc Duy từ trong buồng vừa đổi đồ xong thấy mẹ đang xem sổ sách bước tới xoa xoa vai rồi ngồi xuống bên cạnh. Tâm trạng coi chắc vẫn còn rất cao hứng. Nghĩ như thế nào nói:

- Má! Con muốn lấy vợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net