Hàn Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cô Sumire_82_2 . Cô mau comeback nha. Hóng các chap mới của cô. Hàn Trừng cao h của cô thì chờ một tý nhé, sau hai chap nữa thì tui sẽ trả cho cô
_____________________
Phần trước: Mọi người đọc phần Hàn Trừng tặng cô ngockinkin2001  thì sẽ rõ đã có truyện gì xảy ra. Nếu bảo tôi tóm tắt, thì tui sẽ nói là Ôn tông chủ bị ba mẹ chồng ghét, tình địch thì có cả đống, con đường truy thê sẽ (đéo bao giờ) không dễ dàng.
Lúc Ôn Nhược Hàn gửi đi bức thư cầu thân đó, hắn cũng đã đoán được đến 8,9 phần là hắn sẽ bị từ chối thẳng mặt rồi. Chỉ là hắn không ngờ bản thân sẽ BỊ từ chối thẳng mặt thật. Ôn thị đang là tiên môn thế gia hùng mạnh nhất, hắn cho là Giang Phong Miên ít nhiều cũng sẽ nể mặt mà cho phép hắn và mỹ nhân tìm hiểu nhau, không thì ít nhất cũng sẽ là lời từ chối đầy lịch sự. Thế nhưng không, Giang Phong Miên thế mà gửi trả cho hắn một lá thư duy nhất, mà trên đấy chỉ viết ba chữ to tổ bố, được in đậm viết hoa rõ ràng như sợ người đọc sẽ đọc sai vậy: KHÔNG BAO GIỜ! Lúc Ôn Nhược Hàn đọc được, Ôn chủ sự ở bên cạnh hắn run cầm cập, như sợ chỉ một giây sau thôi, tông chủ nhà hắn sẽ ngay lập tức quay sang mà đánh bay hắn vậy. Ôn Nhược Hàn lúc nhìn đến ba chữ này, tâm tư ác liệt dâng cao, lửa giận như đốt cháy da thịt hắn, từng mạch máu dưới da thịt như sôi lên. Ý nghĩ đem Giang gia diệt sạch, rồi đem người kia nhốt lại tại một nơi mà chỉ có hắn biết như bành trướng trong suy nghĩ hắn. Thế nhưng, thật may, Ôn Nhược Hàn bình tĩnh rất nhanh. Bởi hắn biết, nếu hắn làm thế thật, cả đời này, người kia sẽ căm hận hắn đến tận xương tuỷ, cả đời này hắn cũng đừng mong bước chân vào được trong tim y. Hơn nữa, người kia trong sáng như vậy, tựa đoá bạch liên tinh khiết nhất, hắn chẳng thể vấy bẩn vẻ đẹp ấy được. Vì vậy, dưới sự ngạc nhiên của Ôn chủ sự, Ôn Nhược Hàn thế nhưng sắp xếp cho thuộc hạ mang một đống lễ vật cao quý đến Giang gia. Mà y như rằng từ đó, bất cứ ai mang đến lễ vật cao quý gì tặng cho Ôn gia, Ôn Nhược Hàn cũng sẽ ra lệnh cho thuộc hạ mang đến Vân Mộng. Ngày qua ngày, kiên trì đến đáng sợ.

Lúc Giang Phong Miên nghe thuộc hạ đưa tin lần đầu, gân xanh nổi đầy trán ông. Lần đầu tiên, môn sinh Giang thị thấy tông chủ nhà mình tức giận đến như vậy. Giang Phong Miên vốn luôn là một người ôn hoà, việc hôm nay vốn cũng chả có gì tệ cả, tại sao tông chủ lại đen mặt thế kia? Mà lúc này, ngồi ngay bên cạnh ông, Ngu phu nhân mặt cũng đầy hắc tuyến, Tử Điện trên tay như cảm nhận được sát ý của chủ nhân mà phát ra những tia điện đầy khủng bố. Hai đại boss của Vân Mộng toàn thân đầy sát khí, tiến đến Giang gia khách phòng, doạ sợ một đống môn sinh, làm bọn họ còn tưởng là có kẻ tấn công Vân Mộng. Lúc hai đại boss đến nơi, đã thấy Yếm Ly sư tỷ mặt cũng đen không kém gì cha mẹ đứng sẵn ở khách phòng, thanh kiếm nàng hiếm khi lấy ra sử dụng nay nằm sẵn trên tay, nhìn như chuẩn bị ra trận đánh giặc vậy. Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân nhìn đống lễ vật nằm đầy khách phòng mà muốn giết người, trực tiếp ra lệnh cho môn sinh xung quanh chia nhau mà dùng, số còn lại lập tức đem bán nộp vào Giang gia ngân quỹ. Đặc biệt, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO GIANG NHỊ THIẾU NHÌN THẤY. Môn sinh Giang gia vâng vâng dạ dạ, nhanh như chớp, phòng khách vốn chật kín lại thoáng đãng như thường. Mọi người đều cho là hết rồi, thế nhưng không. Mỗi ngày đều có môn sinh Ôn gia mang theo một món lễ vật quý giá gì đấy đến. Cuối cùng, bất lực trước độ mặt dày của Ôn Nhược Hàn, Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân đành phải đồng ý cho y tiếp xúc, tìm hiểu Giang Trừng bảo bối. Nếu bảo bối không thích hắn mà hắn dám động chạm vào bảo bối, thì dù có được mười cái Kỳ Sơn Ôn thị bảo vệ, Vân Mộng Giang thị cùng Mi Sơn Ngu thị cũng phải xé xác Ôn Nhược Hàn ra cho chó gặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net