Tam tôn Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đầu tui định viết H, sau viết dài quá nên bắt đầu lười! Các cô thông cảm, H cp này tui sẽ cố gắng viết ở một tương lai không xa!
Của cô Sumire_82_2  nha. Tôi vẫn đang hóng cái oneshot của cô đấy!!!
_____________________
1. Hôm nay, Lam Hi Thần nhặt được một tiểu hồ ly.
Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao là ba anh em, tuy không phải ruột thịt nhưng còn thân thiết hơn ruột thịt (Lam Vong Cơ tỏ vẻ không vui với điều này). Cả ba đều là con nhà nông, từ nhỏ đã phải chăm chỉ đốn củi nuôi gà mà kiếm sống. Ba người sống dưới cùng một mái nhà, mỗi người một việc cùng giúp đỡ lẫn nhau. Nhiếp Minh Quyết thì đốn củi, cày bừa thuê để lấy tiền nuôi hai thằng em. Lam Hi Thần đôi khi vẫn giúp đỡ cho hắn, đôi khi lại cùng Kim Quang Dao đi dạy học dưới trấn, thế nhưng nghề chính là làm dược sư, chuyên chữa bệnh cho thôn dân. Kim Quang Dao là bé tuổi nhất, từ nhỏ sức khoẻ đã yếu, không thể giúp hai người anh với những công việc nặng nhọc, vậy nên sẽ đi dạy học ở trấn dưới để kiếm tiền, có khi lại là đi dưới trấn bán đồ, đi chợ về nấu cơm.
Hôm nay, Lam Hi Thần vẫn như mọi ngày đi vào rừng đốn củi. Nhiếp Minh Quyết đã đi cày thuê cho nhà phú ông đầu thôn, Kim Quang Dao đã đi dạy ở dưới trấn từ sáng sớm, vậy nên hôm nay chỉ có mình hắn vào rừng. Lam Hi Thần cho rằng hôm nay mọi việc sẽ nhanh thôi, hắn chỉ cần đốn một bó củi, hái thêm một ít quả dại và lá thuốc là được.
Đang đi, Lam Hi Thần bỗng nghe được một tiếng gào thảm thiết ở gần đó. Bản năng của một y sư trỗi dậy, không cho phép hắn bỏ mặc một sinh linh bé bỏng (mẹ, đúng kiểu lương y như từ mẫu), vậy nên hắn liền chuyển hướng, đi về phía tiếng hét vừa rồi. Trên đường đi, hắn bắt gặp những vết máu lớn nhỏ không đồng đều, càng làm cho Lam Hi Thần thêm phần lo lắng cho tiểu sinh linh đang bị thương kia.
Chạy một lúc, Lam Hi Thần mới thấy tiểu sinh linh đang bị thương kia. Đó là một tiểu hồ ly rất xinh đẹp. Bộ lông trắng muốt như tuyết, nơi tai, đuôi và bốn chân có xen lẫn màu lông tím sẫm. Đôi con ngươi như thạch anh tím, lúc này tràn đầy đề phòng nhìn nam nhân lạ mặt trước mắt. Mà một bên chân của tiểu hồ ly bị kẹp bởi một cái bẫy gập của thợ săn. Lam Hi Thần nhìn tiểu hồ ly trước mắt, không hiểu sao như bị hút vào đôi con ngươi xinh đẹp kia, thấy tiểu hồ ly đầy đề phòng mà nhìn mình, trong miệng còn khẽ phát ra hai tiếng gầm gừ nho nhỏ, chỉ thấy thương cho tiểu hồ ly trước mặt. Hắn nhẹ nhàng mà tháo giỏ tre trên lưng xuống, nhẹ nhàng mà tiến lại gần tiểu hồ ly đầy cẩn thận. Tiểu hồ ly nhìn Lam Hi Thần đầy đề phòng, thấy hắn định lại gần thì ngay lập tức dựng hai tay lên đầy cảnh giác, móng vuốt cũng vươn ra, răng nanh không ngừng nhe ra, như để cảnh báo đối phương đừng lại gần. Lam Hi Thần vẫn cố chấp mà tiến lên, kết quả để chữa thương cho tiểu hồ ly này, hắn bị cắn một cái, đồng thời cũng nhận mấy vết cào nơi mu bàn tay. Tiểu hồ ly sau khi thấy nhân loại trước mắt không có ý định hại mình, bằng chứng là tên này tuy bị mình cắn và cào đến chảy máu, thế nhưng hắn vẫn cố chấp mà chữa trị cho bản thân. Tinh thần của hồ ly vốn đã đạt đến cực hạn, gắng gượng chống đỡ chỉ vì bảo vệ bản thân. Vậy nên, ngay khi Lam Hi Thần vừa đắp sẵn một ít lá thuốc hắn vừa kiếm được lên bên chân và vùng bụng bị thương của tiểu hồ ly, hắn pháy hiện ra bé hồ này đã say giấc nồng theo Hồ Công rồi. Lam Hi Thần cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu, vì vậy, sau khi gỡ cái bẫy gập đang kẹp lấy chân bé con ra, hắn liền bế luôn bé con về nhà.
2. Nhà có tiểu hồ ly biết nói
Lúc Tiểu hồ Giang Trừng tỉnh dậy, y chỉ thấy bản thân đang nằm ở trên một cái giường nhỏ bằng gỗ, được đắp cho một cái chăn nhỏ màu xanh lam. Tiểu hồ ly bĩu môi, thầm nghĩ cái giường này còn không êm bằng cái giường ở nhà của nó, cái chăn này còn bé hơn cái chăn của gia nhân nhà nó. Đúng vậy, Giang Trừng là một hồ yêu đã 300 năm tuổi, là một tiểu hồ thuộc dòng dõi quý tộc đấy nhé. Y nghe bảo là con người sống còn xa hoa hơn bọn y cơ mà, tại sao nơi này lại tồi tàn thế?
Ngay lúc tiểu hồ còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, cửa phòng mở ra, một thân ảnh mang kim sắc áo bào bước vào, làm Giang Trừng còn tưởng là một cái chỉ vàng cỡ lớn biết đi. Theo sau chỉ vàng là một cái cột màu xanh, cao gấp đôi cái chỉ vàng kia, cũng chính là người hôm nay đã cứu y. Đi sau cùng là một cái cột nhà màu xám, mặt mày nghiêm nghị, người thì cao to, lại còn rất vạm vỡ. Chỉ vàng với hai cái cột tiến lại gần chỗ y, cái cột màu xanh đưa tay ra xoa đầu y, thoải mái đến độ Giang Trừng phát ra tiếng rên hừ hừ nơi cuông họng. Chỉ vàng tò mò nhìn y, sau đấy cũng học cột xanh mà đưa tay ra xoa đầu y. Chỉ vàng có vẻ rất dịu dàng, vừa xoa đầu y vừa nở nụ cười rất đẹp. Mà cái cột nhà màu xám kia có vẻ hơi do dự, gã đưa tay ra nhưng lại không dám động chạm. Giang Trừng thấy cảnh này chỉ thấy buồn cười, bèn dùng đầu cọ cọ vào tay cột nhà.

Chỉ vàng kia thấy vậy có vẻ không vui , liền kéo y về phía mình mà xoa. Cột nhà màu xám cũng có vẻ không vui với hành động này của chỉ vàng, hắn "nhẹ nhàng" kí đầu chỉ vàng một cái. Chỉ vàng đau quá liền buông y ra, Giang Trừng liền ngã trên mặt đất, vết thương nơi bụng lại lần nữa nứt ra, nhuốm đỏ cả băng vải. Chỉ vàng thấy vậy thì luống cuống, quên luôn cả cái đau ở đầu mà quấn quýt quanh y. Cột xanh liền nhẹ nhàng đem y nâng dậy, vô tình lại động đến vết thương nơi bụng của y, đau đớn đột ngột đánh thẳng vào trí não Giang Trừng, trong cơn đau và tức giận, y liền buột miệng:
- Nhân loại ngu xuẩn! Ngươi làm đau ta!!!
Giang Trừng nói xong thì đông cứng lại rồi, mà cái tay đang ôm y cũng cứng lại.
3. Tiểu hồ yêu cao ngạo.
Giang Trừng nhìn ba nhân loại ngu xuẩn trước mặt, chỉ thấy có phải hay không nhân loại đều ngu xuẩn như vậy! Cả ba nghe y nói xong liền nhìn y như quái vật, chỉ cảm thấy bản thân cần khai thông cho cái đám ngu xuẩn này.
- Đừng nhìn ta như quái vật như thế. Ta là hồ yêu, không phải quái vật!
- Ngươi...Ngươi...Ngươi biết nói!
- Chẳng lẽ là yêu thì không biết nói? Ta còn biết nhiều cái khác cơ, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở.
- Ngươi...ngươi...ngư-...ngươi muốn cái gì?
- Muốn cái giề? Ăn thịt các ngươi chắc? Tự các ngươi đưa ta về đây, còn hỏi ta? Vốn là bổn hồ phải hỏi mục đích của các ngươi thì có! Thịt con người có gì ngon, các ngươi vì lý gì cứ cho rằng hồ yêu bọn ta muốn ăn các ngươi? Nực cười!
Giang-tiểu hồ yêu đã ba trăm năm tuổi-Trừng cao ngạo nhìn hai cái cột với một chỉ vàng trước mặt, nhìn bộ dáng co rúm lại của ba cái cột này thật buồn cười. Rõ ràng đều là đại nam nhân như nhau, tại sao lại nhát gan như thế?
- Ê, cột xanh!
Lam Hi Thần nhìn tiểu hồ yêu trước mặt, không hiểu vì sao mà ý cười tràn đầy đôi con ngươi thạch anh kia, bất ngờ nghe tiểu hồ yêu gọi liền giật mình. Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao bên cạnh cũng giật mình! "Cột xanh"???
- Ngươi...ngươi gọi ta hả???-Lam Hi Thần ấp úng mà hỏi tiểu hồ ly, chỉ cảm thấy cách đặt tên của tiểu hồ thật ngây thơ, cũng rất đáng yêu.
- Ân, ngoài ngươi ra trong cái phòng này còn ai mặc đồ xanh nữa!
Lam Hi Thần bị tiểu hồ yêu cười mà đỏ mặt, gò má phơn phớt một màu hồng phấn, nhìn như thiếu nữ nhà lành bị trêu ghẹo, tất nhiên nếu không kể đến cái chiều cao quá khổ cùng đống cơ bắp của hắn. Hắn rón rén mà lại gần y, khẽ tuốt đám lông mềm nơi đỉnh đầu tiểu hồ, nghe tiểu hồ thoải mái mà ưm một tiếng, chỉ cảm thấy thật kì lạ. Giang Trừng được xoa đầu cũng không hẳn là thoải mái, chỉ là lực đạo người nọ rất ôn nhu, làm cho y nhịn không được mà khẽ ngâm một tiếng. Thế nhưng, ngay lập tức, cơn đau nơi bụng đánh thẳng vào đầu y, Giang Trừng nhăn mặt, doạ sợ Lam Hi Thần cùng hai cái người đang ngốc đằng kia. Lam Hi Thần cho rằng bản thân làm đau tiểu hồ, liền vội vàng cúi xuống xem xét, liền phát hiện lớp vải trắng hắn dùng để băng bó cho tiểu hồ nay ướt đẫm một mảng đỏ, liền cuống quýt mà cúi xuống băng lại cho tiểu yêu.
Vết thương của Giang Trừng rất nặng, chân y bị bẫy làm bị thương thì không nói, nhưng vùng bụng thì lại là một vết rách sâu hoắm, chỉ cần lệch một chút thôi liền tổn thương tới nội tạng bên trong. May thay y gặp được Lam Hi Thần, nếu không, chỉ sợ y không bị thợ săn giết chết, cũng là bị các con thú khác ăn thịt. Kim Quang Dao thấy nhị ca tay chân luống cuống, liền tiến lên trợ giúp cho y băng bó. Nhiếp Minh Quyết thấy hai đệ đệ đều đang chữa trị cho tiểu hồ, cảm thấy bản thân mà không giúp đỡ thì hơi có vẻ vô lương tâm, hơn nữa tiểu hồ cũng đang bị thương, muốn đấu lại ba đại nam nhân là không thể, liền đi ra ngoài múc một chậu nước ấm vào để lau cho tiểu hồ. Ba kẻ cùng nhau bắt tay vào chữa trị cho tiểu hồ, chẳng mấy chốc, vết thương đã ngừng chảy máu. Tiểu hồ cũng an ổn mà thiếp đi trong tay họ.
4. Tiểu hồ yêu đảm đang.
Kể từ đó, cuộc sống của ba người xuất hiện thêm một cục bông nho nhỏ. Những ngày đầu, cả bốn còn ngượng ngừng mà ở chung, lâu dần cũng quen thuộc với sự xuất hiện của nhau mà hoà thuận ở chung. Mấy ngày đầu, tiểu hồ còn dùng hình dáng của hồ ly mà ở chung, mấy ngày sau khi vết thương đã hồi phục, tiểu yêu này liền một bước hoá hình người ngay và luôn. Tiểu hồ ở hình người lại là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp (mặc dù ta biết dùng từ này để tả tông chủ là một roi Tử Điện trực tiếp quật chết ta), làn da trắng nõn nà khiến nữ nhân cũng phải ghen tị. Cánh môi thiếu niên hồng tựa cánh hoa đào, vô tình lại hữu ý mà gọi người chà đạp. Thiếu niên có đôi hạnh mâu xinh đẹp mang sắc tím huyền bí, cả cơ thể như có như không toát lên một nét dụ người, làm ai nhìn vào cũng chỉ hận không thể hung hăng yêu thương y một phen, lưu lại trên da thịt thiếu niên dấu ấn của bản thân, biến thiếu niên thành của riêng mình. Đã thế, thiếu niên dường như không ý thức được tình trạng của bản thân (sống cùng ba con sói lớn), không thích mặc quần áo trừ khi là đồ màu tím, nếu không thiếu niên sẽ chỉ quấn quanh người cái chăn cỡ bự của Nhiếp Minh Quyết mà chạy xung quanh, hoặc chỉ mặc đúng nội y quá khổ của Lam Hi Thần mà chạy xung quanh. Thế nhưng, được cái thiếu niên nấu ăn rất ngon, lại cũng dọn nhà rất giỏi, luôn tạo cho ba người đàn ông ngày ngày đi làm này một cảm giác của gia đình. Nếu như thiếu niên không lao ra mà ôm bọn họ trong tình trạng bán khoả thân hoặc khoả thân, dẫn tới mọi người vì y mà mất máu hằng loạt, thì Giang Trừng đúng là một người vợ tuyệt vời mà mọi người đàn ông mơ ước.
5. Hồ yêu phát tình.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày nghỉ hiếm hoi của cả ba người anh em thân thiết. Cả bốn liền ngay lập tức dọn nhà, nấu một bữa cơm thịnh soạn rồi cùng nhau đánh chén. Hôm nay, Kim Quang Dao còn mua một bình tửu đào nhưỡng, cả ba huynh đệ hiếm thấy mà uống say đến ngất ngây. Mà Giang Trừng hôm nay vừa uống được một chén tửu nhỏ đã ngay lập tức vào phòng trong rồi. Cả ba cũng thấy có chút lạ, bình thường Giang Trừng rất thích uống rượu, thế nhưng hôm nay lại đi nghỉ sớm như vậy, thế nhưng rất nhanh họ liền mặc kệ, đúng hơn là giữ sự lo lắng ấy ở trong lòng thôi. Cho đến khi phòng trong vang lên âm thanh đổ vỡ, cả ba tên đang say mèm mới giật mình mà chạy vào trong, để rồi nhìn thấy Giang Trừng trong tình trạng khoả thân đang co lại thành một đoàn trên giường, gương mặt ửng hồng, cả cơ thể đỏ như con tôm luộc đang không ngừng thở dốc. Cả ba lo lắng tiến lại gần, không ngừng lay tỉnh tiểu hồ yêu đang thở hổn hển kia, bàn tay không ngừng sờ loạn trên người y. Giang Trừng trong kì phát tình, lại bị người ta sờ ra lửa, liền không nghĩ ngợi gì nhiều, lý trí cũng bị tình dục cắn nuốt rồi, y thế mà kéo lấy người ở gần nhất mà hôn.
Một đêm xuân cháy bỏng!
Sáng hôm sau, Giang Trừng tỉnh dậy liền bật khóc. Y vốn là tiểu hồ chưa trải sự đời nhiều, thế nhưng những kiến thức cơ bản vẫn hiểu rõ. Hồ ly trong kì phát tình mà cùng ai...ấy ấy thì sẽ thành bạn đời với người đó, sau này sẽ phải sống với người đó. Ba vị huynh đệ nào đấy nghe thấy bảo bối khóc oà lên thì sợ hết hồn, vội vã ngồi dậy hỏi han, an ủi. Tiểu hồ bị lừa đi tự bản thân, lần này bị sói ăn sạch không còn một mẩu xương, từ nay liền sống một cuộc sống hạnh phúc cùng ba con sói háu thịt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net