Tiện Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của kelacloi00 ! Mau vào nhận đơn nào cô gái!
_____________________________
Đây là câu chuyện của rất lâu về sau, khi mà bọn họ đã về cùng một nhà.
Ngụy Vô Tiện sáng sớm tỉnh giấc, đáng muốn quay lại ôm lão bà nhà mình, phát hiện hôm nay Giang Trừng sao lại đô hơn bình thường, mở mắt ra nhìn đến một vạt áo trắng sợ đến suýt nữa là ngất đi. Hắn từ trên giường bò dậy, phát hiện hàng bên cạnh thế mà chuyển từ gương mặt khả ái của sư muội sang cái mặt cá chết của Lam Vong Cơ, phòng ngủ của hắn và sư muội cũng thành một cái phòng lạ hoắc, giường thì cứng ngắc, chẳng được mềm mại như phòng ngủ ở Liên Hoa Ổ, đoán chắc cái nhà này là Tĩnh Thất của tên Lam mặt liệt kia.
Ngụy Vô Tiện còn đang thán phục tư duy của bản thân, bỗng phát hiện điều không đúng. Lam Vong Cơ cái kia cùng hắn tình địch bao nhiêu năm, cuối cùng vì vấn đề tranh cãi quá nhiều, bốn nhà hợp lực xây một căn nhà khổng lồ đủ chứa mười người ở ngay giữa Tu Chân Giới, thế cái Tĩnh thất này là cái chó má gì? Ngụy Vô Tiện lừ mắt quay lại nhìn Lam Vong Cơ, cảm thấy chỉ cần từ cái mặt này nhìn ra tia giả tạo nào liền gọi hung thi lên nhảy cùng hắn.
Đúng lúc này, cửa Tĩnh thất bật mở, Ngụy Anh từ bên ngoài bước vào, vốn còn định gọi Lam Vong Cơ dạy cùng nhau ăn sáng, kết quả nhìn đến cái mặt của bản thân 13 năm trước, sợ đến mức suýt nữa đem khay đồ ăn trong tay ném đi. Hai cái Ngụy trừng mắt nhìn nhau, mãi đến khi Lam Vong Cơ vì một tia sáng bên ngoài làm cho hoàn toàn tỉnh giấc, nhìn đến bóng đen đang đứng trước mặt mới khó hiểu mà gọi một tiếng:
- Ngụy Anh?
Ngụy Vô Tiện nghe đến âm thanh này liền muốn buồn nôn, từ khi nào mà Lam Vong Cơ liền dùng cái giọng buồn nôn này mà gọi hắn, đang muốn quay lại mà đánh ngất người, chỉ thấy Ngụy Anh trước mặt chạy lại ôm lấy Lam Vong Cơ, một mặt thân thiết mà gọi " Lam nhị ca".
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân muốn dùng Tùy Tiện đâm chết hai cái cẩu nam nam này! Còn có, Lam Vong Cơ, người dùng tên ta trên một cái xa lạ nam nhân ta không nói, mẹ nó còn dám phản bội Trừng Trừng, lão tử không xiên chết ngươi lão tử liền họ Lam!
~~~~~~~~~~~~~~~
- Nói vậy, hai ngươi là đạo lữ?
Ngụy Vô Tiện một mặt lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, khuôn mặt nhìn đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau, liền thấy ngứa tay, hận không thể rút Tùy Tiện chặt đứt hai cái tay đang nắm lấy nhau. Ngụy Anh trước mặt nhìn đến ánh mắt khó chịu lia đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau cũng ngượng ngùng mà buông tay Lam Vong Cơ ra. Ngụy Vô Tiện khẽ rót một chén trà cho bản thân, hỏi vào trọng điểm:

- Giang Trừng đâu?
Ngụy Anh cứng người nhìn hắn, sau đấy cười ngượng ngùng mà trả lời:
- Hắn....ở Liên Hoa Ổ.
- Ngươi với Lam mặt liệt như thế nào ở cùng nhau?
- Bọn ta....lưỡng tình tương duyệt.
Ngụy Vô Tiện khinh khỉnh mà cười, ánh mắt sắc bén khẽ đảo qua giữa hai người đối diện, lạnh lùng mà nói:
- Hay cho một câu lưỡng tình tương duyệt! Ngươi vì kẻ này bỏ Giang Trừng ở Liên Hoa Ổ một người?
Ngụy Anh khẽ lặng thinh, mãi sau mới lí nhí được một câu:
- Ở đây....đã xảy ra nhiều chuyện.
- Nhiều chuyện? Ha!
Ngụy Vô Tiện nói đến đây liền không muốn nhiều lời thêm, hắn nhìn hai kẻ trước mắt, cuối cùng chỉ để lại một câu:
- Vân Mộng Ngụy Vô Tiện sẽ không rời bỏ Giang Trừng!
Rồi liền biến mất.
Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đã thấy bản thân trở lại bên cạnh Giang Trừng. Hắn quay sang nhìn người đang ngủ bên cạnh, cảm thấy xem ra bản thân đã mơ một giấc mơ thật điên rồ. Hắn cười, đúng là vớ vẩn, hắn làm sao có thể cùng Lam Vong Cơ ở bên nhau mà bỏ lại Giang Trừng chứ! Hắn ôm chặt lấy y, khẽ rúc vào ngực người đối diện, tận hưởng một buổi sáng yên lành trước khi đám nam nhân kia xông phải cướp bảo bối của hắn đi mất. Về phần Vong Tiện bên kia, một câu nói này, cũng chỉ là một khe nứt nhỏ, trong tình cảm của họ! Nhưng cũng đủ, để từng khoảnh khắc bên nhau khẽ ngượng nghịu, để đến cuối cùng, cái chết của Giang Trừng đặt dấu chấm hết cho tất cả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net