Một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1
Cha mẹ nó bỏ mạng trong chuyến đi săn đêm. Nó một thân gầy còm, lê la khắp nơi, thậm chí phải tìm thức ăn trong bãi rác. Có khi còn phải giành nhau với chó. Cũng vì vậy mà biết bao nhiêu lần nó bị lũ chó hoang đó cắn xé khắp người.

Có hôm, lũ trẻ con ở gần đấy hỏi nó có muốn ăn táo không. Tất nhiên là nó muốn rồi, cái bụng nhỏ này đã 3-4 ngày không được ăn no rồi.
Thế là bọn trẻ đưa nó đến bên một bờ tường, leo lên bờ tường liền có thể thấy không xa chính là một cây táo sai trĩu quả. Nó bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cái bụng gầy òm cũng phát liên tiếng biểu tình.

Lũ trẻ bên dưới hô hào đứa nhỏ gầy yếu ở trên bờ tường nhanh chóng nhảy vào hái trộm táo. Nó lưỡng lự đôi chút, nhưng có lẽ vì cái đói. Đứa nhỏ nhảy thoắt xuống rồi chạy thật nhanh về phía cây táo. Nó leo lên cành cây, đưa tay ra hái lấy vài trái táo chín đỏ rồi cho vội vào vạt áo trước ngực.

"Lão bá bá, lão bá bá. Có kẻ muốn hái trộm táo của ngươi kìa."

Đám trẻ đó đứng trước cổng nhà, la hét gọi gia chủ ra bắt lấy đứa nhỏ đang hái táo. Lão gia chủ ở nhà này không phải là người hiền từ gì cho cam. Hắn lập tức từ trong nhà phi ra, chạy đến dưới cây táo. Tay hắn cầm một cái sào thật dài thật to.

"Lũ ăn xin các ngươi mà cũng dám vào nhà ta để trộm đồ sao?"

Gã vừa nói vừa dùng cây sào dài ngoằng đó mà đánh liên tục vào người đứa nhỏ gầy yếu kia. Làm sao một đứa nhỏ chỉ có 7-8 tuổi có thể chịu nổi. Nó lập tức ngã từ trên cành cao xuống đất.

Còn chưa kịp la đau, lão già kia đã nắm lấy cổ áo nó mà kéo lê đi. Đầu của nó vẫn còn đang choáng váng vì cú ngã lúc nãy. Cũng chẳng biết lão kéo mình đi đâu, cho đến khi nó nhìn thấy cái chuồng chó đang nhốt hơn 5-6 con chó dữ trong đấy.

"Bá bá, tha cho ta. Ta không hái trộm táo của ngươi nữa. Bá bá, tha cho ta. Ta xin ngươi đó. Tha cho ta đi!"

Nó gào thét, đôi tay gầy yếu đưa lên bám lấy cánh tay đang nâm lấy cổ áo nó. Miệng không ngừng vang xin, còn đôi mắt thì tràn đầy sự sợ hãi vì lũ chó đó đang há cái miệng đỏ lòm, răng nanh nhọn hoắt, không ngừng chảy nước dãi mà nhìn về phía nó.

Nó cầu xin, nó van khóc, nó thậm chí còn không ngừng vùng mình bỏ trốn. Nhưng tất cả đều không được. Lão ta quăng đứa nhỏ vào cái chuồng chó đó, nó sợ hãi gào khóc gọi tên cha mẹ để kêu cứu. Nhưng không có ai đáp lại lời nó cả. Thậm chí lão già kia còn khoái chí mà gõ vào lồng sắt như đang khuyến khích lũ chó cắn người rất tốt.

"Cha ơi, nương ơi, Tiện Tiện đau. A Anh đau quá nương ơi."

"Tiện Tiện sẽ không đi hái trộm táo nữa, Tiện Tiện rất ngoan mà. Nương ơi, Tiện Tiện rất ngoan mà."

"Cha ơi, nương ơi, Tiện Tiện nhớ hai người..."

Đứa nhỏ lê tấm thân gầy yếu, tay trái ôm lấy tay phải đang chảy đầy màu. Nó tập tà tập tễnh mà lê bước chân đi tìm chỗ ngủ.

"Con mẹ nó, ngươi cút đi chỗ khác."

Một cục đá ném trúng đầu của nó, hôm nay nó lại không có chỗ ngủ rồi. Nó đưa tay ôm đầu, mắt rưng rưng vì đau. Trong ngôi miếu sụp nát này cũng không được. Nó đành phải ngủ tạm ở góc đường nào đó thôi.

Lấy mặt đất làm giường, lấy mây trời làm chăn. Cứ vậy mà đứa nhỏ ấy thiếp đi trong mệt mỏi lẫn đau đớn.

Nó nhớ cha mẹ của mình.

2
"Con là Ngụy Anh có đúng không?"

Một thúc thúc với vẻ mặt hiền từ tiến lại gần hỏi nó có phải là Ngụy Anh không. Nương nó nói tên nó có một chữ Anh, tự là Vô Tiện. Thúc thúc này là bằng hữu của nương sao?

"Ân."

Là bằng hữu của nương, chắc chắn là người tốt. Chỉ cần cho nó ăn một bữa cơm là được rồi.

"Ngụy Anh, ta đưa con về nhà."

Về nhà sao? Nó có nhà sao? Vị thúc thúc này không phải đang lừa nó chứ? Nhưng mà vẻ mặt của thúc ấy rất hiền, thúc ấy còn biết tên của nó, í, thúc ấy còn đưa cho nó một cái bánh bao nữa.

"Thúc thúc, ta theo thúc thúc."

Vậy là Giang Phong Miên, Giang tông chủ đã "bắt cóc" được Di Lăng lão tổ uy danh lừng lẫy chỉ với một cái bánh bao.

3
Hoá ra hắn tên là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Con trai của Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân. Hai vợ chồng là bằng hữu lẫn gia phó của Giang tông chủ. Vậy nên khi Giang tông chủ nghe tin hai người họ bỏ mình lúc săn đêm, liền lập tức cho người đi tìm kiếm tung tích của con trai họ, cũng chính là Ngụy Vô Tiện.

Giang tông chủ có 2 người con. Người con gái lớn tên là Giang Yếm Ly, lớn hơn hắn khoảng 2-3 tuổi. Người con trai tên là Giang Trừng, bằng tuổi hắn.

Hắn rất thích Giang Trừng, nhưng Giang Trừng không thích hắn. Bởi vì khi hắn vừa tới, Giang thúc thúc ôm lấy hắn khi thấy hắn sợ chó. Lại cho người mang hết đám chó của Giang Trừng đi. Hắn thấy hắn khóc rất nhiều, chắc là Giang Trừng giận hắn lắm.

Khi hắn mới đến đây, Ngu phu nhân và Giang Trừng đều không thích hắn. Vậy nên khi ăn cơm, hắn cũng không dám ăn nhiều. Hắn sợ hắn ăn nhiều, Ngu phu nhân sẽ đuổi hắn đi.

Hắn được xếp ngủ chung với Giang Trừng, nhưng Giang Trừng không cho hắn ngủ cùng. Còn đem chăn gối của hắn quăng ra ngoài, còn doạ rằng sẽ gọi chó tới cắn hắn.

Hắn phải leo lên cành cây cao để ngủ. Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng đi tìm hắn, mãi mới thấy hắn đang ngủ vắt vẻo trên cành cây. Sau khi đưa được hắn xuống, Giang Trừng cũng hứa từ nay về sau sẽ thay hắn đuổi chó. 

Hắn sau này cũng hứa sẽ phò tá cho Giang Trừng khi hắn làm Giang tông chủ, Vân Mộng cũng có song kiệt. Chẳng kém cạnh bất kì ai.

4

Giang gia bị diệt rồi.

Hắn lại mất nhà rồi.

Tất cả là vì hắn có bệnh anh hùng. Tất cả vì cứu Lam Vong Cơ cùng cô nương kia sao?

Không, hắn cứu người là đúng. Hắn không làm sai, gia quy của Giang gia có dạy "Biết làm không được nhưng vẫn làm."

Hắn đã hứa với Ngu phu nhân sẽ bảo vệ Giang Trừng đến khi hắn chết thì thôi.  Bằng mọi giá phải bảo vệ hai tỷ đệ Giang Trừng. Cho dù là hắn phải móc kim đan của mình trao lại cho Giang Trừng.

Từ nay hắn không thể cầm kiếm để cho thế nhân chiêm ngưỡng một màn kinh động tâm phách. Từ nay hắn chỉ có thể sống một đời của người thường.

Không sao, xem như là trả lại cho ơn nghĩa của Giang gia dành cho hắn.

Chỉ là, hắn không còn kim đan nữa.

4
"Ngụy Anh, tu quỷ đạo hại thân."

Lời này phát ra từ thiếu niên đứng đối diện hắn.

Quỷ đạo hại thân sao? Hắn muốn sao?

Nếu không phải vì Ôn cẩu, Giang gia sẽ không bị diệt, Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, đám sư đệ cùng kim đan của hắn và Giang Trừng sẽ không bị hủy.

Hắn đã đưa kim đan của mình cho Giang Trừng, hắn đã định một đời ăn bám. Nhưng chính bọn Ôn cẩu ném hắn xuống Loạn Táng Cương. Chính bọn hắn làm cho Nguỵ Vô Tiện hắn đi vào con đường tu quỷ đạo.

Nhưng không sao, chỉ cần hắn đủ mạnh để giết hết đám cẩu tặc này, tế cho vong linh của toàn thể Giang gia. Chỉ cần như vậy là được, hắn ngại gì quỷ đạo, ngại gì hại thân.

"Lam Vong Cơ! Ngươi nhất định phải làm khó ta tại bước ngoặt của xạ nhật chi chinh sao? Muốn ta chịu để Cô Tô Lam thị các ngươi giam giữ? Ngươi nghĩ ta thật sự sẽ không phản kháng?!"

Lời nói ra, không thể rút lại được. Hắn còn muốn làm bằng hữu với Lam Trạm kia mà. Nhưng trước mắt hắn có thể nghĩ gì nhiều được. Thứ hắn muốn lúc này là trả thù.

Đến một người bằng hữu, hắn cũng vụt mất rồi sao?

5
Rồi từng việc cứ ập đến

Kim gia giết hại Ôn Ninh, hắn vì lời hứa và để trả ơn với Ôn Tình mà cố gắng biến Ôn Ninh thành hung thi có tri giác như một người thường.

Nhưng vì mất khống chế mà hắn lại để Ôn Ninh giết chết Kim Tử Hiên. Hắn không cố ý, hắn không biết, hắn rõ ràng đã nói với Lam Vong Cơ rằng mình có thể kiểm soát Âm Hổ Phù kia mà. Tại sao..

Tỷ đệ Ôn Tình vì hắn mà bỏ mạng lần nữa. Vậy mà hắn cứ nghĩ mình hay lắm, mình có thể gánh vác được mọi chuyện. Trong khi đó người có ơn với mình, lại vì mình một lần nữa mà chết.

Hắn lại mất đi thêm một tình bằng hữu, một mái nhà nương tựa.

6
Sư tỷ của hắn, chết rồi.

Vì đỡ kiếm cho hắn mà sư tỷ hắn yêu thương nhất, sư tỷ mang đến cho hắn tình thương và hơi ấm ở thế gian u tối này, chết rồi.

Lại vì hắn.

Giang Trừng cũng hận hắn đã hại chết tỷ tỷ của mình. Hại cho hắn mất cả cha lẫn mẹ. Hại đứa nhỏ Kim Như Lan chỉ vừa được 1 tháng tuổi đã không còn cha mẹ.

Hắn mất đi hơi ấm tình thân trên đời này rồi.

7
Lam Trạm.

Hắn vì sao lại cứu ta?

Hắn nói gì cơ? Ta nghe không được.

"Ngụy Anh, đôi thỏ ngươi tặng ta..."

"Ngụy Anh, ta là muốn..."

"Nguỵ Anh, theo ta...."

Ồn ào quá. Cút hết đi.

"Cút."

Chẳng biết vì sao, người này cũng hắn lúc nào gặp nhau cũng không vui vẻ. Nhưng lúc này đây, hắn muốn nghe Lam Vong Cơ nói gì đó với mình. Nhưng đám vong linh cứ lảm nhảm bên tai hắn, hắn chẳng nghe thấy Lam Vong Cơ nói gì cả. Hắn bảo bọn nó cút đi.

"Ngụy Anh, tâm ta duyệt ngươi."

Lam Vong Cơ, y nói cái gì? Tâm y duyệt hắn? Y là yêu ta?
Trên đời này lại còn có người yêu thương hắn sao? Lại còn là người mà hắn cứ nghĩ rằng y ghét hắn nhất.

Ha ha... Hắn làm sao nỡ để Lam Vong Cơ dính lấy hắn, như vậy khác gì để lại vết nhơ trong đời y.

"Cút."

Cũng lúc này đây, huynh trưởng cùng thúc phụ của hắn đã tìm tới.

Lam Tram, ngươi tốt nhất hãy rời ra loại người như ta. Nếu người ngoài biết được việc ngươi yêu ta, khác gì ta hủy đi cuộc đời của ngươi, là vết nhơ của cuộc đời ngươi.

Lam Trạm, rời khỏi đây đi, đừng đến nơi này nữa. Tình cảm của ngươi ta nhận, nhưng ta không thể ở bên ngươi được nữa rồi.

Âm Hổ Phù, hắn phải hủy.

Cũng tại trước giây phút thân xác hắn bị xé nát.

Hắn nhớ đến bóng dáng bạch y vân văn phiêu dật trong gió đó. Y cau mày với hắn, gọi một tiếng "Ngụy Anh"

"Lam Trạm, tâm ta duyệt ngươi."

___________________

Các ngươi đã nghe tin gì chưa? Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện đã chết vào tối hôm qua rồi."

"Ngụy Vô Tiện chết rồi. Thật hả lòng hả dạ!"

"Hahahahaha...Đây phải gọi là quả báo ngay trong kiếp này. Ta muốn nói lâu rồi, lũ quỷ tướng hắn nuôi kia cứ như đám chó điên lỏng xích, cắn càn khắp nơi, cuối cùng cắn chết chủ, đáng kiếp!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net