[Vong Tiện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC
Ngụy Vô Tiện lúc bé là một kẻ đầu đường xó chợ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Năm đó không nhờ Giang tông chủ cứu giúp y đã sống kiếp đời lưu lạc hay dâng mạng cho quỷ lạnh quỷ đói. Người còn cho y một mái nhà, xem y như con trai ruột...

Đối với Ngụy Vô Tiện Giang tông chủ chính là ân nhân đầu tiên

Sau hơn 13 năm hồn phách cuối cùng cũng hòa làm một với thân thể. Tuy là thân thể của một nam tử họ Mạc nhưng chung quy vẫn là sống lại. Tuy đó là cuộc sống nhà không thể về, người thân không thể nhận, bị những kẻ trong giới tu chân đuổi cùng giết tận. Lúc đó y gặp lại một người

Lam Trạm

Hắn vẫn lạnh lùng, vẫn đoan đoan chính chính như thiếu niên ở Vân thâm bất tri xứ. Thế nhưng lại có gì không phải...
Ngụy Vô Tiện ban đầu còn tưởng hắn bị người ta đoạt xá...
Những chuyện hắn đã làm khiến người thần nghi ngờ kẻ há hốc. Chỉ vì một lẽ

Hắn yêu y

Được người khác yêu quý đương nhiên là chuyện tốt. Được người mình thầm yêu yêu quý chính là cảm giác muốn bắn pháo hoa để ăn mừng.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện chính là như thế thế nên bao lời tự đáy lòng cứ thế nói ra cả

....

Nghĩ kĩ lại, lại có phần xấu hổ. Bảo cả đời cùng đi săn đêm nay đã trở thành hiện thực rồi. Ngày ngày cùng... Đương nhiên cũng đã trở thành hiện thực. Chỉ là...

Ngụy Vô Tiện ngồi trong lòng người kia, hắn cũng vô tư ôm lấy y. Một kẻ trầm lặng không nói gì, một kẻ tay nghịch mạc ngạch đầu muộn phiền một mớ suy nghĩ hỗn độn. Lát sau không nhịn được lại nói

"Lam Trạm năm đó ta bảo muốn cùng ngươi cả đời săn đêm ngươi liền đồng ý nhưng nếu ngươi không muốn cũng không sao. Ta thực chỉ muốn cùng ngươi tại một chỗ ngươi không cần vì ta trở thành một kẻ không nhà"

Lam Trạm nghe xong không nói gì, lát sau đầu khẽ cúi tại trên trán y, bờ môi tưởng như không bao giờ cười khẽ cong nhẹ

"Nơi nào có ngươi nơi đó với ta chính là nhà"

Ngụy Vô Tiện thoáng đỏ mặt, lấp bấp

"Thế cứ... quyết định như vậy đi..."

Phải rồi, làm sao mà quên được. Giang tông chủ cho y một mái nhà chính là Giang gia có người, sư tỉ, sư đệ, sư nương cùng tất cả mọi môn sinh là người thân. Còn Lam Trạm hắn cũng cho y một mái nhà là hắn, người thân cũng là hắn, hết thảy mọi thứ đều là hắn

Thế nên hiện tại y chỉ cần mỗi mình hắn, mãi mãi chỉ có một mình hắn

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net