Ái nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên từ trước khi sinh ra đã bị trói lại vào nhau bằng sợi dây tên hôn nhân. 

Hồi nhỏ, Ngu Từ Diên thường xuyên được đưa tới Liên Hoa Ổ để chơi cùng Giang Phong Miên, nhưng một cô nương cá tính mạnh mẽ và một công tử thích yên lặng đọc sách thì có ở gần nhau tới bao nhiêu cũng chỉ như hai cái nam châm cùng dấu, đẩy nhau ngày một xa. 

Nhưng với Giang thiếu gia được dạy dỗ cẩn thận, thêm tính cách ôn hòa, dù không thích nhưng y cũng cố gắng quan tâm một chút tới Ngu Tử Diên. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của tiểu gia chủ thôi, nhưng lại vô tình gieo một hạt giống nho nhỏ vào lòng tam tiểu thư Mi Sơn Ngu thị. 
-------
Thanh mai trúc mã của Phong Miên cũng chính là tâm phúc của y, tên Ngụy Trường Trạch. Cá tính hay ngoại hình đều trái ngược với Giang Phong Miên: vóc dáng cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng khó bộc lộ cảm xúc, thích võ hơn văn. Hai người cứ thế lớn lên cùng nhau mà không hề xích mích, thậm chí còn hợp nhau đến lạ, như thể hai anh em ruột. 

Thời gian trôi qua, cả hai đều trưởng thành thành hai thanh niên ưu tú, có tiếng tăm trong giới tu tiên, kết thân cùng với Lam thiếu gia Lam Khải Nhân, trở thành bộ ba chuyên đi làm phiền yêu ma quỷ quái vào ban đêm. 

Ngu Tử Diên cũng không còn thường xuyên tới Giang thị làm khách nữa, Giang Phong Miên cơ hồ quên đi hôn sự giữa hai người.
----------
Rồi một ngày một cô nương kì lạ xuất hiện, tự xưng là môn sinh của Bão Sơn tán nhân, Tàng Sắc tán nhân. Vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp trái ngược với tính cách nghịch ngợm tùy hứng, luôn luôn nở nụ cười đến híp cả đôi mắt trong veo. Trèo tường leo cây, thậm chí là cắt đi chòm râu đáng tự hào của Lam Khải Nhân, cái gì cô cũng làm. Cứ như thế, Tàng Sắc trở thành khách khanh của Vân Mộng Giang thị, tự xưng là sư tỷ của Giang Phong Miên và Ngụy Trường Trạch. Và, cô cũng trở thành đóa hoa nở rộ trong lòng hai người nọ. 

Chưa bao giờ Giang Phong Miên và Ngụy Trường Trạch lại ghét sự hòa hợp giữa hai người đến vậy. Vì điều đó làm họ cư nhiên thích cùng một người, thích đến không sao kể xiết. Nhưng chính vì sự hòa hợp thân thiết đó mà họ âm thầm tạo ra một quy luật, sẽ không nhắc đến Tàng Sắc tán nhân trước mặt nhau, không đem tình cảm này bộc lộ ra ngoài, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của Tàng Sắc. 
-----------
Trừ những thứ liên quan tới sách vở, Giang Phong Miên chưa bao giờ thắng Ngụy Trường Trạch. Giờ đến cả tình cảm cũng thế. Sư tỷ đã chọn Ngụy Trường Trạch, quyết định bỏ trốn khỏi Giang gia cùng hắn. 

Bảo Giang Phong Miên có hận không, tất nhiên là có. Có buồn không, tất nhiên là có. Nhưng sâu trong tâm lại âm thầm chúc phúc cho hai người quan trọng nhất của đời mình, ngày ngày ngóng trông những bức thư của hai người. 

Giang Phong Miên vẫn chưa nhớ ra, cũng chưa nhận ra, rằng có một cô nương khác vẫn luôn hướng về mình, rằng mình có một hôn sự với một người tên Ngu Tử Diên. 
---------
Trong thư kể rất nhiều chuyện, chủ yếu là mấy chuyện săn đêm, rồi mấy thứ hay ho trên đường đi, chắc chắn là do sư tỷ viết rồi, tên họ Ngụy kia không bao giờ biết nói đùa lại còn viết thư dài ngoằng thế này. Họ thế mà cũng có con rồi, một bé trai, tên là Ngụy Anh, tự Vô Tiện, có một nụ cười là di truyền của mẹ, tính cách hình như cũng nghịch ngợm tùy hứng giống mẹ. Cả hai quyết định dừng chân tại Di Lăng, yên bề gia thất ở nơi đây. 

Cùng lúc ấy, Giang Phong Miên kết hôn cùng Ngu Tử Diên. Giờ thì Giang thiếu gia nhớ rồi, mình có một vị hôn thê là tam tiểu thư của Mi Sơn Ngu thị, hồi nhỏ nàng cũng thường hay qua Liên Hoa Ổ. Là một cô nương cá tính vô cùng mạnh mẽ không kém gì nam nhân, thậm chí còn mạnh mẽ hơn chính y. Điều này làm y có chút khó chịu. Nhưng y không đủ can đảm để phản đối cuộc hôn nhân này. Với cả, người y yêu giờ đến con cũng có rồi, y tiếp tục thầm thương trộm nhớ thì còn ích gì. Đến tuổi này rồi, cũng nên yên bề gia thất, làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Dù sao mình cũng sẽ chẳng thể yêu thêm ai khác, lấy ai cũng được. 

Ngu Tử Diên không phải là một bạch liên hoa yếu đuối. Nàng là cô gái thông minh. Nàng biết Giang Phong Miên không hề yêu mình. Nhưng bảo nàng từ chối kết hôn với Giang Phong Miên, nàng không làm được. Không yêu cũng được, chỉ cần có cốt nhục của chàng là được. 
-----------
Giang Yếm Ly và Giang Trừng ra đời. Giang tông chủ Giang Phong Miên và Ngu phu nhân Ngu Tử Diên cũng tách nhau ra, mỗi người một góc Liên Hoa Ổ, tự cai quản khu vực của mình, chỉ gặp mặt nhau lúc dùng bữa hay dạy dỗ môn sinh. 

Đã 9 năm, mà Ngu Tử Diên cũng không thể hái được bông hoa trong tim Giang Phong Miên rồi lấp mình vào đấy. 

Giang Phong Miên đối với hai chị em Giang Yếm Ly và Giang Trừng cũng chỉ là chăm sóc đúng với bổn phận của một người cha, chứ không hoàn toàn thân thiết gì với hai đứa nhỏ.
---------
Một ngày Giang Phong Miên nhận được tin, Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc tán nhân bỏ mạng rồi. 

Bỏ mạng? Cả hai cùng thua trận mà bỏ mạng? Vậy còn cốt nhục thân sinh của hai người? Ngụy Anh? Ngụy Anh ...

Đúng rồi! Dù không thể chăm sóc cho sư tỷ, nhưng có thể thay sư tỷ chăm sóc cho đứa trẻ là kết tinh tình yêu của hai người kia. 

Giang Phong Miên đón Ngụy Anh về, chỉ mất chút thời gian đi tới Di Lăng và một quả dưa. 

Ngu Tử Diên biết mình càng ngày càng không thể chạm tới Giang Phong Miên. Mà không chỉ mình, cả hai đứa nhỏ kia cũng càng ngày càng tách xa cha nó. Nhưng tụi nó còn nhỏ, tự dưng không thể tránh xa Ngụy Anh, mà còn tới gần, như Giang Phong Miên và Ngụy Trường Trạch năm ấy, bị nụ cười tới híp cả mắt kia hút lại. 

Ngu Tử Diên mất chồng, rồi cứ thế mất cả hai đứa con, đâm ra chán ghét Ngụy Vô Tiện. 

Nàng dùng những từ ngữ kinh khủng xúc phạm tới Ngụy Vô Tiện, bới móc lỗi lầm của Ngụy Vô Tiện. Thế mà đứa trẻ kia vẫn như cũ cười cười, không đặt nàng vào mắt, là cái gai nhổ mãi cũng không ra, y như mẹ nó trong tim Giang Phong Miên vậy. 

Nhưng nàng không thể phủ nhận, Ngụy Anh có công giúp hoàn thành tuổi thơ cho Giang Trừng. Nàng yêu con, nhưng nàng không biết cách để chăm sóc chúng. Nàng muốn con nàng trở nên mạnh mẽ, nhưng không biết cách nào khác ngoài đánh mắng tụi nó. Đồng thời với cá tính của nàng, làm sao có thể ép nàng ngày qua ngày ngồi yên trong Liên Hoa Ổ, ôm ôm ấp ấp kể chuyện cho Giang Trừng. 
------------
Giang gia diệt môn, đây là chuyện không sớm thì muộn. Nhưng nếu không có Ngụy Anh, có lẽ chuyện này sẽ tới chậm hơn một chút. 

Ít nhất có thể tới lúc Giang Phong Miên trở về, sát cánh cùng nàng ...

Trận chiến đầu tiên, và có lẽ là cuối cùng mà hai người cùng nhau ...

Nhưng nàng không đợi được, lũ Ôn cẩu cũng không để cho nàng đợi ...

Hóa ra, tới phút cuối, Ngu Tử Diên cũng không có được Giang Phong Miên. Đến cả cái danh Giang phu nhân cũng không có ai gọi. Cốt nhục giờ cũng phải giao cho con của tình địch trông coi. 

Có lẽ nàng không ghét mẹ con Ngụy Anh như nàng tưởng. Có lẽ nàng cũng không mạnh mẽ như nàng nghĩ. Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là phụ nữ, cũng chỉ là đem hết lòng yêu một người, đem hết kỳ vọng đặt lên con của mình với người mình yêu, cũng chỉ mong có được hồi đáp. 

Lần đầu trong đời của Ngu phu nhân, nàng khóc. Không phải gào lên, mà chỉ lẳng lặng hai dòng nước mắt trên gò má. Nỗi đau thể xác sao sánh với nỗi đau trong tim. 

Giang tông chủ à ...

Giang Phong Miên à ...

Phong Miên ...

Tướng công ...

"Tử Diên!"

Lần đầu nghe giọng của Giang Phong Miên tràn ngập lo lắng đến thế, trong lòng Ngu Tử Diên chợt có một cỗ ấm áp. 

Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong đôi mắt là một Giang Phong Miên điên cuồng chém giết đám Ôn gia để lại gần Ngu Tử Diên. 

Hỏi nàng có buồn không, chắc chắn là có. Hỏi nàng có hối hận không, chắc chắn là không. 

Hình như, nàng cũng có được Giang Phong Miên rồi...

Giang Phong Miên bị đánh bại với chiêu thức giống hệt với Ngu Tử Diên: bị "Hóa Đan Thủ" đánh tan kim đan rồi bị một kiếm chí mạng. Thân hình cứ thế mà đổ ập xuống nền đất, ánh mắt vừa qua đi choáng váng nhìn lên chính là xác Ngu Tử Diên đầy máu nằm ở đó, hai mắt nhắm nghiền.

"Tam nương ..."

Tay không với tới được. 

Cố gắng lên, một chút nữa thôi ...

Còn một hơi tàn, cũng phải chạm được vào nàng ấy ...

Đời này của Giang Phong Miên, hối hận nhất chính là đã không chăm sóc tốt cho Ngu Tử Diên. Y nhận ra điều này lúc ngự kiếm bay về Liên Hoa Ổ sau khi chia tay Giang Trừng. Hình như y chưa từng mua tặng Ngu phu nhân một bộ xiêm y mới, chưa từng tặng cho Giang Yếm Ly một cây trâm, chưa từng đứng cạnh mà dạy kiếm cho Giang Trừng. 

Tam nương à, nếu có kiếp sau, chúng ta hãy một lần nữa kết hôn, rồi lại một lần nữa sinh ra A Ly, A Trừng, à, thêm cả A Anh nữa ...

Xin lỗi vì bắt nàng phải đợi ...

Chạm được vào nàng rồi ...

"Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net