Sinh nhật Di lăng Lão tổ (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện đến một đầm sen ở Thải Y Trấn, thuê một chiếc thuyền nhỏ.

Ngụy Vô Tiện nằm trên đùi Lam Vong Cơ, ngậm một cọng cỏ, thư thái ngắm bầu trời đêm. Còn Lam Vong Cơ ngồi an tĩnh, mặc hắn gối đầu lên đùi, cũng không bảo hắn phải ngồi lại cho quy củ. Đời này, y chỉ chiều chuộng và dung túng Ngụy Anh của y mà thôi.

Chiếc thuyền trôi đến giữa đầm sen, xung quanh không bóng người, cảnh vật yên tĩnh mà bình yên lạ thường. Ánh trăng ấm áp nhẹ nhàng trùm lên mọi vật, bao gồm đôi phu phu hạnh phúc dưới kia.

Ngụy Vô Tiện lấy Trần Tình ra, thổi khúc nhạc định tình của họ. Tiếng sáo réo rắt vang lên, thật trầm ấm. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện ôn nhu, tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn như muốn dùng hết yêu thương đời này của mình cho hắn.

Sau khi thổi xong, Ngụy Vô Tiện cất giọng.

"Lam Trạm. Ngươi biết không? Đã rất lâu rồi ta mới lại được tổ chức sinh nhật đấy.

Tay Lam Vong Cơ đang vuốt tóc hắn bỗng ngưng lại.

"Vậy sao?"

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, hồi tưởng lại những kí ức cả hai kiếp của mình.

"Phụ thân và mẫu thân ta mất từ lúc ta còn nhỏ. Sau đó là những tháng ngày ta lưu lạc khắp mọi nơi."

"Sau khi ta được Giang thúc thúc cưu mang, mới được biết thế nào là cảm giác ấm áp đã mất từ lâu ấy. Thế nhưng, rất nhiều chuyện đã xảy ra, ta cũng quên mất sinh nhật của mình rồi."

Hiếm khi Ngụy Vô Tiện nhắc đến những chuyện lúc xưa của mình, hắn dùng giọng điệu bình ổn, thế nhưng xen lẫn trong đó vẫn có chút buồn buồn. 

Nhưng Ngụy Vô Tiện nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, ngoái đầu lại nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt hoa đào lấp lánh như chứa hết tất cả những vì sao.

"Nhưng bây giờ ta đã có ngươi rồi, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ trầm lặng hồi lâu, cúi đầu hôn lên đôi mắt Ngụy Vô Tiện. Y kéo hắn ngồi dậy, mạnh mẽ ôm hắn vào lòng.

"Ngụy Anh, ta sẽ luôn ở bên ngươi, ta hứa."

Ngụy Vô Tiện dụi đầu vào ngực Lam Vong Cơ, hít lấy mùi đàn hương trong trẻo quen thuộc, mỉm cười hạnh phúc. Được hiến xá lại và ở bên Lam Vong Cơ là may mắn mà hắn đã gom góp cả hai đời mới có được. Đột nhiên hắn cảm thấy biết ơn thứ gọi là vận mệnh.

Lam Vong Cơ để Ngụy Vô Tiện dụi vào người mình một lúc lâu rồi cúi xuống thì thầm.

"Ngụy Anh. Tặng ngươi."

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nhìn. Từng chiếc lồng đèn sáng rực bay lên, soi sáng cả một vùng. Hắn ngơ ngẩn nhìn, đem khung cảnh lung linh ấy thu vào mắt.

"Ngươi ước đi."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, nhắm mắt lại ước. Sau đó hằn nhào đến bên Lam Vong Cơ. Do dùng lực quá mạnh nên chiếc thuyền nhỏ lật xuống nước.

Ngụy Vô Tiện ngoi lên, bơi đến bên Lam Vong Cơ, ôm cổ y thật chặt.

"Lam Trạm! Lam nhị ca ca!"

Lam Vong Cơ ôm lấy eo hắn, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

"Ơi."

"Ngụy Anh, sinh nhật vui vẻ."

Giữa hai người có vô vàn lời để bày tỏ với đối phương, nhưng vẫn là giữ ở trong lòng, cùng nhau dây dưa không dứt. Những chiếc lồng đèn bao quanh hai người họ, lãng mạn vô cùng.

Đời này, kiếp này, chỉ cần có nhau là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net