Chap 39: Tiểu thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc bàn chuyện đó, có ba nhân vật lớn trong Tiên môn, từng dấy lên phong hoa tuyết vũ, nắm trong tay quyền lực chí cao, là nỗi sợ của bao nhiêu người. Vậy mà hôm nay, lại phải đi dỗ.... Cháu trai.

Hôm nay trời rất đẹp, nắng ấm, gió mát nhẹ nhàng khỏi vào người. Có một người, à không, một hung thi chín phần giống người đang nhẹ nhàng đi về phía một căn phòng đang đóng kín.

Nhẹ nhàng gõ cửa:
-"A Lăng, con có trong đó không? "

-"......" im lặng

-"Con mở cửa cho tiểu thúc đi"

-"......" vẫn tiếp tục im lặng

-" Ta biết con giận, mở cửa đi. Ta sẽ giải thích với con"

-"....." im lặng lần ba

....... Và vô số lần sau. Một kẻ hỏi, một người im. Không biết từng cảnh đó đã lặp lại bao nhiêu lần.

-" A Lăng, con có sau không? " giọng nói bắt đầu mang theo lo lắng.

-"......." vẫn là một mảnh tỉnh mịch.

Kim Quang Dao mở cửa ra, đập vào mắt là hình ảnh Kim Lăng dựa vào góc tường, tay nắm chặt Tuế Hoa. Mắt ướt đẫm, nhưng kiên trì không khóc.

Từ từ bước lại gần hắn, Kim Quang Dao ngồi xuống bên cạnh. Nhỏ giọng nói :

-" A Lăng, ta biết con giận ta. Ta xin lỗi. Là ta không nên giấu con. Nhưng, ta không còn cách nào khác. Ta biết, năm đó phía sau núi, con đã biết ta sống lại. Nhưng, ta không có mặt mũi gặp con"

Kim Lăng không biết từ khi nào, đã bị Kim Quang Dao ôm vào lòng vỗ về. Giống như năm nào, có một đứa trẻ tên là Kim Lăng, được tiểu thúc thúc của mình ôm vào lòng. Vỗ dành cậu.

Từ nhỏ, cậu là một tay Kim Quang Dao và Giang Trừng nuôi lớn. Cữu cữu tính tình lại nóng nảy, dù cậu biết, y rất thương cậu. Nhưng đôi khi, một đứa trẻ lại cần sự ấm áp, dịu dàng quan tâm hơn.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng hỏi:

-" Tiểu thúc thúc, người hát cho ta nghe được không? "

Kim Quang Dao ban đầu khá bắt ngờ. Nhưng nhớ lại chuyện gì đó, mỉm cười gật đầu. Nhẹ nhàng cất giọng hát.

Kim Lăng nằm trong lòng Kim Quang Dao, không biết đã ngủ từ khi nào. Kim Quang Dao nhìn thấy vậy, Không khỏi cười khổ một tiếng. Đưa Kim Lăng về giường, chính mình cũng ra ngoài.


Khi Kim Quang Dao quay lại, sắc trời cũng đã đỏ ,trên tay còn bưng một chén canh và một đĩa bánh ngọt. Nhìn thiếu niên vẫn còn nằm ngủ ngon lành trên giường. Đặt khay đựng thức ăn lại trên bàn, quay người rời đi.

Vừa đi vừa nhớ tới năm xưa, một ngày trước hôm hắn thành thân với Tần Tố. Kim Lăng cũng trốn trong phòng, khóc một trận.

Hắn hay chuyện thì lập tức chạy đi xem hắn xảy ra chuyện gì.

-"A Lăng, xảy ra chuyện gì, ai khi dễ ngươi? "

Lúc ấy Kim Lăng lập tức nhào vào lòng y, vừa khóc vừa la lên:

-" Ta không muốn, oa ta không muốn tiểu thúc đi lấy nương tử oa oa . Ta không muốn. Bọn họ... Họ ai cũng nói, oa oa tiểu thúc lấy vợ rồi sẽ không thương ta nữa oa oa, sẽ ghét bỏ ta. "

Nghe những đều đó, trong lòng Kim Quang Dao ngũ vị trộn lẫn. Biết được sự thật, lòng hắn dễ chịu sau. Nhưng tất cả đã trễ rồi, không thay đổi được nữa. Nhưng khi nhìn vào tiểu Kim Lăng. Có người thật sự quan tâm hắn. Cảm giác đó..... là hạnh phúc sao?

-" A Lăng ngoan, A Lăng đừng khóc. Ai nói với ngươi như thế, dù ta thành thân rồi, ta vẫn sẽ yêu thương ngươi như cũ. Đừng khóc nữa. "

Kim Lăng khịt mũi, mắt như toả sáng nhìn về phía Kim Quang Dao :

-" Thật sao, tiểu thúc sẽ không ghét bỏ ta, sẽ thương ta như cũ. Phải không? "

-"Ân "

-" A Lăng, ngươi có muốn nghe ta hát không? "

Kim Lăng dù không hiểu tại sao hắn tự dưng lại nói vậy, nhưng cũng "Ân " một tiếng.

Kim Quang Dao bắt đầu hát, mỗi một câu, mỗi một từ, Kim Lăng đều nghe được sự chua xót, đau khổ, bất lực, thậm chí là oán hận. Nhưng tất cả nhanh chóng bị sự khống khổ che lấp.
Có lẽ hài tử, sẽ phát hiện ra những thứ, đôi khi người lớn, hay chính họ cũng không phát hiện được. Nên Kim Lăng bây giờ, lại nhìn được tâm trạng của Tiểu thúc thúc. Dù trên môi hắn vẫn giữ nụ cười ấy, nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự bất lực.

Đảo bước một hồi, nhìn thấy một thân hình to lớn đang ngồi dưới đình hóng mát. Hắn cuối cùng mới có thể thoát khỏi mớ suy nghĩ, hoài niệm đó.

-"Đại ca, ta xin lỗi. Ta không nên đi chơi với Thành Mỹ mà không nói với ngươi? " Kim Quang Dao bây giờ, thật sự rất giống một con thú nhỏ, đang làm sai, sợ chủ nhân sẽ phạt.

Kim Lăng lúc thức dậy, đã là chiều tà. Nhìn chén canh trên bàn, trên môi không tự chủ được mà nở một nụ cười.

Bước xuống giường, từ từ uống hết chén canh sườn củ sen đó. Rồi ăn bánh ngọt. Từ nhỏ, lần nào hắn không vui, Kim Quang Dao đều sẽ làm bánh ngọt, cùng với một chén canh sườn củ sen như thế này cho hắn. Lại vỗ về hắn một hồi. Lúc ấy, dù có buồn, có giận đến đâu. Một chút sẽ tiêu tan. Chứ tưởng sau sự kiện ở Quan Âm Mếu, sẽ không bao giờ được như vậy. Không ngờ, Mình vẫn còn cơ hội đó.

====================
Truyện mình viết, là để có thể thực hiện các ý nan bình, những nuốt tiếc của các nhân vật. Từ Song Kiệt, sự hồi sinh của năm người ấy. Tình cảm chưa kịp nói qua của cặp Diên Miên, tỷ đệ Ôn gia.... Và nhiều chuyện khác nữa. Lần này, Mình muốn viết về quan hệ giữa Kim Lăng và Kim Quang Dao. Vì mình tin, Kim Quang Dao đối với A Lăng là thật lòng. Đến cuối cùng, Kim Lăng vẫn nói bốn chữ "Tiểu thúc, chạy mau ".có thể thấy được, hai người thật sự quan tâm lẫn nhau.

Kim Lăng hết giận Dao muội rồi
Nhưng với Song Kiệt thì vẫn còn.

Ở đây nói luôn Kim Lăng buồn, muốn khóc là vì cậu cảm thấy lần nữa bị lừa dối, cậu hận, cậu ghét ,cậu càng sợ cảm giác đó. Người mà cậu nhất mực yêu thương, tin tưởng, ỷ lại vậy mà lừa dối cậu. Lại không chỉ một lần, thì ai cũng sẽ bị tổn thương.

Nhưng cậu không khóc, là vì cậu muốn trở nên kiên cường, lúc đó, mới có thể làm những gì cậu muốn.

Nó giống như một ước mơ nho nhỏ của mỗi người vậy, một ước mơ từ thời thơ ấu, lại chảy qua một biến cố nào đó, thì tự động sẽ trở thành một sức mạnh thay đổi, chỉ tùy nó theo hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net