Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đại sảnh Nhiếp thị _

Sau khi đến đại sảnh thì Nhiếp Hoài Tang thấy Lam Tư Truy đang ngồi trên ghế dành cho khách nhân phía bên trái ghế của gia chủ.

Hắn bước vào đại sảnh, sau đó tiến đến ngồi trên ghế dành cho gia chủ, quay lại sau lưng, phía người hầu phất tay ý bảo hắn lui xuống làm việc của mình. Tiếp sau đó, hắn quay lại, khẽ nở một nụ cười giả tạo, nói:
_ "Không biết hôm nay Lam công tử đến là vì......" hắn cố ngân dài giọng là muốn người kia tiếp lời theo hắn.

Lam Tư Truy lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp mời cao quý với nền là màu xanh da trời và hình ảnh những ngọn núi cao lấp ló từ trong những rặng mây xanh. Quả đúng là người Lam gia. Đơn giản nhưng không bần hàn. Cao quý nhưng không phô trương.....Đúng vậy,....thật sự hắn bây giờ là đang cảm thấy vô cùng trống rỗng.....Thật nhớ.... 15 năm trước, là Cảnh Nghi cùng với Lam Tư Truy đến đây, đúng không nhỉ! Vậy mà......người nhận còn nhưng lại mất người đưa.... Thật là....nếu hôm nay Lam Tư Truy không đến đưa thiệp mời thì chắc có lẽ hắn cũng sẽ quên bén đi sắp tới là Tết Nguyên Tiêu rồi......Haha...đúng vậy, không còn người kia thì Nguyên Tiêu cũng chỉ là một ngày tẻ nhạt đến không thể nào tẻ nhạt hơn nữa.

Thấy Nhiếp Hoài Tang nhìn tấm thiệp mời đến thất thần thì Lam Tư Truy cũng không khó chịu mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng:
_ "Mấy hôm nữa sẽ là Tết Nguyên Tiêu nên Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ tổ chức gia yến nên mong lúc ấy Nhiếp tông chủ có thể dành ra chút ít thời gian để tham dự."

Nói rồi, Lam Tư Truy trực tiếp quay người lại đi ra khỏi đại sảnh mà không hành lễ. Nhiếp Hoài Tang nhìn vậy, cũng chỉ lắc đầu cười khổ rồi quay người vào trong. Lỗi của hắn rất lớn, thiếu niên ba tốt cũng thật sự là không tha cho hắn. Quay người vào trong, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng xử lý nốt đóng công việc lặt vặt rồi chuẩn đi Vân Thâm. Thật ra là hắn đang muốn đi đến những nơi mà người kia từng đến, từng chơi, từng vui, từng buồn, từng khóc...

Hắn thật sự rất nhớ người kia, nhớ đến phát điên, nếu chỉ cần người kia trở về thì nhất định hắn sẽ khiến cho người kia hối hận vì dám bỏ hắn mà đi, hắn sẽ chà đạp cho đến khi nào y chịu xuống nước cầu xin mới thôi. Vừa suy nghĩ vừa làm việc, cuối cùng hắn cũng xử lý đống công vụ còn lại. Nên hắn trực tiếp ngự kiếm đến Vân Thâm.

________________________________

_ Vân Thâm Bất Tri Xứ _

Hắn đến Vân Thâm là vừa vặn đến giờ cơm. Nên hắn đã mặt dày nay lại càng dày hơn, ở lại ăn cơm cùng với đám môn sinh của Lam gia luôn.

Ăn xong, hắn định bụng sẽ đi tản bộ cùng với đi xem xem thật ra Vân Thâm có thay đổi gì kể từ khi hắn đi hay không. Đi xung quanh một hồi, Nhiếp Hoài Tang thấy chúng 'tiểu tiểu' bối Lam gia đang chơi đùa với nhau bên bãi cỏ. Thật là....lại làm hắn nhớ đến người kia....Lần đầu tiên thấy y, lúc ấy, y cũng chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi còn tinh nghịch vẫn còn đang vui đùa với đám người của Lam Tư Truy. Nụ cười rạng rỡ của thời thơ ấu, ai cũng nhìn hắn với một con mắt khinh thường, còn y, y nhìn hắn với cặp mắt chân thành, y thật tốt nhưng nếu lúc ấy là do y cố tình giả tạo thì hẳn là rất giỏi đi.

Lúc ấy, hắn cũng rất ngạc nhiên, thật không ngờ hắn vậy mà lại động tâm với một đứa nhỏ. Nhưng hắn nghĩ nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Nào ngờ________

"Vị ca ca này....đây là phòng của huynh?" Cảnh Nghi non nớt thắc mắc hỏi.

Nhiếp Hoài Tang cười cười, nói:
_ "Đúng vậy."

Lam Cảnh Nghi thấy Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn không có gì là làm khó dễ mình. Nên, cuối cùng y cũng kể lại tất cả cho Nhiếp Hoài Tang nghe. Nghe xong, Nhiếp Hoài Tang bật cười. Không ngờ tiểu tử này cũng thật thú vị chứ không có nhàm chán như người Lam gia.

Lam Cảnh Nghi thấy Nhiếp Hoài Tang cười thì cứ như mèo xù lông lên, nói:
_ "Huynh là ai? Ta đã kể chuyện của ta cho huynh nghe rồi. Vậy nên, huynh cũng giới thiệu bản thân đi chứ."

Nhiếp Hoài Tang thấy Lam Cảnh Nghi một mặt khả ái như vậy liền cảm thấy trong lòng có chút nôn nao. Nhưng thật sự là phải giữ cho bản thân phải 'tỉnh táo', y còn nhỏ.

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, nói:
_ "Thanh Hà Nhiếp thị_ Nhiếp Hoài Tang."

Sự thật là Cảnh Nghi đi ra ngoài chơi, nhưng mãi chơi nên quên mất giờ giới nghiêm, nên cuối cùng đành vượt tường. Nhưng không biết may rủi thế nào mà lại bị tưởng là ăn trộm nên chỉ có thể tìm phòng nào đó trốn tạm. Bởi, nếu ra ngoài sẽ bị bắt với tội ra ngoài vào giờ giới nghiêm.

Lam Cảnh Nghi quay qua nói với Nhiếp Hoài Tang:
_ "Ra ngoài không được đâu, ở ngoài toàn trưởng bối. Nếu không muốn bị bắt chúng ta nên ở yên trong đây là vừa."

Nhiếp Hoài Tang cười nói:
_ " Ừ. "

Thật ra hắn vốn định cùng với Ngụy Vô Tiện và đám đồng học kia đi trèo tường uống rượu ... nào ngờ chưa ra tới cửa thì có người lại vào phòng mình.

Thế là cả hai cùng nhau nói chuyện đến gần sáng, còn Cảnh Nghi sau khi thấy trời gần sáng thì cũng nhanh chóng chạy về phòng mình đóng cửa lại, leo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn đám Ngụy Vô Tiện thì bị bắt phạt....

Cứ nghĩ đến đây thì hắn liền cảm thấy mất mát, hắn nhìn lên trời rồi mỉm cười tựa như muốn nói với người kia《Ngươi sẽ trở về bên ta đúng không?》

Hắn mỉm cười đi về phòng của mình.

_______________^_^_____________

"Ta sẽ đợi ngươi trở về bên ta."

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC