Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch." ( This is tiếng mở cửa )
Phát hiện tiếng mở cửa. Cảnh Nghi lập tức quay qua nhìn về phía cửa và lập tức ngẩn người.

Đầu năm nay hiện tượng ngẩn người xảy ra hàng loạt a~

Người vừa bước vào là Nhiếp Hoài Tang a~. Không còn vẻ mặt ngây thơ, baby, búng ra sữa ngày xưa nữa mà hiện bây giờ là một gương mặt vẫn thân quen nhưng lại có phần chững chạc, cả người luôn toát ra một thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng.

Nhưng thật ra chính là Cảnh Nghi bị lừa đấy thôi, đấy là thứ ánh sáng uy quyền nhưng không thiếu phần nguy hiểm khiến người ta phải rùng mình phục tùng thì đúng hơn a~

Và nếu cậu đã đọc đến dòng này thì chính cậu cũng bị lừa giống tiểu Nghi Nghi rồi đấy :))) ahihi.

Hai đôi mắt chạm nhau giữa không trung. Nhiếp Hoài Tang có thể thấy được trong đôi mắt hạnh kiêu ngạo đó chính là sự ngẩn ngơ, hoài niệm và cả đau thương nữa.

Kì lạ....

Tuy hắn có từng gặp thiếu niên này vài lần ở Lam gia nhưng cũng đủ để lại ấn tượng cho hắn về thiếu niên ngạo kiều giỏi giang nhưng vô cunhf khó ở. Rất có khả năng là em trai or con cháu thất lạc của Giang Trừng.

Tuy ngoài mặt nhìn thiếu niên này rất bình thường nhưng hắn vẫn cảm thấy  có gì không bình thường.

Đầu năm nay hắn tin vào linh cảm rất nhiều a~

Đang suy nghĩ thì bỗng phía Thiên Kỳ lên tiếng:
_ "Ngươi là Nhiếp tông chủ?!"

Nghe thế, Nhiếp Hoài Tang nhếch mép. Đúng thật là kì lạ~

Ngươi hỏi tại sao?

Đúng!

Ở Lam gia ta biết hắn và hắn cũng được giới thiệu vài lần. Chắc là hắn là một nhân vật không đáng nói tới đi. Hay là do vết thương ở bụng di căn đến đại não và tiểu não? Chắc không có đâu nhỉ?!

Còn về phần Lam Cảnh Nghi, hắn biết Nhiếp Hoài Tang đó chứ!

Nhưng lỡ khối thân thể này không biết thì thế nào đây?

Nên cuối cùng hắn vẫn quyết định giả ngơ, lơ đi như là không biết. Đây là suy nghĩ của Cảnh Nghi thế thôi a~

Nhưng thực chất chính là nhờ sự hỉa ngu này đã đẩy Cảnh Nghi lên con đường bại lộ thân phận nhanh hơn :v

Suy nghĩ một hồi lâu nhưng thật sự cũng chỉ khoảng 3s là xong. Nhiếp Hoài Tang mỉm cười nhẹ gật đầu đáp:
_ "Đúng a~"

Mà cũng phải nói ở chốn tiên môn thế gia này ai mà không biết đến Nhiếp Hoài Tang?

Nếu thật sự là không biết đến thì tốt nhất là nên ở nhà đi thôi. Ngươi đi ra ngoài đường có nước bị người ta cưởi cho thúi mặt ấy!

Kể từ lúc 'Cảnh Nghi' mất. Hắn chưa bao giờ cười. Hay nói đúng hơn là chưa bao giờ cười thật lòng cả. Và hiện giờ cũng không phải là ngoại lệ. Tin đi!

Nhiếp Hoài Tang hắn cười mà thật sự nội tâm cảm thấy kinh tởm vạn lần. Thế nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nụ cười đầy giả tạo này.

Lam Cảnh Nghi nghe vậy liền thở phào. Vì Cảnh Nghi biết như vậy là khối thân thể này hoàn toàn không biết gì về Nhiếp Hoài Tang.

Kiếp trước, Cảnh Nghi hắn là có thật sự ái mộ Nhiếp Hoài Tang.

Nhưng khi kiếp này sống lại một lần nữa thì hắn thật sự cũng chả muốn dính líu gì với NhiếpHoài Tang cả.
Nên hãy cứ coi là bắt đầu lại từ đầu để buông bỏ tất cả đi _ Cảnh Nghi ủ rũ suy nghĩ.

Lam Cảnh Nghi luôn cho đây là suy nghĩ 'vô cùng đúng đắn' nên có lẽ vẫn đang tự hào. Bởi vì hiện hắn đang làm giống như Ngụy Vô Tiện đã từng làm.

Nhưng Nghi mei mei nào có biết chính vì suy nghĩ này đã khiến cho cuộc sống sau trọng sinh của mình hoàn toàn đi lệch ở một con đường khác.

Và thực chất nếu có Kim Lăng hay Giang Trừng or Hàm Quang Quân ở đây thì nhất định sẽ nhổ nước bọt khinh bỉ:
_ "Hắn cùng Ngụy Vô Tiện ngu như nhau thế mà còn ở đó ủ rũ."

Ngươi hỏi nguyên nhân là vì sao a?

Tuy Lam Cảnh Nghi đã từng thấy hiện trạng bị bại lộ ở Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn không nhớ a~

Vậy nên Cảnh Nghi mới dại dột không suy nghĩ mà ngu ngốc hành động!

Và chuyện thậm chí có phần giống chuyện của Ngụy Vô Tiện năm xưa.

                                                         (^_^)

________ Tiểu Kịch Trường ________

Tang: Cái giề!!!?? Vị trí boss ẩn là của ta cơ mà!!!!

Quần chúng nhân dân khinh bỉ: Thằng ngu! Không làm nhân vật bị tính kế thì mày định làm boss cuối rồi khỏi ấy ấy với Tiểu Nghi Nghi à....

Nhiếp Hoài Tang mặt đỏ tai hồng: Coi như ta tạm chấp nhận đó!

Nghi mei mei: !!!!!

____________(^_^)_________

Cầu bao dưỡng!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net