Chương 6: Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn yên tĩnh, nay trong môn xảy ra một đại sự, lại càng thêm cô tịch.

Lam Hi Thần vừa đi lâý thêm dược liệu, trở lại Tĩnh Thất đã nghe được tiếng cổ cầm văng vẳng, lòng thầm than không ổn rồi đẩy nhanh bước chân tiến vào trong.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh."

Gia chủ Lam gia vậy mà cũng có ngày vì gia quy mà phiền muộn.

Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào Tĩnh Thất, tiếng vẫn linh vang vọng vẫn vang đều, như chẳng hề biết, chẳng hề quan tâm đến sự góp mặt của một người khác.

"Linh đến là ai?"

"Có biết Ngụy Anh đang ở đâu không?"

"..."

Lặp đi lặp lại chỉ vỏn vẹn hai câu hỏi, vậy mà hết lần này đến lần khác, người hỏi vẫn chẳng thể đợi được câu trả lời y cần.

Lam Hi Thần bất lực thở dài, đặt lại những dược liệu, bước đến bên Lam Vong Cơ đang một thân trung y mỏng manh còn vương huyết sắc bên cạnh cửa sổ. Mái tóc dài hiếm khi tùy ý buông xõa nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tuấn mĩ vốn có, ngược lại khiến người ta nhìn vào cảm thấy gần gũi hơn đôi chút.

Lam Vong Cơ khẽ ngẩng đầu: "Huynh trưởng!"

Môi y khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi rốt cuộc vẫn là mím lại.

Lam Hi Thần cúi xuống đỡ đệ đệ dậy, nói: "Vong Cơ! Đệ vừa mới tỉnh, cơ thể còn chưa hồi phục, đứng tùy tiện cử động. Về giường nghỉ ngơi đi!"

Lam Vong Cơ nương theo tay Lam Hi Thần mà đi về giường. Bước chân đã vô cùng chậm rãi vẫn thập phần khó khăn. Lam Hi Thần cũng không phải dễ dàng gì, tuy lực tay người Lam gia vốn vô cùng khỏe, nhưng thân thể đệ đệ hiện giờ yếu, lại phải cố kị sau lưng, muốn đỡ người đi có chút gượng gạo.

Thật không hiểu Lam Vong Cơ ban nãy rời giường kiểu gì.

Lam Hi Thần đỡ Lam Vong Cơ nằm úp trên giường để thay thuốc. Y cần thận gỡ lớp trung y ra. Vết thương bên trong vì cử động mà lại rách ra khiến lớp băng quấn bên ngoài cũng theo đó mà đỏ cả một mảng. Lam Hi Thần thở dài: "Vong Cơ! Đệ định tiếp tục dày vò mình đến bao giờ?"

Lam Vong Cơ chỉ im lặng, nhân lúc không ai thấy vành mắt khẽ đỏ lên.

Lam Hi Thần đã quen với việc độc thoại khi ở bên đệ đệ, chỉ tiếp tục khuyên răn: "Vong Cơ! Người đã không còn, đệ hà tất phải cố chấp?"

Lam Vong Cơ: "Hắn vẫn luôn bên đệ!"

"Hắn vẫn luôn bên đệ!" Lần trước ở Phục Ma Động y cũng nói câu y hệt, Lam Hi Thần có chút bất lực nói: "Đệ làm sao biết?"

Lam Vong Cơ mím môi, nhất thời chưa biết nên nói hay không. Lam Hi Thần thấy y im lặng, lại nghĩ rằng đến chính y cũng không hề có lí dao nào cả, hoàn toàn chỉ là chấp niệm nên nói: "Vong Cơ! Đôi khi buông bỏ là một sự giải thoát. Ngụy công tử cũng chính vì để giải thoát cho bản thân mà buông bỏ, hắn cũng sẽ không muốn đệ vì hắn mà làm tổn thương bản thân, giống như chất thêm một gánh nặng lên vai hắn vậy."

Lam Vong Cơ: "Không! Huynh trưởng! Đệ... Hắn nói với đệ rằng hắn sẽ luôn bên cạnh đệ."

Lam Hi Thần nghĩ rằng lời này đã có trước lúc Ngụy Vô Tiện chết, cả kinh nói: "Các đệ đã xác định tư tưởng từ trước?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Đệ không biết! Chỉ là lúc ở Phục Ma Động, ở Từ Đường, đệ đều nghe thấy tiếng hắn."

Lam Hi Thần: "Đệ chắc chứ? Nó có thể là ảo giác."

Lam Vong Cơ: "..."

Đến chính y cũng không dám chắc đó có thật sự là Ngụy Anh hay không. Vì trước nay, từ lúc chính mắt nhìn hắn gạt tay mình ra mà buông mình xuống đáy vực, y cũng chưa từng nhìn thấy thân ảnh hắn. Cũng có thể, thứ nói chuyện với y những lúc đó là... linh thức, nhưng y đã thử Vấn Linh, đều vô hiệu. Lúc trước có thể nói Ngụy Vô Tiện không có trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng làn đó ở Từ Đường, nếu thật sự là hắn, thì vấn linh hẳn là phải có hồi đáp. Vậy nên, nếu nói đó chỉ là ảo giác, khả năng xảy ra lại cao hơn mấy phần. Con người ta khi lâm nguy, đứng trước cánh cửa của sự sống và cái chết, có khi nào sẽ nhìn thấy, nghe thấy, càm nhận thấy thứ mà cả đời này tâm tâm niệm niệm?

Lam Vong Cơ cái gì cũng không chắc.

Chỉ là nhất niệm này, yc chẳng thể buông.

.

Một tháng sau, vết giới tiên trên lưng Lam Vong Cơ đã bắt đầu kết vảy, nếu không tùy tiện cử động mạnh sẽ không chảy máu, y cũng đã có thể tự đi lại, dù vẫn có chút khó khắn. Bất quá, thần sắc y vẫn là tái nhợt đầy mệt mỏi. Linh lực cạn kiệt, tổn thương đến căn cốt, mất máu quá nhiều, dù Lam Vong Cơ thiên tư hơn người, năng lực hồi phục có nhanh đến mấy, mới một tháng trôi qua, há có thể hoàn toàn bình phục. Lại chưa kể, một tháng nay, tuy nói là tĩnh dưỡng, Lam Vong Cơ cũng đã không còn cố chấp vấn linh dày vò bản thân nữa, song hằng đêm, y lại chẳng thể yên giấc. Từng hình ảnh thiếu niêng dương quan năm ấy, hình ảnh hắn một thân oán khí xuất hiện sau ba tháng mất tích, hình ảnh hắn đứng trên bờ vực Bất Dạ Thiên cười thiên hạ mà hắn từng thề sống chết bảo vệ đến đôi mắt đỏ hoe như bật máu,.. Tất cả đều thay nhau tái hiện lại trong những giấc mơ. Không có quy luật. Lúc đưa Lam Vong Cơ quay về những quãng thời gian vô ưu nhất. Ngay sau đó lại hóa thành những tháng ngày đau khổ. Khi tỉnh dậy, lại toàn những dằn vặt,...

Còn Ngụy Vô Tiện, hắn cũng đã dần điều dưỡng bản thân trở nên không còn mỏng manh yếu đuối như trước nữa, bất quá, hắn vẫn chưa thể thành hình, chưa thể ôm lấy Lam Vong Cơ khi y run rẩy trong từng cơn mộng mị, dùng linh thức nhập mộng, phá tan những con ác mộng kia,...

Cũng kể từ hôm nay, Lam Vong Cơ bắt đầu phải thực hiện thêm một hình phạt nữa: mỗi ngày đến Hàn Đàm Động quỳ xám hối hai canh giờ, quỳ liên tiếp ba năm.

Đối với Lam Vong Cơ, đây là phạt, cũng là lợi. Hàn Đàm tuy lạnh cắt da cắt thịt, song linh khí dồi dào, rất phù hợp với việc trị thương hồi phục linh lực. Lam Khải Nhân rốt cuộc vẫn không thể xuống tay thêm với đứa cháu chính tay mình nuôi nấng, mượn trách phạt mà âm thầm giúp đỡ y. Dù sao với thân phận của lão cũng không thể ra mặt lộ liễu, như vậy cũng đã coi như là tận tậm tận lực.

Ngụy Vô Tiện cũng đoán được phần dụng ý này của lão. Cũng thông cảm cho lão. Đối với hắn, viêc này cũng không phải là không có lợi lộc gì. Tuy có Lam Vong Cơ ở đó hắn sẽ không thể làm cái việc bài trừ tà khí rồi tống cổ bọn chúng vào trong Âm Thiết, nhưng ở cái nơi ngoài nước lạnh ra thì toàn là linh khí này vẫn giúp hắn gia cố được linh thức, thời gian này cũng vừa hay để Âm Thiết từ từ tiếp nhận tà khí, đề phòng việc một lúc hấp thụ quá nhiều những thứ tà ma ngoại đạo như vậy sẽ gây ra phản ứng gì thì không hay, cộng thêm bản thể của hắn là linh hồn nên không còn sợ lạnh như hồi còn sống nữa, nhìn đi nhìn lại ngoài lợi ích ra cũng chỉ toàn là lợi ích. Chủ ý này của Lam lão tiên sinh của thật không tồi.

.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Hàn Đàm tuy linh khí dồi dào, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Nó đối với người tu tiên tuy rất tốt cho việc tu luyện, nhưng đối với những người bình thường thì chẳng khác nào mùa đông đi vùi mình trong tuyết. Lam Vong Cơ tuy tu tiên, lại là hàng thiên tư thông minh, căn cốt vững trãi, còn chăm chỉ tu tập, có thể nói là cực phẩm của cực phẩm, đứng đầu bảng danh sách công tử thế gia thế hệ này. Những dẫu sao cũng là người mới trọng thương dậy, đổi lại là người khác có khi đã vong mạng từ roi giới tiên thứ mười rồi, thân thể y so với người phàm có khi còn kém hơn một chút, bằng chứng là sau khi quỳ ở Hàn Đàm liền một tuần, Lam Vong Cơ bị sốt cao, lại do thân thể đặc thù vừa mới bị tổn thương không nhẹ, buộc Lam Hi Thần dù đang phải xử lí trăm công nghìn việc ùn ứ trong một tháng châm châm dược dược bên cạnh đệ đệ chỉ hận không thể phân thân lại phải chừa thêm thời gian đến thăm khám cho Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện chứng kiến một nàn huynh đệ tình thâm này lòng thầm phục huynh đệ Lam gia, đổi lại là hắn, có khi đã ngã bệnh theo luôn rồi. À không, loại người ruột bỏ ngoài da như hắn căn bản sẽ không được giao cho bất cứ một trọng trách nào, chứ đừng nói là bận đến tối tăm mặt mũi như vậy.

Lam Vong Cơ lần này đổ bệnh nói nặng thì không nặng nhưng nói nhẹ thì cũng không phải nhẹ. Y bị sốt là do nhiễm lạnh, chỉ là thân thể có chút yếu nên cũng đã mê man suốt một ngày. Tuy đến ngày thứ ba đã khỏi hẳn nhưng thúc phụ đại nhân vẫn là không đành lòng xót xa đứa cháu này, để y dưỡng bệnh hẳn một tuần, đồng thời không phải quỳ bù vào những ngày này.

Một tuần ấy, Lam Vong Cơ đương nhiên không chịu hảo hảo mà dưỡng bệnh, cả ngày đều ôm đàn vẫn linh...

"Linh đến là ai?"

"Có biết Ngụy Anh đang ở đâu không?"

"..."

Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho đến khi trên đôi bàn tay thon dài trằng nõn rỉ máu, y vẫn không hề có ý dừng lại.

Bạch y vương máu đỏ tươi như những cánh hoa mai trên nền tuyết trắng. Thật đẹp!... Cũng thật buồn!...

Tiếng đàn vang vọng lại cô liêu đến lạ, âm thanh tang thương như nhúng chìm cả Vân Thâm Bất Tri Xứ trong nỗi nhớ nhung da diết của kẻ si tình.

Mỗi lần dây đàn rung lên là một lần Lam Vong Cơ hi vọng rồi lại thất vọng, cũng là mỗi lần nỗi day dứt và ân hận của Ngụy Vô Tiện nhiều thêm một chút. Hắn không thể trả lời vấn linh dù vẫn luôn đồng hành ngay bên cạnh y. Dù hắn vô cùng khó chịu thì vẫn chẳng thể làm gì. Hắn không dám thông linh, bởi vì như vậy chẳng khác nào kiểm củi ba năm thiêu một giờ. Thông linh tổn hại tinh lực, hắn càng lạm dụng thông linh sẽ chỉ làm cho tình hình thêm trầm trọng hơn, khiến Lam Vong Cơ phải đợi hắn lâu hơn. Thế này cố kị thế kia cũng cô kị, Ngụy Vô Tiện chỉ đành ngồi cạnh Lam Vong Cơ, bâng quơ mà trả lời từng câu hỏi, đôi khi còn nói nhiều thêm một chút, kể một chút chuyện hồi nhỏ, nói cho y vài lời từ đáy lòng,... Chẳng để làm gì cả. Chỉ là hắn thấy như vậy sẽ thoải mái hơn một chút nên hắn làm thôi. Mặc dù nhìn ngón tay người thương đang rỉ máu, nhìn vết roi hằn trên lưng người thương còn đang kết vảy, hết thảy đều là vì hắn mà ra, hắn lại cứ không có bất cứ động thái gì, thực không dễ chịu.

.

Trong Nhã Thất, cũng có hai người khác đang nặng trĩu tâm tư.

Lam Khải Nhân: "Hi Thần! Vong Cơ thế nào rồi?"

Lam Hi Thần: "Đa tạ thúc phụ đã quan tâm! Thân thể Vong Cơ cũng đã dần ổn định, tạm thời không còn gì đáng ngại. Chỉ là đệ ấy cô chấp, ngày ngày vẫn đều vấn linh"

Lam Khải Nhân vừa giận vừa thương, nói: "Không biết tên Ngụy Vô Tiện kia đã dùng tà chú yêu thuật gì mê hoặc nó, khiến nó trở thành như bây giờ, đợi Cô Tô Lam thị hồi phục nguyên khí, con phái Vong Cơ dẫn dẫn đệ tử cùng với Lan Lăng Kim thị, Thanh Hà Nhiếp thị, Vân Mộng Giang thị, và một vài gia tộc nhỏ lẻ phụ cận khác đến Loạn Táng Cương một chuyến, tiêu trừ hậu họa."

Lam Hi Thần đối với việc nà có chút không nỡ. Chính lòng y hiểu rõ Lam Vong Cơ căn bản là không thể ra tay, nhưng thân là huynh trưởng, cũng không muốn nhìn đệ đệ mình mãi tự trách bản thân vì một người đã khuất.

Lam Khải Nhân làm như vậy là muốn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện từ nay không còn liên hệ, cũng để y không còn hi vọng mà buông bỏ, không tiếp tục tự dày vò mình.

Lão trời sinh tính tình cứng ngắc cổ hủ, đối với những thứ tà ma ngoại đạo vô cùng không vừa mắt. Khi trước chứng kiến phụ thân Lam Vong Cơ là Thanh Hành Quân vì một nữ tử không ra gì mà chống lại gia tộc, bất chấp tất cả sinh ra Lam Hoán và Lam Trạm, ngoài mặt là giam lỏng vị Lam phu nhân kia ở Long đảm tiểu viện, thực tế là bảo hộ nàng ta khỏi các vị khác trong môn, còn bản thân cũng lấy cớ bế quan, tự nhốt mình xám hối, cũng tránh đi các lời ra tiếng vào. Lão đối với sự kiện này vô cùng khó chịu, không muốn đời sau Lam gia đi vào vết xe đổ của đời trước, cưỡng ép tách hai tiểu hài tử ra đích thân nuôi dạy, bất chấp như vậy khiến cho hai đứa trẻ thiệt thòi đủ đường, hàng tháng vẫn chỉ cho bọn chúng đi gặp mẫu thân một lần. Những tưởng như vậy đã là chu toàn mọi mặt, nào ngờ con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, Lam Vong Cơ thanh lãnh xa cách vậy mà vẫn vướng vào lưới tình, lại còn là lưới tình của một tên đại ma đầu thiên hạ đòi đánh đòi giết, nay thì còn chẳng rõ đã trở thành một tên quỷ hồn vất vưởng hay là đã hồn phi phách tán rồi nữa. So với đời trước, đời này còn có chút... thảm hơn.

Mọi chuyện đã đến nước này, Lam Khải Nhân cũng không còn cách nào. Dù sao cũng nhìn Lam Vong Cơ lớn lên từ nhỏ, tính tình y cố chấp, lão cũng biết, vì lão đã từng chứng kiến qua cảnh một đứa nhỏ một mình ngồi đợi trước cửa Long đảm tiểu viện bất chấp mưa tuyết, bất chấp mọi người đều nói sẽ không còn ai mở cửa cho nó nữa, bất chấp sau này nó đã hiểu thế nào là "không còn nữa", mỗi tháng Lam Vong Cơ vẫn sẽ đến đó một lần...

Bản tính cố chấp này là trời sinh,... cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thành.

.

Hàn đàm lạnh lẽo ta quỳ suốt ba năm,

Ba năm cấm túc là ba năm thương nhớ.

Những tưởng thời gian sẽ vơi đi nỗi nhớ,

Nào ngờ chỉ để lại hai chữ "không nỡ":

Không nỡ quên người với chấp niệm trong tâm...

Ba năm trôi qua, trôi thật lâu.

Ba năm trôi qua, vẫn còn lại tình sâu.

Nỗi đau xác thịt nào bằng trái tim đau,

Vết thương trên lưng chẳng bằng vết thương lòng,

Hàn Đàm lạnh giá chẳng bằng tim giá băng...

.

Ba năm ấy, đối với Lam Vong Cơ là nhung nhớ không dứt, nhưng lại lực bất tòng tâm. Lệnh cấm túc còn đó, y chẳng thể rời Vân Thâm, chỉ đành ôm tâm tư bầu bạn với giường bệnh. Thi thoảng cùng Lam Hi Thần đi thăm Ôn Uyển, nay đã đổi thành Lam Uyển, được ghi vào gia phả, xếp vào một trong những đệ tử nội môn dòng chính của Lam gia.

Ba năm ấy, đối với Ngụy Vô Tiện là dằn vặt không thôi. Tận mắt chứng kiến người mình thương vì mình mà chịu nhiều thương tổn, cũng tự dày vò bản thân, tự ôm lên những trách nhiệm và sai lầm vốn không phải của y, lòng hắn cũng chẳng hề an ổn. Chẳng qua là quanh năm suốt tháng đều chứng kiến những cảnh quá đỗi đau thương, tuy từ sâu trong tâm hắn vẫn luôn vô cùng sợ hãi, xong lại chẳng còn kích động như những lần đầu.

Ba năm ấy, đối với tất cả những người trong Cô Tô Lam thị, là những tháng ngày ăn không no ngủ không yên. Đối với Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần là những ngày khuyên nhủ không có kết quả. Đối với những đệ tử khác là những tháng ngày như sống trên lưỡi đao mũi kiếm, hằng ngày càng cố gắng khắc chế, tuyệt đối không nhắc đến Di Lăng lão tổ trước mặt Lam Vong Cơ, nếu mà tránh được mặt y thì càng tốt.

Cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đã ảm đạm, nay lại càng thêm ảm đạm.

Cũng chỉ có lũ trẻ chưa hiểu chuyện thì còn tạm gọi là thỏa mái, dù chúng vẫn luôn bị gia quy quản chế nghiêm ngặt.

.

Sáng nay, lúc Lam Hi Thần đến thay thuốc, Lam Vong Cơ ngỏ ý muốn đi thăm tiểu A Uyển.

Lam Hi Thần dẫn Lam Vong Cơ đi đến hậu sơn - nơi những đệ tử nhỏ tuồi được nuôi dưỡng, cũng chỉ có nơi này trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, phá lệ có nữ tu mà không bị biệt lập.

Gọi là nữ tu, nhưng thực ra chẳng khác nào nhũ mẫu. Họ là một trong những nữ tu hiếm hoi của Lam gia, tuổi tác có chút lớn, tu vi cũng không cao, chỉ có thể ngày ngày bầu bạn với lũ trẻ, dạy tụi nó các tự chăm sóc bản thân.

Người Lam gia vẫn luôn tự lập, lại bị gia quy quản thúc nghiêm ngặt, chăm sóc lũ trẻ này cũng không vất vả mấy, trái lại khiến cho những nữ tu cả đời sống ẩn nhẫn, hư vô lại thêm chút vui vẻ.

Huynh đệ Song Bích bước vào trong tiểu viện, mấy nữ tu tuy vô cùng bất ngờ nhưng vẫn rất nhanh liền đi ra cung cung kính kính hành lễ, Lam Hi Thần hỏi: "Tiền bối! Ta và Hàm Quang Quân muốn thăm đứa trẻ mới tơi, không biết nó thế nào rồi."

Nữ tu đáp: "Lam Tông chủ! Hàm Quang Quân! Tiểu A Uyển đã hết sốt rồi, cũng không còn sợ người lạ như trước nữa, nhưng vẫn chưa hòa nhập cùng đám tiểu bối."

Đúng lúc này, trong tiểu viện vang lên tiếng trẻ con lanh lảnh: "Uyển Uyển! Uyển Uyển! Ngươi xem, ta lần này được các tiên sinh chấm bài khen có tiến bộ này!"

"Cảnh Nghi! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào!"

"A Uyển ngươi thì hay rồi, lúc nào cũng được các tiên sinh khen ngơi, ngươi cũng nhiều chuyện như họ luôn."

"..."

Nữ tu cười cười nói: "Tiểu A Uyển cũng chỉ có tiểu Cảnh Nghi là mau mồm mau miệng chơi với nó được."

Ánh mắt Lam Vong Cơ rũ xuống...

"Lam Nhị công tử!"

"..."

"Lam Vong Cơ!"

"..."

"Vong Cơ huynh!"

"..."

"Lam Trạm!"

"..."

"Lam Nhị ca ca!"

"..."

"Lam Trạm! Huynh đừng nhìn ta như vậy! Ta gọi huynh mãi huynh không thưa nên ta mới gọi huynh như vậy."

"..."

Trước đây cũng có một người luôn bên cạnh y mà náo loạn, bất kể y có trừng mắt với hắn, cấm ngôn hắn, tránh né hắn,...

Thấy Lam Vong Cơ thất thần, Lam Hi Thần lên tiếng: "Vong Cơ! Đệ vào thăm A Uyển, ta đứng đây đợi đệ."

Lam Vong Cơ: "Tạ Huynh trưởng!"

.

Lam Vong Cơ dẫn A Uyển ra một bãi cỏ. A Uyển có chút bất ngờ nhưng cũng mặc y. Bà bà bảo nó đi cùng Hàm Quang Quân, nên y chắc chắn không phải người xấu, cũng không làm hại nó, tuy ban đầu nó hơi sợ sệt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nhạt nhẽo sâu thẳm của y, lòng nó lại thầm cảm thấy rất quen thuộc, cũng rất an tâm.

A Uyển nhìn thấy trên bãi cỏ là một đám thỏ lông trắng muốt, lòng ham thích của trẻ con dâng lên. Đôi mắt nó sáng lên, chưa biết mở lời thế nào lại nghe thanh â m trầm khàn đầy ôn nhu của vị Hàm Quang Quân đi bên cạnh: "A Uyển có thích thỏ không?"

A Uyển: "Con... thích ạ!"

Lam Vong Cơ dẫn nó đên bên bãi cỏ, thả nó vào ngồi cùng những cục bông tròn tròn mềm mềm. A Uyển rụt rè đưa tay sờ lên bộ lông mềm mềm của lũ thỏ, cười khúc khích. Bỗng nhiên nó hỏi: "Hàm Quang Quân! Thỏ này người nuôi ạ?"

Lam Vong Cơ: "Ừm!"

A Uyển ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Không phải gia quy nói Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi sủng vật sao?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ động, A Uyển ngây thơ chẳng thể nhận ra những thay đổi nhỏ ấy, giương đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn y, vẻ đầy thắc mắc.

Lam Vong Cơ: "Thỏ này là một người rất quan trọng tặng cho ta."

A Uyển: "Thì ra là vậy! Hàm Quang Quân, người quan trọng đó là ai?"

Lam Vong Cơ không đáp, ngược lại hỏi lại A Uyển: "Những chuyện khi trước, con nhớ không? Những chuyện trước lúc con vào Vân Thâm Bất Tri Xứ."

A Uyển ngơ ngác một hồi, lắc đầu nói: "Không nhớ ạ! Nhưng trong mơ con thi thoảng lại thấy có một vị ca ca, rất đẹp nha, chôn con xuống đất, còn nói cái gì mà trông cho con thêm một ca ca, một tỉ tỉ nữa."

Dạy trẻ con như vậy, ngoài người ấy ra, còn có thể là ai...

Lam Vong Cơ nhất thời kích động, hai tay ôm lấy hai vai đứa bé, tông giọng hơi cao hơn thường ngày, hỏi: "Con có nhớ, hắn tên gì không?"

A Uyền nghĩ một hồi, lắc đầu.

Lam Vong Cơ tiếp tục nói: "Con thử cố nhớ xem!"

A Uyển lại cố gắng suy nghĩ, bống một vài mảnh kí ức vụn vặt xẹt qua đầu nó.

"Cha! Cha!"

"Có tiền ca ca! Có tiền ca ca!"

Có tiền ca ca là ai?

"Tiện ca ca! Có tiền ca ca không ở lại với chúng ta sao?"

Còn có Tiện ca ca là ai?

"Đau! Đau quá!"A Uyển kêu lên, con thỏ trong tay bỗng chốc bị thả rơi từ trên cao xuống sợ hãi co rúm lại, thân thể đứa nhỏ đổ gục xuống nền cỏ xanh mướt, hai tay không ngừng ôm chặt lấy đầu cũng may Lam Vong Cơ đỡ được.

Y hoảng hốt: "A Uyển! Con làm sao?"

A Uyển: "Đau! Đầu... đau!

Lam Vong Cơ cảm nhận được linh mạch nó vô cùng hỗn loạn, nên truyền một chút linh lực vào giúp nó điều hòa thân thể. A Uyển còn nhỏ, linh mạch dễ khống chế, y cũng không phải hao tổn nhiều linh lực, nhưng nó lại ngủ thiếp đi mất.

Lam Vong Cơ bế nó về tiểu viện. Nữ tu thấy nó như vậy vội vàng chạy ra, lo lắng hỏi: "A Uyển! A Uyển nó làm sao vậy?"

Lam Hi Thần thấy vậy cũng bước đến, đưa tay bắt mạch đứa nhỏ, nói: "Không sao! Linh mạch hơi hỗn loạn, nhưng có lẽ đã được Hàm Quang Quân át chế, đã không còn gì đáng ngại, nó ngủ một giấc là được thôi."

Lam Vong Cơ: "Phiền tiền bối."

Nữ tu: "Không phiền. Đây là trách nhiệm của ta."

.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ từ biệt nữ tu và lũ trẻ. Trên đường quay lại Tĩnh Thất, Lam Hi Thần hỏi Lam Vong Cơ về nguồn cơn mọi việc. Y không có ý gì khác, vì y hiểu A Uyển chỉ là một đứa trẻ, nó, cùng với nhất mạch chi bên của Ôn gia không hề gây ra tội ác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net