Muỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤ Ngày va lung tung 2020! 

Artist: @Mirusaurus (Twitter)

TQ: Nguyên tác hướng / Sinh hoạt hàng ngày

🐇🐇🐇


Giờ Sửu. Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bao trùm lên Tĩnh thất là cả một khoảng không màu đen kịt. Vạn vật dường như hóa hư vô trong bầu không khí trầm ngâm, lại toát ra một vẻ an tĩnh đến lạ thường. Gian phòng ngủ phía trong nằm giữa khoảng không ấy, chỉ nghe ra những tiếng thở nhè nhẹ, đều đều. Từng hơi thở như hòa làm một với tiếng thì thầm của núi rừng Cô Tô, dịu êm như giọt sương đọng trên chiếc lá non đang cựa mình trong giấc ngủ, lại tựa như làn gió thoảng qua làm quyến luyến lòng người.

"Ưm...Hừ..."

Đột nhiên, người bên cạnh khó chịu cựa quậy vài cái, lại xoay ngang xoay dọc vài cái nữa, miệng rên rỉ mấy tiếng như phàn nàn. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ngồi dậy. Tuy đang ở trong điều kiện ánh sáng vô cùng ít ỏi, dựa vào một đôi mắt tinh tường của người tu hành, y có thể thấy rõ mồn một cái người đang liều mạng xua xua tay khắp không trung như đuổi tà.

"Pẹp!"

"..."

Mới vừa rồi, Ngụy Anh hắn...cứ vậy mà thẳng thừng đập một phát vào má mình...

Trên khuôn mặt còn đang mơ màng của Ngụy Vô Tiện, nhìn kỹ mới thấy có mấy nốt đo đỏ, sưng phồng. Không phải là...Lam Vong Cơ khẽ lay hắn, định gọi hắn dậy kiểm tra, Ngụy Vô Tiện theo bản năng lại bỗng dưng ôm chầm lấy cánh tay y, hừ ra giọng mũi ngọt nị.

"Lam Trạm tốt, năm phút nữa thôi..."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài. Ừ thì năm phút nữa, hắn còn có thể nằm đó bao lâu tùy thích cơ mà, vốn dĩ bây giờ còn chưa thấy mặt trời ló dạng. Chỉ xem một chút thôi, còn giúp hắn xử lý cho thật tử tế.

"Ngụy Anh."

"..."

"..Hình như ngươi bị muỗi đốt rồi."

"...Ừm, muỗi-"

Đột nhiên thấy có gì đó không ổn, Ngụy Vô Tiện lập tức choàng dậy.

"Hả? Sao ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có muỗi??"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu.

"Aiii...Con muỗi này hẳn là không biết nó vừa chích sưng mặt ai đi?" – Ngụy Vô Tiện khẽ càu nhàu, tay đưa lên dụi dụi mắt.

Trong lúc đó, Lam Vong Cơ đã từ giường ngồi dậy, thắp đèn, đi đến cạnh tủ lấy ra một lọ sứ nhỏ bằng lòng bàn tay, rồi nhanh chóng quay trở lại.

"Í, Lam Trạm Lam Trạm, này lại là món bảo bối thần kỳ gì của nhà các ngươi thế? Ta nói, người Lam gia cũng thật là đọc sách quanh năm suốt tháng, trông xa hiểu rộng cực kỳ nha. Mấy thứ dược liệu ở Lam gia quả thật mùi vị cũng không đến nỗi tệ như đồ ăn nhà các ngươi nấu đâu, lại vô cùng hiệu quả, rất mau có tác dụng. Ta dám chắc trên đời này bí thuật chế thuốc đặc trị nhà các ngươi nhất định cũng phải đứng nhất nhì cơ!"

Mặc kệ hắn vừa ngồi dậy đã liến thoắng không ngừng, Lam Vong Cơ không ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên xem. Trên má, trên cằm, dưới cổ...mỗi chỗ được "điểm xuyết" một cái cục đỏ nho nhỏ, ngứa cực kỳ, Ngụy Vô Tiện hắn liên tục đòi đưa tay lên gãi. Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.

Hắn liền không hẹn trước mà than thở:

"Cầu kỳ như vậy làm gì nha, ta ngày xưa ở Vân Mộng thời tiết nóng ẩm, sơ ý một chút là muỗi sẽ cắn cho một phát, xuân, hạ, thu, đông, chạy đâu cũng không thoát. Cũng đâu phải lần đầu ta bị muỗi đốt, quen rồi quen rồi."

Lam Vong Cơ lại thở dài. Y ôn tồn dỗ dành:

"Không thể chủ quan. Làm vậy có thể khiến vết cắn sưng lên khó chịu hơn."

Ý của y là đang ám chỉ, không được đưa tay lên chà xát kiểu này đâu.

Bất đắc dĩ, Ngụy Vô Tiện bèn ngoan ngoãn ngồi im cho y thoa thuốc lên từng vết muỗi đốt trên người hắn. Thi thoảng hắn lại ngọ nguậy một chút, cứ như chỉ cần ngồi im quá năm giây là tên họ Ngụy này sẽ hết sống nổi. Nhìn hắn như vậy lại khiến Lam Vong Cơ liên tưởng tới mấy con thỏ trắng mềm mụp ngoài bãi cỏ, chốc chốc lại cựa mình, lông nhung sượt qua làn da, thật sự rất thích. Nghĩ đến đây, trong con ngươi lưu ly nhạt màu khẽ gợn lên ý cười khó có thể che giấu.

Thoa xong đâu ra đấy, Lam Vong Cơ lại là người đi cất đồ, tắt đèn, rồi mới quay trở về giường. Y đầu tiên là nhét con thỏ đang bắt đầu có dấu hiệu ngái ngủ trở lại này vào trong chăn, rồi sau đó mới tự mình đắp chăn lên, không quên quay sang ôm ôm cái cục lạnh ngắt đang rúc vào trong ngực y tìm kiếm hơi ấm.

Trong trạng thái mê man buồn ngủ, Ngụy Vô Tiện đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, cất tiếng hỏi:

"Lam Trạm?"

"Ừm."

"Lạ thật, ngươi nói ta bị muỗi đốt, nhưng sao từ lúc ta tỉnh dậy tới giờ lại chưa nghe thấy tiếng con muỗi nào??"

"..."

"Ban nãy...trong lúc ngươi ngủ, vô tình đập chết rồi."

Ngụy Vô Tiện bật cười.

Tĩnh thất lại một lần nữa chìm vào mảnh đêm tối, hơi ấm như ôm lấy, lại giống như đang âu yếm vỗ về.


🐇🐇🐇


Va lung tung ngày hôm nay của mọi người thế nào rồi? :D Với mình thì, Vong Tiện chính là valentine rồi 😌 Ô tê pê ngọt hơn sicula, đ̶á̶n̶g̶ ̶i̶u̶ ̶h̶ơ̶n̶ ̶c̶r̶u̶s̶h̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶c̶á̶c̶ ̶b̶ạ̶n̶  nhé 🙄👌

Dù sao thì cũng rất mong mọi người sẽ yêu thích đoản ngắn này :D Thật sự là do tối hôm qua mình bị muỗi đốt sưng cái bản mặt, lại tình cờ hôm nay là Valentine, nên mới bỗng nhiên có ý tưởng để viết ra 😂😂 Vừa viết mà vừa thấy ngứa hết cả người mặc dù chưa thấy bóng dáng con muỗi nào. 😔💦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net