(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Thần tỉnh dậy, cơ thể tuy còn đau nhức nhưng đã sạch sẽ chỉnh tề. Vong Cơ hẳn đã dọn sạch sẽ trước khi rời đi. Nhìn trời đã sắc đen, Hi Thần thở dài nhớ lần đầu y cùng sư đệ mây mưa cũng làm từ sáng đến tối mịt như vậy.
.........
6 tháng trước.
Ngụy công tử về Vân Mộng chơi 2 tháng. Vong Cơ bị quăng một góc nhà...thơ thẩn suốt ngày...đến nỗi nhầm y thành Ngụy Công Tử....((em thấy lí do hay ahihi)) Lam Vong Cơ hôm đó ngồi chép sách trong Tàng Thư Các. Y thấy mấy ngày nay Vong Cơ đều không ăn uống liền đem cho y một bát cháo. Hi Thần vừa đem đến lại thấy Vong Cơ từ trước cửa lao đến ôm lấy y. Miệng không ngừng lẩm bẩm
_Ngụy Anh....Ngụy Anh...
Hi Thần thương vị sư đệ cùng chỉ thở dài vỗ lưng y. Lại càng khiến Vong Cơ đang trong tình trạng nhớ vợ ((hay là nhớ mỗi ngày nhỉ 😀))đến phát điên này càng nhầm y thành Ngụy Vô Tiện. Vong Cơ nằm lấy bả vai nhìn y.
_Ngụy Anh...ta nhớ ngươi....
Ánh mắt Vong Cơ nhìn Hi Thần thực sự có chút không đúng((em chả biết nên miêu tả thế nào nữa😔 tình thú❌ mông lung ❌ túm lại là muốn ư ư đó)) Y đem Vong Cơ đẩy ra
_Vong Cơ, Ngụy công tử mấy hôm nữa sẽ về. Đệ qua chỗ kia ăn chút cháo đi.
Lách qua Vong Cơ, Hi Thần đem cháo đặt lên bàn. Lại chợt bị Vong Cơ ôm lại từ phía sau. Đưa ta cởi từng lớp áo y. Hi Thần hoảng sợ, lại ngửi thấy mùi rượu.
_Vong Cơ...đệ uống rượu sao? Mau buông ca ra
Hi Thần giãy khỏi như vậy càng khiến Vong Cơ nảy sinh tình thú. Nhang chóng cởi áo y. Xoa nắn hai đầu nhũ hoa Hi Thần
_Vong Cơ...ư...
Cắn chặt môi Hi Thần không để bị kích thích mà phát ra tiếng rên dâm dục kia((gia quy lam thị:D)) Vong Cơ kéo mặt y lại hôn sâu. Hi Thần không kịp hiểu bất giác há miệng, Vong Cơ thuận thế đưa lưỡi vào khuẩy đảo miệng y.

_Ưm...Vong..Cơ..ư không được
Càng nói càng hết khí, Hi Thần vung tay đánh vào ngực Vong Cơ, nhưng lại sợ y đau thành ra chẳng thể đánh mạnh, lại đưa nước đẩy thuyền khiến Vong Cơ càng làm tới. Mọi nỗ lực dường như((đương nhiêu)) là không thể đẩy lùi Vong Cơ. Hi Thần đành buông tay nghĩ y chỉ đến nước hôn liền thôi. Nào ngờ Vong Cơ lật ngược y lại, đem quần y lột xuống. Đặt hạ thân trước hậu huyệt Hi Thần.
_Vong Cơ...đệ làm gì...mau dừng....mau dừng lại....
_Ngụy Anh......ngươi không nhớ ta sao?...Ngụy Anh...ta nhớ ngươi....((cảm thấy nó giống đoạn 13 năm vấn linh ahihi))
Tiếng Vong Cơ nấc nhẹ, Hi Thần nghe vậy cũng xiêu lòng ôm lấy cổ Vong Cơ nói nhỏ
_Vong Cơ...chỉ lần này thôi...
Rồi cắn môi, mặc Vong Cơ định làm gì y. Lam Vong Cơ nhận được sự cho phép, theo thói quen đỉnh mạnh vào trong cơ thể Hi Thần((ý là Vong Cơ chịch Ngụy Anh mạnh rồi giờ theo thói quen chịch Hi Thần như thế))
_Áh...Vong Cơ....ca không....ah..không được...đau quá...ưm...ah...nhẹ lại Vong Cơ...hức...thực sự mạnh quá...ah..hah...
Hi Thần khóc nấc lên, nắm chặt cạnh bàn, kêu khóc cầu Vong Cơ nhẹ nhàng. Ôm lấy cơ thể Hi Thần, Vong Cơ cắn nhẹ tai y thủ thỉ
_Ngụy Anh...thả lỏng ra...cắn chặt ta rồi
Hi Thần giật mình, mím môi nghĩ
"A là ra Vong Cơ nhầm mình thành Ngụy Công Tử"
Lòng Hi Thần chợt nhói lên. Dẫu biết là huynh đệ với nhau nhưng Hi Thần từ lâu đã không coi y như sư đem mà săn sóc, yêu thương. Y nhận ra mình quả thức biến thái. Lỡ sa vào tình cảm cấm đoán như vậy....y chỉ dám nhẹ nhàng chôn giấu tình cảm ấy sâu trong thân tâm...giờ đây nhận ra Vong Cơ yêu thương Ngụy Công Tử đến vậy, Hi Thần cũng không dám lên tiếng. Cắn môi cố gắng thả lỏng cơ thể
_Ưm...ah...ư
Những tiếng rên của Hi Thần lọt vào tai, Vong Cơ tựa hồ mất kiểm soát, lại nhận ra người dưới thân đã thả lỏng, liền đâm mạnh vào trong, luân động trong cơ thể Hi Thần
_Hức...Vong Cơ....ah...sâu quá...hức đau...rất đau....ưm...ah..hah...
Nơi đó của Hi Thần lần đầu bị xâm nhập, lại còn bởi thứ đó của Vong Cơ, liền rách ra...rỉ máu.
_Ngụy Anh...máu......
Vong Cơ chợt dừng lại, lo lắng nhìn Hi Thần((đouma logic😀)). Hi Thần nhận ra liền quay người lại ôm lấy Vong Cơ. Hạ giọng tránh để Vong Cơ phát hiện ra y
_Vong Cơ không sao...không sao đâu...đừng lo
Vong Cơ ôm lấy Hi Thần thúc mạnh.
_Ngụy Anh...lần sau nhất định không để ngươi đi
Xoa lưng Vong Cơ, Hi Thần nhẹ giọng an ủi y
_Ah...ngoan....ư..đừng làm mạnh quá....ah...Ngụy công tử...nhất định sẽ quay về sớm....ư...nhẹ lại Vong Cơ....ta sắp ta...sắp ra...ưm
Nắm lấy hạ thân Hi Thần không để y ra. Vong Cơ thúc nhịp nhanh dần rồi cũng cắn lấy nhũ hoa Hi Thần
_Ân...cố chịu...Ngụy Anh...ta cũng sắp...
Thúc mỗi lúc một nhanh Vong Cơ đều đâm sâu vào trong Hi Thần
_Ư...ư...ah...hah...ư...đau quá....Vong Cơ....ư....ahh...đau....ư...ca muốn ra...ah...cho ta ra...ư
_Ngụy Anh...ta...ra a
Vong cơ nói rồi thả tay ra, Hi Thần được tháo bỏ liền bắn ra. Vong Cơ cũng ra vào thêm mấy lần rồi bắn ra. Dịch dính trên bụng Vong Cơ, Hi Thần nhìn đến đỏ mặt vội úp mặt xuống gối. Vong Cơ ôm lấy Hi Thần đặt xuống sàn, hạ thân một lần nữa cương lên
_Vong Cơ....đệ...a...không được...
Vong Cơ không quan tâm lắm. Đối với Ngụy Anh y luôn tùy hứng như thế. Một lần nữa cùng Hi Thần mây mưa đến chiều tối. Lúc Hi Thần tỉnh lại cơ thể cũng được tẩy rửa, Vong Cơ cũng rời đi. Nghĩ lại lúc tỉnh rượu, Vong Cơ chắc cũng sock lắm. Hi Thần cắn răng ngồi dậy. Y cũng đã hiểu vì sao Ngụy công tử lại về Vân Mộng lâu như vậy.
_Haizzzz Vong Cơ...mong đệ đừng trách ta...cũng đừng tự trách....
Mấy ngày sau đó, Vong Cơ luôn tránh mặt Hi Thần. Cùng lắm bất đắc dĩ cũng chào nhau rồi rời đi. Y biết lúc gặp y thần chí Vong Cơ rất rối loạn....
.
.
.
.
.
.
Ahihi hết rồi ư ư:))
Mai ra tiếp (3) ư ư cảm ơn các anh chị đã đọc cho em nha:3
Liên Diên Diên
Chuốcdượcvongcơ Quăngchohithần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net