Chương 18: Trong Hạp Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hắc Dương từ biệt Phụng gia liền tiến về hướng đông, theo như lời của Phụng Minh đi theo hướng đông là sẽ đến được Hắc Vũ Thành.

Nhưng muốn đến được đó phải đi qua một khu rừng với đầy rẫy mãnh thú hung tợn, ai vào đấy cũng sẽ có vào mà không có ra trừ phi là tu sĩ đạt đến Đan Nguyên cảnh may ra mới có cơ hội sống trở ra.

Hắc Dương ngồi trên lưng tiểu báo đã hơn ngày trời mà vẫn chưa thấy khu rừng mà Phụng Minh đề cập tới, lúc này đằng xa thấy được hai ngọn núi cao ngàn trượng dần dần hiện ra trước mắt hắn.

Không bao lâu sau thì Hắc Dương cũng đến được dưới ngọn núi, xung quanh có một nhóm người ăn mặc chung một thể chắc là người của tông môn nào đó vào rừng tịch luyện đây mà.

Khi cả nhóm người đang tụ tập bàn tán bỗng có người phát hiện có thứ gì đó đang đến liền kêu lên.

"có người ...các sư huynh đệ cẩn thận "

Nhóm đệ tử nghe thấy lời cảnh báo của sư huynh ,tất cả mọi người đồng loạt rút kiếm nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Làm bọn bất ngờ đó là một tiểu tử khoảng 12 tuổi đang cưỡi trên lưng một con báo đầy sặc sỡ đang tiến đến đây.

" Quỷ dị, nơi này sao lại có trẻ con, không những thế còn có một yêu thú quái lạ chưa từng thấy qua bao giờ " . Đây là suy nghĩ chung của tất cả bọn họ.

Thấy đứa bé đang đến gần mọi người càng lúng túng không biết phải làm thế nào.

" Mấy sư huynh, sư tỉ có thấy cha mẹ tiểu DƯƠNG ở đâu không, tiểu Dương đi lạc đến giờ này vẫn chưa tìm thấy bọn họ "

Lúc này Hắc Dương giả vờ làm một đứa bé đi để không làm bọn họ nghi ngờ, thật chất bọn họ cũng không làm gì hắn , thế thì giả vờ làm trẻ con bắt bọn chúng dẫn đường không phải nhanh hơn sao.

Trước lời nói của đứa bé làm tất cả bọn họ khá bất ngờ, một tiểu sư tỷ  liền tiến đến xoa đầu bèn hỏi.

" Vậy cha mẹ ngươi đang ở đâu để sư tỷ dẫn ngươi đi tìm họ ". Vị sư tỷ này như yêu thích trẻ con nên cũng rất nhiệt tình tạm thời quên đi sự đề phòng đối với kẻ lạ.

" Cha mẹ cháu đang ở sau ngon núi này, lúc trước gặp phải đầu yêu thú hung mãnh nên đã bị tách ra,  may nhờ có tiểu báo mới có thể chạy thoát khỏi con yêu thú hung dữ kia"

Hắn nói láo không chớp mắt làm cho bọn họ cũng không nhận ra điều gì khác lạ, vị sư tỷ kia thấy thế cũng tiến lại gần thanh niên vận trường bào màu tím ra sức năn nỉ đại sư huynh .

" sư huynh hay chúng ta dẫn hắn đi tìm cha mẹ đi có được không?,  dù sao chúng ta cũng vào bên trong để rèn luyện mà".

Âm thanh nũng nịu của tiểu sư muội làm một đại sư huynh như hắn không thể nào từ chối được đành phải chấp nhận dẫn theo hắn tiến vào bên trong.

Sau khi mọi việc sắp xếp ổn thoả nhóm người chuẩn bị đi vào bên trong khe núi, muốn tiến vào khu rừng trước tiên phải đi qua khe núi mới có thể đến được.

Sau một hồi nhóm người từng người từng người một tiến vào, Hắc Dương đi ở cuối hàng, kế bên là một vị sư tỷ lúc trước đã nói giúp để hắn có thể đi theo nhóm người tiến vào bên trong.

Sau một thời gian trò chuyện Hắc Dương biết được vị sư tỷ tên là Bạch Tử Nhi để tử của trung cấp tông môn có tên là La Hạc Tông, nghe nói lần này tiến vào là để rèn luyện ý chí chiến đấu của đệ tử môn.

Trên tinh cầu mọc lên nhiều vô số , mỗi tông môn đều có phân chia cấp bậc rõ ràng.

Tông môn được phân bằng nhiều cấp bậc khác nhau,  thấp nhất là hạ phẩm tông môn tối thiểu phải có một Đan Nguyên cao thủ toạ trấn,  trung phẩm tông môn thì có ít nhất Nguyên Anh cao thủ, cao cấp tông môn,  đỉnh  cấp tông môn, trên nữa là tông môn thần cấp, còn trên nữa thì không ai biết có tồn tại hay không.

Sau nữa ngày đi vào khe núi cuối cùng cũng sắp đến được khu rừng, ngay lúc này vị sư tỷ lúc trước tiến đến đụng nhẹ vào tay của hắn.

" Này ta nói cho ngươi nghe một bí mật,  người không được nói cho ai đâu đấy "

Vị sư tỷ này liền lộ ra gương mặt đầy tự tin như biết được một bí mật to lớn nào đó.

" Ta nói cho ngươi biết thật chất bọn ta vô đây không phải là đi rèn luyện , hơn tháng trước trưởng lão trong tông môn cảm ứng được có di tích xuất hiện gần khu rừng nên đã lệnh bọn ta tiến vào đây khám phá di tích, nếu may mắn còn có thể nhặt được thứ tốt cũng không chừng ".

Khi nghe vị sư tỷ nói xong hắn cũng thấy khá bất ngờ vì nếu muốn một di tích xuất hiện là rất hiếm thấy, nhưng 1 khi đã vào di tích thì sẽ như một bước lên mây, tu vi tăng cao , con đường tu tiên rộng mở.

" Ta tính khi tiến vào khu rừng sẽ âm thầm rồi đi nhưng khi biết được bên trong có di tích cổ có lẽ ta nên suy tính lại".

" Đại sư huynh mau nhìn bên này có một hàng động ,chúng ta có nên tiến vào dò xét chút không? ".

Ở đằng trước tiến nói của 1 vị sư huynh khi phát hiện ra hang động dưới núi.

Lúc này mọi anh nhìn đều tập trung vào thanh niên áo tím,  vì hắn là đại sư huynh có tiếng nói lớn nhất ở đây.

" Nếu đã đi qua đây thì chúng ta cũng nên tiến vào xem chút có khi thấy được thứ gì đó tốt cũng nên ", đại sư huynh hạ lệnh cho các đệ tử tiến vào bên trong.

Vừa bước chân vào điều đón họ là một quyền lao nhanh về phía vị đại sư huynh, một quyền thật uy lực đấm thẳng vào ngay trên ngực.

Tên đại sư huynh nhanh tay rút kiếm chắn trước ngực, may mắn đo đỡ được một đòn chí mạng. Tuy đã chặn được đòn tấn công của tên kia nhưng cũng bị uy lực của nó đánh văng ra sau chục bước..

" Là kẻ nào to gan vào đây phá sự yên tĩnh của ta khi tu luyện"

Lúc này đây một thân anh dần hiện ra , đó là một trung niên đã ngoài ba mươi, thân thể rắn chắc đầy mạnh mẽ.

" Nếu các ngươi đã vào thì đừng có ra nữa ".

Chưa nói dứt câu lại một quyền như kình phong lao đến trước mặt các đệ tử La Hạc Tông, giờ khắc này bọn họ biết sắp không xong, ngay cả đại sư huynh có thực lực thiên cấp đỉnh cũng khó khăn đỡ được một quyền của tên dã  nhân này thì bọn họ làm sao có thể thắng chứ.

" Diệu Long thúc thúc, là thúc sao, tiểu Dương tìm thúc thúc rất lâu rồi sao thúc không đi tìm tiểu Dương ".

Khi quyền sắp đến người thì có một tiếng nói vang ra từ nhóm người,  làm hành động của Diệu Long dừng lại.

Một thân ảnh nhỏ bé bước ra từ nhóm người cùng với một con báo đen kế bên,  lúc này khi nhận ra được đó là Diệu Long nên đã nhanh trí kêu lên để hắn dừng tấn công bọn người này.

Khi Diệu Long nhận ra đó là kẻ đã giúp hắn có được phần cuối của công pháp " Bích Hạc Ma " thì hắn liền tiến lại gần để chào hỏi,  nhưng khi nhìn vào con mắt trái của Hắc Dương giật liên hồi liền nhớ lại lúc nãy Hắc Dương gọi mình liền hiểu ra vấn đề.

" Cháu của ta , mấy ngay nay không gặp cháu làm thúc thúc nhớ chết, lại đây với thúc nào "

Nói rồi Hắc Dương liền tiến đến nói nhỏ với Diệu Long " bọn người kia dẫn ta vào nơi này, tha được cứ tha, dù sao bọn họ cũng có công hộ tống ta suốt chặn đường".

Diệu Long nghe thế cũng hiểu ra vấn đề liền nhìn về phía bọn họ.

" thì ra các vị đã bảo hộ cho cháu ta trong suốt quãng thời gian qua nên ta bỏ qua sự vô lễ lúc nãy của các ngươi, các ngươi ra ngoài hết đi ".

Sau khi nghe những lời hù doạ ấy rất nhanh không còn bóng dáng của ai ở trong động, lúc này chỉ còn có 2 người ở lại trong động.

" sao ngươi lại ở nơi nay không phải nói muốn rời đi Phụng Gia sao? "

"  Đúng thế ta đang muốn đi đến nơi tiếp theo đây,  nhưng nơi mà ta muốn đến là Hắc Vũ Thành tất nhiên phải đi ngang qua đây ,không ngờ lại gặp ngươi ở nơi này " Hắc Dương nói.

Bỗng Hắc Dương nhớ đến điều gì đó liền quay sang hỏi Diệu Long.

" Ta nghe nói ở gần đây có một di tích mới xuất hiện liệu ngươi có biết? "

Diệu Long nghe đến đây cũng bất ngờ, không biết vì sao Hắc Dương lại biết về việc này.

" Tất cũng không rõ lắm,  tháng trước ngay trong khu rừng bỗng xuất hiện một hiện tượng lạ làm rung động cả khu rừng, ta cũng đã đi xem qua thấy nơi đó mọc lên một di tích lạ ngay trong rừng , ta chỉ đến quan sát ở bên ngoài thôi chứ chưa có vào bên trong ".

Khi nghe Diệu Long nói thế hắn liền hỏi.

" Vậy ngươi biết chính xác nơi di tích đó xuất hiện phải không? ".

Diệu Long nghe thế liền hỏi " ngươi muốn tiến vào di tích?, nghe đồn mỗi di tích xuất hiện bên trong đầy rẫy sự nguy hiểm ".

" Nguy hiểm thì chắc  chắn bên trong có thứ tốt, mau dẫn ta đến nơi đó ".

Nói rồi Diệu Long liền dần Hắc Dương đi qua khe núi đến nơi khu rừng nơi di tích xuất hiện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net