Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lớp cô mới có một học sinh mới . Hắn tên là Song Tử . Hắn có nước da rất trắng , gương mặt luôn nở nụ cười trên môi  - là mẫu người hoàn toàn đối lập với cô . Và nghe rằng hắn là đứa con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng với tài năng siêu phàm. Nhưng cô không tin điều đó.Trong giờ học, hắn toàn ngủ gật,khi kiểm tra bài cũ thì không thuộc bai, vân vân và mây mây....Vì như vậy nên cô gặp rắc rối.Không hiểu sao, thầy giáo lại giao hắn cho cô kèm cặp.Cô đâu có muốn như vậy . Nhìn vẻ mặt ghen ghét đối kị của tụi con gái thì cô lại "không ưa nổi " nhưng đó là "mệnh lệnh " của thầy nên cô cũng phải chịu thôi.Hôm ấy đến lượt cô trực nhật. Do thói quen nên cô ở lai cuối cùng để kiểm tra lớp. Đến lượt bàn cuối, vẫn thấy hắn đang ngủ cho bước đến và hỏi:"Này bạn ơi không sao chứ có cần mik giúp gì không?" . Đáp lại câu hởi của cô là một sự im lặng. Sau đó vài giây hắn mới ngẩng mặt lên và cười:"Ukm mik ổn .Thank".Nếu như nụ cười đó có thể "giết chết" với những cô gái khác nhưng với cô , cô không có ấn tượng.Đến lúc về không hiểu sao trời lại mưa, cô lại không mang ô và thật đen đủi vì hôm ấy cô hơi bị sốt.Cô ngất đi. Khi tỉnh dậy cô thấy mik ở một nơi rất lạ.Hình như có ai đó đã đưa cô về đây.

- Chào Ma Kết tỉnh rồi hả?- đúng đó chính là Song Tử

-Cảm ơn nhưng tôi phải về đây- Cô đáp lại

    Định chạy về thì dường như đã có ai đó giữ cô lại.Hình như là hắn nhưng sao lạ vậy . Giọng nói đó , gương mặt đó lại lạnh gắt , thay đổi khác hoàn toàn với tên Song Tử cô biết.Giọng nói lạnh như băng ấy vang lên:"Ai cho cô về ? Người khác cứu xong và chỉ nói cảm ơn là xong hả ? Thật nực cười"

- Vậy anh muốn gì ? - Cô ngoảng mặt lại đáp bằng giọng lạnh không kém

- Oh, thật là ngạc nhiên nha, bây giờ cô còn hỏi tôi sao, không phải cô biết rồi sao.Đừng giả ngây.

- Được rồi tôi sẽ làm theo những gì anh nói.

-Ok ,tôi muốn cô làm người hầu cho tôi trong 1 tháng.Được chứ?

-Sao cũng được ,tôi xin phép.

      Khi cô quay đi , hắn nở một nụ cười đắc thắng và cũng đang nghĩ gì đó.Về đến nhà thì trời đã tối ,bố mẹ quá bận nên không biết cô về nhưng như thế là bình thường . Với cô cảnh cô độc như vậy không có gì là lạ. Lẳng lặng vào nhà bếp ăn cơm rồi đi về phòng. Trong đầu cô chỉ đang hiện hai chữ "Phiền phức".

            End chap 1 rồi không biết có hay không mong mọi người cho au nhận xét nhé >.< 














          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net