Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở nhà hắn cứ hối tiếc vì đã cô đi nên đứng ngồi không yên. Lúc ngồi thì cứ bồn chồn không hay, lúc đứng thì cứ đi quanh quẩn khắp nhà khiến bà quản gia phát bực.

- Cậu chủ sao vậy từ vừa nãy cậu ngồi không được đứng cũng không xong vậy hả?

- Chả hiểu sao bây giờ tôi lại như vậy nữa khi cho cô ta đi tôi cứ thấy sao ý

- Ah hình như cậu chủ có vấn đề gì đó thì phải- bà cười nham hiểm

- Không phải như bà nghĩ đâu- hắn đỏ mặt chống đối

-Oh cậu chủ hay vậy ta biết tôi đang nghĩ gì cơ đấy. Sao cậu không đi theo cô ấy đi, biết đâu sẽ có chuyện hay xảy ra nhỉ- bà lại nhếch mếp lên cười

- Vậy...vậy hả vậy tôi đi đây cảm ơn bà nhé (Au:đứa bé quá ngây thơ bị rơi vào bẫy mà không hề hay biết )

    Hắn khoác một chiếc áo sơ mi đi lên tầng thay đồ. Loay hoay mãi không biết mặc bộ nào để đi chơi với cô. Hắn ngây thơ đến nỗi bị bà quản gia lừa mà không hề biết chỉ đang nghĩ là buổi đi chơi hôm nay sẽ sao đây. Hắn cười đến nỗi suýt không nhặt được mồm nữa rồi. Ah tìm thấy rồi bộ này được đó - hắn kêu lên.

Đây là hình của ảnh:

     Đi trên đường bao ánh mắt nhìn hắn, kèm theo vài tiếng hét của các cô gái đi đằng sau lẫn đằng trước. Hắn mỉm cười nhẹ thôi thì cũng đã giúp bệnh viện quyên góp hàng tấn máu.Phải khó khăn lắm mới đến được nơi cô làm việc, hắn bước vào cũng không khác gì khi ở ngoài đường. Nào là xin số điện thoại hay những tiếng la hét om sòm nhưng hắn cũng không quan tâm. Điều hắn quan tâm bây giờ chính là cô. Hình như cô đang gặp rắc rối với một cô nàng phấn son đủ màu.

- Cô làm gì vậy hả, đổ hết cà phê lên người tôi rồi

- Đó là tại cô chứ tôi không làm gì cả- cô nói lên như tảng băng ngàn năm đâm vào người cô gái đó khiến ả xanh mặt.

- Được đó, tôi sẽ lên báo cáo với quản lí xem cô còn nói được gì không

- Có cần phải như vậy không cô gái xinh đẹp của tôi- một giọng nói cất lên ngọt hết sức

- Ah không...không cần nữa- cô ta ra vẻ hiền lành hết sức trước mặt hắn. Rồi hắn cầm một bông hồng lên và nói: Bông hồng này thật kém sắc khi đặt cạnh cô, cô gái xinh đẹp. Ả đỏ bừng mặt đôi mắt không rời khỏi hắn. Hắn cướp lấy cơ hội kéo cô đi ra ngoài và không quên nói với ban quản lí: Cho tôi cô gái này một ngày nhé! Ở ngoài đường,hắn và cô ồn ào một lúc

- Bỏ ra

- Tôi giúp cô mà cô nói thế được hả hay bây giờ tôi đưa cô và ban quản lí sử nhé

- Thế bây giờ đi đâu?

- Đi theo tôi là biết- hắn nháy mắt 

   Hắn để cô lên chiếc xe đen rồi đưa cô đi. Đến một cửa hàng quần áo nhỏ, hắn mở cửa cho cô vào

- Vào đây làm gì?

- Thì mua quần áo cho cô chứ sao nữa.

   Hắn lựa cho cô rất nhiều quần áo nhưng cô không mặc cho đến khi cô đi loang quanh thấy một bộ quần áo rất đẹp. Cô đứng lại và ngắm nó, hắn đi ra cầm luôn bộ đó bắt cô đi thử. Và rồi cô bước ra................

    Cô đặc biệt không thích mặc váy .Ở nhà thì cô mặc những bộ quần áo chứ không bao giờ mặc váy. Hắn đứng đấy lúc lâu giờ hét lên: Đi chơi thôi. Đi chơi?- cô ngạc nhiên hỏi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net