Do you know...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết nữ-Kim Ngưu nam
Tặng mi như đã hứa nhé @Hikari_Ayu
----------------_____---------------
Ma Kết: Cô là một học sinh mới chuyển trường, chiều cao khiêm tốn, khuôn mặt dễ coi, da trắng. Nhưng tính tình khép kín nên chẳng mấy ai biết đến cô. Một thành viên mờ nhạt của lớp 11-1.
Kim Ngưu: Anh là một đại ca của khối 12. Một lớp trưởng oai phong của lớp 12-1. Một chàng hot boy năng động, tài giỏi lại biết chơi piano. Anh được vạn người hâm mộ. Nhưng ít ai biết anh là một tên siscon.
Bảo Bình: Nhóc là em gái anh. Một cô bé dễ thương, học giỏi nhưng lại chả thích ồn áo nhộn nhịp nên nhanh chóng thân được với cô. Cô nàng kì lạ của lớp 11-1
Thiên Bình: Hắn là bạn thân học cùng lớp với anh. Bạn trai của nhóc. Học giỏi, chơi thể thao đỉnh nhưng lại cuồng anime vô độ. Nhờ vậy hắn, nhóc và anh cứ gặp nhau là "tám" như thánh.
~~~~~~~~~~_~~~~~_~~~~~~~~
Cô và anh quen nhau qua một lần rất tình cờ. Một buổi chiều mưa, cô không dù đứng chờ dưới hiên nhà xe. Anh cũng chạy đến, cái áo khoác ướt sũng nước, ngồi cạnh cô. Mưa cứ rơi mãi không ngớt. Anh và cô ngồi nói vài chuyện linh tinh giết thời gian, qua cuộc nói chuyện anh mới biết cô là học sinh mới chuyển trường. Còn cô thì rất ngưỡng mộ khi biết anh là hot boy trường mình, lại còn là senpai. Cuộc nói chuyện kết thúc khi em gái anh tới đón anh. Nhóc mỉm cười, giới thiệu, nhóc và anh phá lên cười khi phát hiện cô và nhóc cùng lớp. Còn cô vẫn còn rụt rè nên chỉ cười mỉm nhẹ. Anh đưa cô cây dù của mình rồi hai anh em nhóc đi chung ô của nhóc về. Đó là lần đầu tiên cô cười sau suốt 10 năm qua kể từ sau khi chuyện đó xảy ra..
Nhóc và cô nhanh chóng trở thành bạn thân, hai người gắn bó với nhau. Cô giúp nhóc học tiếng Nhật và dạy nhóc bơi. Còn nhóc bảo vệ cô khỏi những kẻ bắt nạt cô vì cô được anh em nhà nhóc yêu quý. Anh thì sao? Anh thì vui vẻ với cô nên càng làm cho những cô gái thích anh thêm ghét cô. Ngoài ra hắn lại hay giúp đỡ cô nên cô càng lúc lại càng bị ghét. Anh, cô, nhóc và hắn trở thành bộ tứ không tách nhau.
-Nè, tuần sau anh đi rồi đúng không?_Nhóc hút mattcha và hỏi anh
-Uk._Anh đáp gọn và tiếp tục tấn công món bánh kếp
-Senpai tính đi đâu ạ?_Cô đã mạnh dạn hơn, tay cầm cái nĩa huơ huơ nói
-Có lẽ anh sẽ đi Anh học ngành Y._Anh ngừng ăn ngẩng lên_Mà em vẫn chưa gọi anh là anh Kim Ngưu vậy, cứ gọi là senpai mãi thế?_Anh nhíu mày tỏ vẻ không vui
-À ờ, vậy cũng được mà senpai?_Cô đỏ mặt nói
-Đồ thích bắt bẻ._Nhóc trề môi, giựt đĩa bánh kếp của anh xử sạch
-Á, em dám hả Bảo Bảo. Anh giết em._Anh ko chịu thua, lao vào ăn đĩa chocolate biscuit
Hai người, một chàng trai, một cô gái, cứ chí chóe ồn ào trong tiệm bánh Bullet. Bên cạnh là một cô nàng khác mỉm cười nhìn họ.
"Cũng lâu rồi mình mới cười, kể từ ngày đó. Em thật ngốc phải không chị Nhân Mã?"
-Chúng ta đi xem phim nha?_Nhóc vui vẻ đề nghị
-Đi mà không rủ anh nè._Hắn chạy tới ôm nhóc từ đằng sau, tay quàng vai anh và mỉm cười chào cô
Cô cười nhẹ. Anh đánh hắn thay lời chào.
-A cái thằng "khốn nạn", tao tưởng mày chết rồi chớ? Mày còn sống là tốt rồi._Anh vỗ vỗ lưng hắn, nhóc đánh hắn, hắn bị anh và nhóc đánh thì la oai oái, may mà có cô cản nếu không thì hắn chắc chết thật quá
-Chúng ta xem gì nhỉ? Có phim "Thợ săn phù thủy" đang hot nè._Cô cười, giơ cái điện thoại trước mặt của ba tên "người lớn" đang chơi trò "trẻ con": xù xì ăn tát trong lúc chờ cô tìm phim
-Đi, đi liền._Nhóc lấy tay kéo cô và hắn, anh chỉ biết lẽo đẽo đằng sau
Phim kết thúc cũng là lúc trời đã tối. 6h đúng. Hắn kéo nhóc đi qua nhà hắn làm bài tập của clb. Anh đành đưa cô về. Hai người đi cạnh nhau, chẳng nói với nhau câu nào. Gió đêm lạnh buốt. Con đường nhỏ dường như hẹp lại. Bên trái là những tòa nhà cao tầng, tiệm bánh hoặc cửa hàng tiện lợi. Bên phải là một công viên hoa anh đào rộng lớn. Anh và cô thích đi đường này có lẽ cũng vì các cây anh đào này. Gió thổi từng cơn nhẹ. Những cánh hoa anh đào rơi trong gió. Chúng bay phấp phới rồi rớt xuống trên tóc cô, tóc anh, và mặt đường.
-Em đã từng đọc đâu đó, vận tốc rơi của cánh hoa anh đào là 5cm/s đấy._Cô mỉm cười thích thú trước phát hiện của mình

-Cô ngốc à là trong của light novel 5cm/s tôi cho cô mượn đấy._Anh lè lưỡi trêu cô
-À em nhớ rồi._Cô gãi đầu
Hai người lại đi cạnh nhau, lại không nói câu nào. Không gian yên tĩnh, dù đây gần tòa nhà trung tâm và các trung tâm thương mại nhưng không ồn lắm, kì lạ thật! Khung cảnh lãng mạn như trong các cuốn light novel mà anh hay đọc. Cô khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc.
"Sakura hirahira maiorite ochite
Yureru omoi no take wo dakishimeta
Kimi to haru ni negai shi ano yume wa
Ima mo miete iru yo sakura maichiru..."
-Là bài Sakura nhỉ!_Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, lười nhác mở miệng
-Ơ vâng, anh biết ạ, Kim Ngưu-senpai?_Cô giật mình lúng túng
-Đương nhiên rồi, 1 trong 2 bài hát chính của anime 5cm/s mà._Anh cười, nụ cười thật đẹp
Cô cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cô chạy tới trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn anh.
-Ma Kết, em sao vậy?_Anh hỏi
Cô hít sâu, đưa ra quyết định của bản thân.
-Senpai, aishiteru!_Cô nhắm mắt, lấy hết dũng cảm nói
-Ơ ơ._Anh bất ngờ không biết phải làm gì
Cô đã nhận ra tình cảm của mình là thích, là cơn cảm nắng hay là tình cảm thoáng qua? Không đều không phải, đó là tình yêu, cô yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên cơ, cô muốn giữ kín bí mật này, nhưng sao giờ cô lại nói? Là vì cô sợ nếu bây giờ mà không nói thì có lẽ cô sẽ gặp lại anh được nữa.
-Em đã nhận ra tình cảm của em rồi senpai ạ._Nói rồi cô quay đầu bỏ chạy, hai má và tai nóng bừng, anh ngơ ngác nhìn theo cô.
-Ơ anh..ơ Ma Kết...ơ ơ?_Kim Ngưu lắp ba lắp bắp nhìn theo bóng Ma Kết khuất sau cánh cửa nhà Sagicapri anh chợt nhíu mày rồi mắt sáng lên và xoay người bỏ đi
Hôm sau, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường ngoại trừ...
-Cái gì? Nhân Mã chết rồi sao?_Kim Ngưu hốt hoảng hỏi lại
-Em...em...xin lỗi là do em...chị ấy..chị ấy cứu em nên mới bị...bị xe tông...máu RH- hiếm quá nên không đủ truyền vào...mẹ em lại không có đó nên....
-AAAAAAAAA. Cô cô im đi. AAAAA._Kim Ngưu ôm lấy đầu, ngã xuống đất nước mắt chảy lã chã
-Senpai anh có sao không?_Cô lúng túng vội vàng ôm lấy anh
-Cô...cô là kẻ giết người...cô im đi..._Kim Ngưu xô cô ra rồi chạy đi, lòng anh khẽ nhói
Cô sốc, rất sốc, cô đứng không vững nữa, ngồi bệt dưới đất. Trời bắt đầu mưa, nước mắt hòa nước mưa, mặn chát. Đau, tim cô nói vậy. Quên hắn đi, lý trí lên tiếng. Đuổi theo, đôi chân cô cố động đậy.
-Tại sao..? Chị luôn là người cướp đi cuộc sống của em. Nụ cười của em. Bạn bè của em. Và cả người em yêu?_Cô cười chua chát. Cô nhớ chứ, nhớ tất cả những gì xảy ra vào 10 năm trước...
"-Hừ chị nó dễ thương mà sao nó vô duyên vậy._Bạn bè cô
....
-Anh xin lỗi, anh yêu Nhân Mã, không phải em._Chàng trai mối tình đầu của cô
.....
-Tôi đi rồi chắc cô vui lắm._Nhân Mã nhếch môi khinh bỉ, miệng dính đầy máu
-Không chị Nhân Mã, đừng đi.
-Giả tạo vừa thôi, không cần cô thương hại._Nhân Mã khinh khỉnh, nhìn hướng khác không thèm nhìn cô. Cô được bố mẹ yêu thương hơn. Nhân Mã ghét cũng có lý do của nó
-Em..em...em không có. Tại...tại sao...chị ghét em...mà...mà lại cứu em?_Ma Kết vừa khóc vừa sụt sịt hỏi
-Cô chết thì ba mẹ buồn lắm chi bằng để tôi chết còn hơn._Nhân Mã nhếch môi, lặng lẽ nhắm mắt
Xe cứu thương tới đưa hai chị em tới bệnh viện quốc gia.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không có đủ máu RH- ,gia đình hãy vào gặp lại bệnh nhân lần cuối._Lời bác sĩ vang lên, không nhanh không chậm nhưng...
-Khônggggggg._Ma Kết hét lên đầy đau đớn lần nữa rồi ngất xỉu. Hôm sau tỉnh dậy thì mọi việc mai táng đã xong. Bố mẹ nhìn cô như ánh mắt nhìn kẻ giết người. Cô thở dài, vậy là họ đã biết. Đêm, lá thư còn sót lại sau khi cô tỉnh dậy với căn nhà trống rỗng, "Bố mẹ đi công tác. Ở nhà tự lo."
Và từ ngày đó, cô hầu như chả gặp lại họ.
......"
Cô cố gắng lết tới nhà xe. Hết buổi học, nhóc và hắn chạy đi tìm cô thì thấy cô ướt sũng ngồi trong xe, ngất xỉu vì cảm lạnh. Hắn cõng cô về nhà nhóc. Nhóc vội vàng thay áo quần, chườm khăn lạnh và kêu bác sĩ tới khám.
-Chỉ bị cảm lạnh thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe và uống thuốc đúng giờ._Bác sĩ dặn dò vài câu rồi ra về
Nhóc thở dài, hắn đi tìm anh hỏi chuyện. Anh lặng lẽ nhìn cô rồi kể hết cho nhóc và hắn.
-Ư...ưm...đây là đâu?_Cô mở mắt thì đập vào mắt cô là nhóc
-Ma Kết, dậy rồi hở. Ăn cháo nè. Cháo bò đó nha._Nhóc hí hửng đưa cô tô cháo
-Ơ ừm._Ma Kết nhận tô cháo ăn, nước mắt bỗng nhiên rơi lã chã
-Ma..Ma Kết...cậu...cậu sao vậy?_Bảo Bình lúng túng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô
-Vị cháo...vị cháo này giống như...giống như 10...10 năm trước._Cô nghẹn ngào, ăn tiếp
-10...năm trước?_Bảo Bình nghiêng đầu hỏi
-10 năm trước, 1 tiếng trước khi chị mình gặp tai nạn, chị ấy...chị ấy...đã nấu cho mình tô cháo bò có vị hơi chua giống vậy. Hức hức. Chỉ có chị ấy mới có thói quen giống vậy. Mình rất vui vì đó là lần đầu chị ấy nấu cho mình ăn và cũng là lần cuối cùng mình ăn cháo do chị ấy nấu, đó là lần cuối cùng mình thấy chị ấy, và đó cũng là lần cuối mình cười..._Cô khóc òa lên
-Ơ, ơ..bình...bình...tĩnh nào._Bảo Bình ôm cô
Cô nín khóc tiếp tục ăn cháo.
-Về cẩn thận._Bảo Bình tiễn Ma Kết tới tận ga tàu
-Ừm, cảm ơn đã tiễn mình. Mai gặp lại._Ma Kết chào Bảo Bình rồi lên tàu
~Chủ Nhật-ngày Kim Ngưu đi~
-Anh đi cẩn thận nhé. Năm sau, hức năm sau anh em mình gặp lại nhau. Hức._Bảo Bình sụt sịt khóc, ôm lấy Kim Ngưu không buông
-Mày đi cẩn thận nghe chưa thằng kia. Mà mà..à ờ, tao sẽ chăm sóc Bảo Bình cho mày, năm sau em ấy thi xong tao sẽ đưa em ấy qua đấy với mày._Thiên Bình xoa đầu Bảo Bình nói
-Ờm, biết rồi. Mà ờ thì ờ Ma...Ma Kết đâu?_Kim Ngưu gãi đầu nói
-Em đây ạ. Tặng senpai._Ma Kết từ sau tới đưa cho Kim Ngưu hộp quà, mắt thâm quần như thiếu ngủ
-Em ra đây với tôi được không?_Kim Ngưu gỡ tay Bảo Bình đưa cho Thiên Bình ôm rồi kéo Ma Kết đi
-Ơ vâng.
......
-Anh xin lỗi về vụ hôm trước, là do...là do anh hơi sốc._Kim Ngưu ấp úng mở miệng
-Em biết mà, nghe tin người mình yêu bị tai nạn sao lại không buồn được._Ma Kết cuối đầu, cố không rơi nước mắt
-Ơ anh, không phải, ờ thì....
-Hết rồi phải không, senpai lên đường an toàn, em về đây._Ma Kết xoay người tính chạy đi thì bị kéo lại
-Nghe hết đã chứ cô bé hay đỏ mặt._Kim Ngưu ôm Ma Kết vào lòng_Anh yêu em_Ba từ anh nói ra, dứt khoát và nhẹ nhàng tựa như cơn gió
"Kim Ngưu yêu Ma Kết vì vậy Ma Kết có thể vì Kim Ngưu mà cố gắng học và qua bên Anh với Kim Ngưu không?"-Anh
"Đương nhiên rồi senpai ạ."-Cô
Hai dòng suy nghĩ chạm vào nhau, tình yêu của họ thật mãnh liệt. Ý chí quyết tâm, vượt qua đau khổ và tiến bước bên người mình yêu của Ma Kết. Sự mạnh mẽ vượt qua quá khứ hướng về tương lai của Kim Ngưu. Hai thứ này đã giúp cho họ thêm yêu nhau, hiểu nhau không cần lời nói.
~1 năm sau, sân bay quốc tế Anh Quốc~
-Đậu rồi sao._Một chàng trai tóc nâu, cao khoảng 1m9, mang áo sơ mi trắng, và quần tây đen khẽ cười khi nhìn vài màn hình điện thoại
-Ohayo onii chan._Cô nàng tóc nâu, mang váy đen, cao 1m7 chạy tới ôm lấy người con trai đó
-Tao giữ đúng lời hứa rồi nhé thằng khỉ._Một chàng tóc trắng, cao 1m9 xỏ tay vào túi quần jeans, áo thun đỏ, kéo hai cái vali màu trắng đen đi tới
-Senpai. Em đã tới._Cô màng tóc cam đi sau cùng với cái vali màu cam, mang váy nâu, cao 1m7 nhẹ nhàng cười
-Chào em, cô gái của anh._Chàng trai tóc nâu nhẹ nhàng tiến tới hôn lấy cô
-Anh sẽ thi lại vào học viện Mĩ Thuật Anh Quốc ạ?_Cô nàng tóc nâu
-Không, anh có thư giới thiệu của trường cũ._Chàng trai tóc trắng
-Ya, anh và em sẽ học cùng trường tiếp._Cô nàng tóc nâu nhảy cẫng lên ôm lấy chàng trai làm anh thoáng đỏ mặt
-Và tụi tôi cùng học trường Y nha, hố hố._Chàng trai tóc nâu cười man rợ còn cô gái tóc cam thì chỉ mỉm cười nhẹ
-Anh đi lồng tiếng cho creepypasta hợp lắm á._Cô nàng tóc cam che miệng cười
-Em dám chọc anh._Anh chàng tóc nâu nhéo má cô nàng tóc cam, cười hết cỡ
-Trẻ con quá đi._Cô nàng tóc nâu và anh chàng tóc trắng đồng thanh nói rồi quay đầu nhìn nhau cười
---End---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net