Chap 20: Con đường mà ta đã chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng Song Ngư đã hiểu ra. Nhân Mã không phải người của thời đại này. Chuyện tưởng chừng như dễ dàng trong tiểu thuyết, không thể có trong thực tế đã xuất hiện. Lúc đầu anh cũng sốc lắm! Nhưng chợt nhớ ra Thiên Yết có nhờ anh điều tra một người mà đến giờ vẫn không có kết quả gì thì mọi việc đã sáng tỏ!

-Vương Ma Kết là gì của cô?_Quay qua Nhân Mã

-Đó là Tứ hoàng huynh của tôi! Ngươi biết huynh ấy sao?_Ngây thơ

-Ừ. *Quả nhiên là vậy!*

-Vậy huynh ấy đang ở đâu?

Nhân Mã gặn hỏi. Song Ngư cũng không muốn giấu diếm.

-Đang ở cùng một người khác. Anh ta có lẽ cũng như cô, xuyên đến đây rồi không có cách nào quay trở về.

-Ngươi làm ơn đưa ta đến gặp huynh ấy!

-Không được!

Nhân Mã tủi thân, Song Ngư biết mình hơi quá lời vội vàng bào chữa.

-Ý tôi là bây giờ chưa được! Nhưng tôi chắc chắn sẽ đưa cô đến gặp anh mình!_Kiên định

-Thật không?_Vui mừng

-Thật!

-Cảm ơn ngươi nhiều!

Nhân Mã chồm lên thơm vào má Song Ngư một cái làm anh đứng hình. Thình thịch...thình thịch...lần đầu tiên anh có cảm giác thật sự với một người con gái. Thế nhưng anh và cô ấy vốn ở hai thế giới khác nhau, chỉ đơn giản là tạo hóa trêu người mà thôi.

...Sáu tháng sau...

...Trước cổng trường...

Sau giờ tan học, Thiên Bình và Kim Ngưu cùng nhau về nhà. Trần Minh Nguyệt lúc trước lại xuất hiện, nhìn thôi đã thấy ám quẻ.

-Cô muốn gì?_Thiên Bình khoanh tay trước ngực

-Có phải mày nói với anh Thiên Yết những điều xấu về tao nên anh ấy muốn khiến công ty ba tao phá sản đúng không?_Mắt đỏ ngầu giận dữ

Kim Ngưu nghi hoặc.

-Tôi ở tầng lớp nào cô cũng biết rõ còn gì? Tôi không rảnh quan tâm chuyện của giới thượng lưu đâu.

-Mày đừng có ngụy biện!_Trần Minh Nguyệt hét lên, vung tay định tát cô

Bộp!

-Tôi thừa nhận mình cũng ghét cô lắm! Nhưng không đủ tầm ảnh hưởng khiến gia đình cô điêu đứng đâu. Cô nên tự trọng đi!

Kim Ngưu hất tay cô ta ra, cùng Thiên Bình bỏ đi. Trần Minh Nguyệt chỉ còn biết đứng đó tức tối.

Két!

-Hây em yêu! Hôm nay thế nào?

Song Tử đi xe mui trần dừng trước cổng trường, bỏ kính ra ánh mắt phong tình vạn chủng nhìn Thiên Bình.

-Anh đó, càng ngày càng đáng yêu nha!

Cô chạy đến nhào nặn má anh. Cặp đôi này thật sự là quá ngọt đi! Kim Ngưu cảm thán.

-Lên xe anh đưa về! 

-Đưa em đi nhà hàng Pháp thì em lên!_Nũng nịu

-Ok ok! Không thành vấn đề!_Yêu chiều

Kim Ngưu nhìn cảnh tình tứ của bọn họ mà muốn phát bệnh tiểu đường luôn. Nhưng thật sự hiếm có đôi nào lại bền vững như vậy. Chỉ khổ cô là người ngoài cuộc lúc nào cũng phải hứng chịu cái cảnh muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong này thôi.

-Vậy Huỳnh tổng đưa bạn tôi về cẩn thận. Tôi đi trước đây._Kim Ngưu giơ tay chào không quên dặn dò Song Tử 

-Ê...để đưa mày về luôn!_Thiên Bình ngồi trong xe gọi với theo

-Không cần đâu. Nhà tao gần mà._Từ chối

-Vậy mày về cẩn thận!

-Ừ.

Kim Ngưu vừa đi vừa suy nghĩ. Ma Kết tới nhà cô cũng đã được hơn 9 tháng. Tiền trang trải cho cô nhi viện cô tích cũng đủ rồi mà không biết ai đã quyên góp ủng hộ nữa. Lại còn bảo là sẽ giúp đỡ mọi lúc. 

-Em đang suy nghĩ gì thế cô gái của anh?_Giọng nam trầm ấm vang lên

-Anh làm tôi hết hồn đấy! Mà ai là cô gái của anh chứ hả?

Kim Ngưu chống nạnh nhìn Thiên Yết đang đứng trước mặt. 

-Em chứ ai?_Mặt dày

-Anh muốn chết?_Bẻ tay răng rắc

-Nếu em có thể giết anh thì cứ tự nhiên!_Cười khả ái

-Hừ! Đúng rồi! Tôi muốn hỏi anh một chuyện!

Kim Ngưu bước tiếp, Thiên Yết theo sau.

-Em muốn hỏi chuyện gì?

-Trần Minh Nguyệt, chắc anh biết cô ta chứ?_Hỏi

-Chị gái cô ta đã từng là hôn thê của anh._Thành thật

-Vậy sao? Hôm nay cô ta có đến gặp tôi._Kim Ngưu ngập ngừng

-Cô ta có làm gì em không?_Thiên Yết lo lắng

-Không. Cô ta nói vì tôi mà công ty cha cô ta sắp phá sản. Là do anh làm sao?

-Ừ._Thừa nhận

Kim Ngưu thở dài, dừng lại đứng đối mặt với Thiên Yết. 

-Tha cho người ta đi.

-Vì sao?_Nghi hoặc

-Nếu tha được thì hãy tha đi. Thứ nhất là con người thì không nên tuyệt đường sống của nhau. Thứ hai tôi không muốn anh tiếp tục tạo nghiệt như vậy nữa. Sẽ chẳng tốt đẹp gì cho sau này. Cứ thù hằn mãi đến bao giờ mới có hồi kết?_Mệt mỏi

Thiên Yết cười cười.

-Em là đang lo lắng cho tôi sao?

-Cứ cho là như vậy đi.

Kim Ngưu bước tiếp. Anh lại theo sau.

-Nếu em đồng ý làm vợ tôi thì tôi sẽ cân nhắc!_Phúc hắc

-Đồ lưu manh!

Rầm!

Kim Ngưu vào nhà và đóng cổng nhốt Thiên Yết bên ngoài.

Cạch!

-Tên lưu manh khốn kiếp!_Bực tức

-Vừa về đã mắng ta thế sao? Nhưng ta nhớ là mình chưa có làm gì mà._Ma Kết bó tay

-Không phải mắng anh đâu, hoàng tử đáng kính!_Kim Ngưu ném cặp sách lên giường, bĩu môi nói.

Ma Kết đã dọn sẵn cơm ra rồi, đúng là đảm đang mà. Về nhà có người nấu cho ăn thì còn gì bằng chứ? 

-Tay nghề của anh lại nâng lên một tầm cao mới rồi đó!_Giơ ngón cái

-Đa tạ! 

-Đừng có xoa đầu người ta thế chứ? Tóc rối hết rồi nè!

Kim Ngưu chỉnh lại quả đầu tổ quạ của mình. Ma Kết cười nhưng sau đó gương mặt lại chuyển buồn.

-Kim Ngưu.

-Hử? 

Cô cảm thấy kì lạ, bình thường chàng toàn gọi là "nô tì kia" không à. Hôm nay bày đặt gọi tên sao? 

-Ta sắp phải rời khỏi đây rồi.

-Hả?_Bất ngờ

Kim Ngưu cô không nghe nhầm chứ? Ma Kết sẽ rời khỏi đây?

-Vì sao chứ?

Chàng cười, bẹo bẹo đôi má phúng phính hồng hào của cô.

-Xin lỗi. Ta đã tìm thấy muội muội của mình, nàng ấy cũng bị xuyên tới đây. Tức là ở thế giới kia chỉ còn lại Đại hoàng huynh mà thôi. Bọn ta không thể để một mình huynh trưởng đối mặt với khó khăn được. Hơn nữa ta phải trở về báo thù cho Mẫu hậu. Xin hãy hiểu cho ta!_Đau đớn

-Đừng mà! Anh mang tôi theo có được không?_Kim Ngưu ôm Ma Kết

Cô rất sợ rất sợ chàng sẽ biến mất. Chín tháng không phải thời gian ngắn, nhất thời như vậy cô không chịu nổi.

-Được. Ta sẽ cân nhắc chuyện này.

Ma Kết vỗ vỗ lưng Kim Ngưu an ủi. Tuy nói vậy nhưng trong lòng đều đã có sắp xếp cả rồi. 

...11h45' đêm...

Kim Ngưu đã ngủ. Ma Kết nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô. Không quên đặt một nụ hôn lên trán Kim Ngưu và để vào tay cô một bức thư từ biệt. Thiên Yết không biết từ lúc nào cũng có mặt trong phòng. Anh nhìn Ma Kết nghi hoặc.

-Nếu em ấy đã yêu cậu như thế thì tại sao lại làm vậy?

Thiên Yết biết bản thân không phải người Kim Ngưu thích nhưng chỉ cần cô hạnh phúc thì anh không màng gì cả. Tim thực sự rất rất đau! 

Ma Kết cười trong đau đớn.

-Ta và nàng ấy không cùng thời đại. Nếu đem nàng ấy theo thì chẳng phải sẽ khiến nàng ấy gặp nguy hiểm hay sao? Nơi đó tranh quyền đoạt lợi, chém giết không biết ghê tay. Đối với một nữ nhân hiện đại như Kim Ngưu thì đó gọi là đi tìm đường chết! Ta không muốn ta trở thành gánh nặng của nàng, cũng như không muốn nàng trở thành gánh nặng của ta. Trên chiến trường bất cứ sơ hở nào kẻ địch cũng có thể lợi dụng, ta thà để nàng lại đây nhờ huynh chăm sóc còn hơn là khiến nàng phải chịu khổ. Yết huynh, làm ơn thay ta chăm sóc tốt cho Kim Ngưu! Đừng để nàng phải buồn, chỉ vài năm thôi. Nàng sẽ sớm quên đi...ta.

Trái tim tưởng chừng như vỡ vụn, Ma Kết thật sự không muốn rời xa Kim Ngưu. Nhưng khi nghĩ đến cảnh nàng phải theo mình vào sinh ra tử thì bất chấp tất cả đau đớn cũng phải để nàng lại ở đây. Thiên Yết cũng không khá hơn Ma Kết bao nhiêu, chuyện tình tay ba này anh cuối cùng là người chiến thắng nhưng chẳng có chút gì vui vẻ. Kim Ngưu sẽ ra sao nếu sáng mai thức dậy người bên cạnh đã rời khỏi thay vào đó là một nam nhân khác đây?

-Tôi hứa với cậu! Chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn!

-Đa tạ Yết huynh!

Ma Kết vừa nói xong thì thân thể cũng bắt đầu hóa thành những đốm sáng tan biến vào trong không gian. Chàng nhìn Kim Ngưu lần cuối, thầm cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.

Thiên Yết không nói gì, mặc dù là tình địch đấy nhưng đứng trước tình cảm chân thành và mãnh liệt của Ma Kết anh mới biết mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Cả hai người họ đều không biết rằng người con gái kia vốn không hề ngủ. Nước mắt cô đã thấm ướt hết gối nằm nhưng vẫn phải cố giả vờ ngủ yên. Kim Ngưu biết hết tất cả mọi chuyện, cô cũng không muốn đòi hỏi gì hơn. Ma Kết còn có chí hướng của riêng mình, không thể bởi sự ích kỉ của cô mà trở thành gánh nặng của chàng ấy. Dù đau thấu tâm can nhưng vì yêu nên Kim Ngưu sẽ quyết định buông bỏ hết thảy. Rồi này mai người ấy sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Cô thì vẫn phải bước đi trên chính đôi chân của mình!

...Nhà của Hàn thiếu gia...

-Em đừng đi!_Cầu khẩn

Song Ngư vẫn ôm chặt Nhân Mã, dù cô đang hóa thành những đốm sáng và sắp biến mất.

-Ngư Ngư, thời gian qua ta rất vui! Được gặp chàng là niềm hạnh phúc lớn nhất đời ta! Nhưng bây giờ ta phải về nhà rồi. Ta và Tứ hoàng huynh còn phải giúp cho Đại hoàng huynh nữa. Vậy nên xin lỗi chàng, thời kì yên bình này phù hợp với chàng hơn là nơi đó. Ta không thể ở lại cũng không thể mang chàng đi. Chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi!_Đau khổ

-Em đừng nói nữa mà! Em đi rồi anh biết phải làm sao đây?

Song Ngư thực sự rất đau rất rất đau. Lần đầu tiên anh có tình yêu đối với một người con gái vậy mà ông trời nỡ lòng nào làm như thế chứ?

-Ta mãi mãi yêu chàng, Hàn Song...Ngư...

Nói rồi Nhân Mã hoàn toàn tan biến. Song Ngư đau đớn khụy xuống sàn, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh gầm lên đầy thống khổ gọi tên nàng nhưng nàng đã không còn có thể nghe thấy được nữa. Không phải vì yếu đuối cũng không phải nhu nhược, nam nhân chỉ rơi lệ khi mất đi người họ yêu thương nhất mà thôi.

...Sáu năm sau...

Một cô gái xinh đẹp đang đứng đợi trước cổng bệnh viện. Mái tóc nâu bay phấp phới trong gió, các thanh niên đi qua đều ngoái lại nhìn cô. Chỉ tiếc cô giờ là hoa đã có chủ nên không ai dám động vào.

Két!

-Chờ anh lâu không vợ yêu?

Thiên Yết mặc một bộ vest đen, tóc vuốt keo bảnh bao đi xe ô tô tới đón, không quên buông lời đùa cợt.

-Anh muộn 3 giây.

Kim Ngưu nhìn đồng hồ nói. Thiên Yết mở cửa xe cho cô.

-Em khắt khe với anh quá đó!_Thơm vào má

-Được rồi mà.

Kim Ngưu đẩy cái bản mặt đẹp trai của người nào đó ra, ngồi vào trong xe. Thiên Yết cũng vào ghế lái ngay.

-Vợ à!

Anh cầm tay cô gương mặt háo hức. Kim Ngưu thật sự bất lực trước cái hào quang này. Cô tự hỏi đây có phải đại ca xã hội đen lạnh lùng mình gặp ngày trước không?

-Chậm ba tháng rồi.

-Vậy tức là...

Thiên Yết mắt sáng như sao, Kim Ngưu gật đầu thú nhận.

-Đúng là như thế.

-Vậy anh sắp làm cha rồi! Vui quá!

Anh ôm chặt cô vào lòng, miệng không ngừng hò hét trong sung sướng.

-Thôi được rồi. Anh ôm em muốn ngạt thở à._Kim Ngưu đẩy Thiên Yết ra

-Anh xin lỗi!_Tỏ vẻ đáng thương

-Không sao đâu. Nhưng em đói rồi, chúng ta đi ăn đi._Hôn một cái vào môi anh

-Tuân lệnh bà xã!

Và thế là Thiên Yết lập tức hộ tống vợ mình đi ăn. Kim Ngưu cười cười nhìn anh, sau đó lại nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Thời gian thật nhanh, chẳng mấy chốc mà những kỉ niệm thời niên thiếu đã nguôi ngoai. Ma Kết trong lòng cô giờ đây chỉ còn là quá khứ, nhưng mối tình đầu vẫn thật đẹp! Kim Ngưu mãi mãi sẽ không bao giờ quên được điều đó!

-Yết à, em yêu anh!

Thiên Yết mỉm cười cầm tay cô. 

-Anh cũng yêu em rất nhiều, vợ à!

Dưới ánh hoàng hôn có đôi vợ chồng trẻ mặn nồng đến mức người ta muốn ghen ăn tức ở. Nhưng thay vì ở đây ghen tức thì chúng ta nên chuyển cảnh thôi.

...Cổ đại...

Sau sáu năm dài đằng đẵng, chiến tranh đã kết thúc. Quân tạo phản cùng Tể tướng Nguyệt Sư Tử đều đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Vương triều họ Vương lại trở nên thịnh vượng dưới sự cầm quyền của Đại hoàng tử Vương Xử Nữ. Và người góp công lớn nhất phải kể đến đó là Tứ hoàng tử Vương Ma Kết. Giờ đây chàng đã trở thành Thần Vương cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế.

-Hoàng huynh ơi!

-Tiểu Mã Mã?

Nam nhân một thân hắc bào quay lại đối diện với nữ tử kim y tuyệt sắc.

-Chúng ta ra ngoài chơi đi hoàng huynh! Nghe nói có lễ hội hoa đăng hay lắm đó!_Nhân Mã nài nỉ

-Được. Cứ ở trong cung chắc muội cũng chán rồi.

Ma Kết xoa đầu muội muội của mình. Còn nàng thì reo hò.

...Đến tối...

Hai người họ dùng khinh công bay ra khỏi hoàng cung. Hợp với đoàn người đi thả hoa đăng vô cùng náo nhiệt và rực rỡ.

-Hoàng huynh hoàng huynh nhìn kìa, hoa đăng trải dài cả dòng sông trông đẹp quá đi mất!

-Đúng là đẹp thật!

Nhìn những ngọn hoa đăng trôi trên nước khiến Ma Kết lại nhớ về Kim Ngưu. Có lẽ bây giờ nàng đã thực sự hạnh phúc, chàng không còn nuối tiếc gì nữa rồi.

-Muội ra kia thả đèn đây!

-Cẩn thận đó!

Nhân Mã hí hửng chạy đến gần bờ sông, thả đèn hoa đăng xuống nước. Ma Kết chỉ kịp nhắc nhở ai chả biết muội muội chàng rất là ham chơi kia chứ!

-Đèn ơi, đi thật xa nhé!

-Ô hô hô, tiểu nương tử nhà ai mà xinh đẹp thế này?

Một đám nam nhân xuất hiện trêu chọc nàng. Nhân Mã chống nạnh.

-Các ngươi hỏi làm gì?

-Để bắt nàng về làm vợ của ta chứ sao?

Bốp! Rầm!

Tên cầm đầu định đụng vào Nhân Mã thì bị đá văng ra xa. Nàng chưa kịp định hình thì đã bị một nam nhân áo trắng kéo đi. Đến khi bọn người kia không còn đuổi theo nữa thì Nhân Mã mới nhớ ra và vội quay lại cảm ơn người kia.

-Đa tạ công tử cứu mạng!

-Không sao đâu cô nương.

Đến bây giờ nàng mới kịp nhìn lên. Ôi chao sao vị công tử này lại giống Song Ngư đến như vậy chứ? Nhân Mã dù có chết cũng không thể nào quên được gương mặt ấy.

-Cô nương làm sao vậy?_Khua khua tay

-À...không có gì. Xin hỏi cao danh quý tánh của công tử?_Nhân Mã hoàn hồn

-Ta họ Diệp. Tên Song Ngư._Nam tử phất quạt tiêu sái

-Chàng tên Song Ngư?

Nàng vui lắm không ngờ còn có người giống từ khuôn mặt vóc dáng đến cả tên thế này. 

-Đúng vậy cô nương._Song Ngư cười dịu dàng

-Chúng ta có thể làm bằng hữu được không?

-Được chứ! Chỉ cần cô nương không chê.

-Ta không chê không chê đâu!

Nhân Mã xua xua tay. Vui còn không hết nói gì đến chê người ta chứ? Ông trời thật tốt với nàng quá đi!

...Trên cầu Thiên Duyên...

Ma Kết đứng một lúc lâu vẫn không thấy Nhân Mã quay lại thì rất lo lắng. Chàng vội đi tìm muội muội của mình.

Bịch!

-Xin lỗi cô nương!_Ma Kết nhặt hoa đăng lên trả lại nữ nhân ấy

-Không sao đâu công tử. Là ta không cẩn thận thôi!

Nàng vừa ngẩng mặt lên đã khiến chàng đứng hình. 

-Kim Ngưu?

-Công tử biết tên ta?_Ngạc nhiên

-À...không...ta...

Ma Kết bối rối, chàng có phải bị hoa mắt hay không đây? Sao người này lại giống Kim Ngưu tới vậy?

Nữ nhân thanh y cười tươi như hoa.

-Công tử, ta cảm thấy huynh và ta rất có duyên. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau được hay không?

-Được. Ta họ Vương, tên Ma Kết. Còn cô nương?_Đỏ mặt

-Ta họ Ninh, tên Kim Ngưu._Má phiếm hồng

Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế hồi lâu. Dưới sông hoa đăng thả trôi sáng rực cả một vùng trời đêm. Tình yêu bắt đầu chớm nở tự bao giờ.

End!!!

Tết thiếu nhi vui vẻ nha các độc giả! Hết truyện rồi :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net