Chap 9: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt, nói là anh không sợ mất cô cũng không đúng. Anh là cực kì yêu cô. Anh đợi cô 10 năm rồi. 10 năm trước anh đánh mất cô. Lần này anh không đánh mất cô nữa.

...

Cô vì sức khỏe yếu nên chạy không được xa lắm thì lại bị trật chân. Mọi lần trước cô đều có anh ở bên, nhưng lần này không còn nữa rồi, cô nghĩ mình xắp phải quay lại với cuộc sống màu xám trước kia rồi. Tự nhiên nước mắt cô lại rơi lã chã trên khuông mặt nhỏ nhắn. Lúc trước nghĩ mình là người cô độc thì cô lại thấy chẳng sao. Nhưng sau gần 1 tháng ở với anh cô cảm nhận được rất nhiều sự ấm áp. Giờ nghĩ đến chuyện mình phải xa anh cô có cảm giác sợ.

Lúc anh chạy đi tìm cô thì thấy cô chạy nhưng anh biết sức khỏe của cô vốn không tốt, nên mới chạy cô không chạy được lâu đã vậy cô còn bị té, lòng anh dân lên một cảm xúc chua sót nhưng anh vẫn chưa muốn lại gần cô anh muốn theo giỏi xem cô sẽ làm gì. Anh thấy cô bước từng bước lại bên lề ngồi đó lặng lẽ rớt nước mắt.

Thấy cô đã ngồi đó hơn 1 tiếng anh mới lại gần cô. Khi thấy anh nỗi ám ảnh của cô lại một lần nữa hiện lên. ' Mày thật dơ bẩn, đừng lại gần tao.' Anh đi đến thì cô lại lùi lại, anh cứ tiếng còn cô cứ lùi, đến khi cô nói: " Kết Kết, đi ra đi, làm ơn tránh xa em ra. Em xin lỗi vì em dơ bẩn, em xin lỗi vì em không xứng với anh, em xin lỗi."

Anh lại gần cô hơn ôm cô vào lòng và nói: " Em có nhớ lúc đầu anh đã nói gì khi em nói vậy không? Anh nói là anh không sợ dơ đâu. Em sẽ là của anh, em PHẢI là của anh."

Lúc anh ôm cô, cô lại vô thức nói: " Anh, em sợ, anh giúp em, em sợ, anh sẽ không bỏ em chứ?"

Anh nhìn cô ánh mắt yêu chiều nói: " Được, chỉ cần em muốn anh sẽ luôn ở bên em. Anh yêu em mà."

Cô đứng đó dựa vào lòng ngực của anh nói: " Em không hiều sao cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện mình phải rời khỏi anh, tự nhiên em thấy đau."

Anh nghe vậy liền nói: " Em đừng nói nhưng vậy, anh sẽ không để em rời xa mình dễ dàng như vậy đâu."

Vì cũng mệt mỏi với việc khóc và chạy nên cô cũng khá là kiệt sức, gục trong lòng anh. Anh bế cô về tay cô vòng qua cổ anh. Về đến nhà anh, anh lại tiếp tục bế cô lên phòng. Nhưng anh đang gặp vấn để ở chỗ cô không chịu buôn anh ra. Cô cứ khăng khăng ôm anh cho bằng được. Miệng thì lờ mơ nói : " Kết Kết, đừng bỏ em."

Nên anh cũng không còn cách nào khác ngoài nằm đó với cô. Ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt, nói là anh không sợ mất cô cũng không đúng. Anh là cực kì yêu cô. Anh đợi cô 10 năm rồi. 10 năm trước anh đánh mất cô. Lần này anh không đánh mất cô nữa.

Sáng hôm sau, anh vừa ngủ dậy thấy cô vẫn nằm trong lòng mình. Cô vẫn ôm mình rất chặt. Anh chỉ nằm đó một tay ôm cô, một tay với lấy cái điện thoại nhắn tin cho một ai đó, rồi mỉm cười hài lòng nhẹ nói: " Bảo bối từ giờ chẳng ai dám đụng đến em nữa đâu."

Khoảng nửa tiếng sau khi anh thức dậy thì cô thức dậy theo. Trước khi thức dậy cô dụi dụi mặt vào ngực anh rồi ngước mặt lên nhìn anh rồi hỏi: " Hôm nay anh làm gì vậy? Anh không đi làm sao?"

Anh nghe vậy liền cười hiền nói với cô: " Hôm anh cần em đi với anh đến một nơi này. Hôm nay chủ nhật anh không cần đi làm."

Cô nghe vậy nhìn anh nghi hoặc hỏi: " Sẽ không giống hôm qua chứ anh?"

Anh nghe vậy liền nói: " Sẽ không lần này chúng ta sẽ đi trung tâm mua sắm. Anh sẽ mua đồ cho em."

Cô nghe vậy hỏi tiếp: " Mua đồ gì? Em nghĩ mình thích mặt áo của anh hơn."

Anh nghe vậy liền nhìn cô cười sủng nịch đáp lại: " Đến đó em sẽ biết bảo bối."

Rồi anh để cô tắm rửa, còn mình cũng đi tắm rửa, rồi qua phòng đợi cô. Cô vẫn tiếp tục quy trình ngồi lên người anh mang vớ. Hôm nay cô mặt chân váy màu hông nhạt, tiếp tục là áo sơ mi của anh màu trắng, mang đôi vớ dài qua đầu gối đến đùi màu trắng luôn, đôi giày màu hồng nhạt mà anh tự đi mua cho cô. Rồi cô đứng lên rồi nắm tay anh. Hôm này anh mặt áo sơ mi màu trắng phần tay áo được xán lên và chiếc quần tây màu đen đôi giầy của anh cũng đen nối. Ngồi lên chiếc xe mắc tiền của anh và đi đến trung tâm mua sắm chỉ dành cho giới thượng lưu.

Vừa vào lại có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào anh. Hầu hết là của các cô tiều thư. Rồi họ nhìn qua cô, mắt trở nên khinh bỉ thì thầm với nhau đại loại những câu như, cô ta sao lại đi với người đẹp trai như vậy nhìn không xứng chút nào, nhìn ngay là biết cô ta là loại đàn bà dơ bẩn, chắc là lại leo lên giường người ta chứ gì.

Cô nghe được như vậy chân tay đều run rẩy, lần đầu tiên cô đến trung tâm mua sắm với anh lại nghe được những lời nói ngày xưa. Chưa gì mà cô muốn đánh nhau lại rồi.

Thấy tay cô trong tay mình đang run lên, thì nhẹ nhàng nói với cô: " Em không sao, em là của anh, chỉ cần em là của anh, họ chỉ cần nói một câu nữa chắc chắc họ sẽ không còn là tiểu thư nữa. Em không cần sợ. Anh sẽ ở đây với em."

Cô nghe vậy cũng an tâm hơn, nhưng vì cô vẫn còn khá run nên cô đứng nép nép sau lưng của anh. Đầu tiên anh dắt cô đi mua điện thoại, điện thoại cô được anh mua cho là iphone 7 plus màu đen, cùng màu và loại với anh, anh mua cho cô ít phụ kiện điện thoại. Tiếp đến anh mua cho cô một đống giày mới, vì anh thấy giày của cô hiện tại đều đã rất cũ rồi. Rồi anh mua cho cô váy và quần mới, tất cả đều được giao đến tận nhà. Tiếp sau đó là bra va đồ lót, mặc dù cô có hơi xấu hổ nhưng anh vẫn mặt dày đi với cô để chọn giúp cô, điều cô bất ngờ hơn nữa là anh biết luôn size 3 vòng của cô mặc dù cô không biết, khi cô hỏi thì anh chỉ nói: " Hôm em nhờ anh giúp em cởi đồ thì anh đã đo bằng tay rồi cơ thể rất đẹp 77, 53, 85."

Các nhân viên trong cửa hàng nghe được ai cũng đều đỏ mặt, đến cô cũng vậy. Cô che mặt lại nói: " Anh xấu xa."

Anh nhìn cô nhếch miệng lên và ôm eo cô lại. Sau khi đã mua xong. Đống bra và quần lót đó anh cho giao đến nhà. Cô sau khi được anh mua cho điện thoại, điều đầu tiên anh làm là chụp hình của anh rồi để thành hình nên của điện thoại của mình. Rồi khi anh và cô đi đến nhà hàng để ăn, cô đòi anh để cho xem hình nền điện thoại. Vì cô cũng hơi tò mò với hình mà anh thường để làm hình nên điện thoại của mình. Anh cũng chẳng ngần ngại mà đưa điện thoại của mình cho cô. Và ngay lập tức xem và rồi ngay lập tức trả lại. Hình nền điện thoại của anh là hình ảnh của cô đang quấn khăn quanh người, đứng cuối người xuống để lộ phần khe ngực, nhưng mặt lại ngẩn lên để nhìn anh,nhìn cực kì gợi tình.

Khi xem xong cô phồng má nhìn anh nói: " Sao anh lại để cái này làm hình nền điện thoại vậy? Lở có ai nhìn thấy thì chết em mất. Mà anh chụp lúc nào vậy?"

Nghe cô nói vậy anh liền cười cười nhìn cô nói: " Em là người duy nhất dám xem điện thoại của anh đấy bảo bối, anh để hình nền này vì anh thích như vậy ngoài ra em cũng chỉ đẹp nhất khi để như vậy. Anh chỉ là tận hưởng thôi. Anh chụp sáng này, khi em ngẩn lên để lấy áo của anh."

Cô nghe anh nói vậy phòng má, khoanh tay quay mặt qua chỗ khác không nói chuyện với anh nữa, ngay lúc đó đồ ăn vừa ra đến nơi, cô cũng chẳng để ý nữa liền lấy tay gắp một miếng bỏ vào miệng, rồi sau đó theo thói quen liền gắp một miếng đút cho anh ăn. Quên luôn chuyện mình đang giận anh. Anh cũng chỉ ngồi ôm eo của cô, hưởng thụ việc cô đút cho mình ăn. Ánh mắt của mọi cô gái có vẻ đang hướng đến bàn của anh và cô, ngưỡng mộ có ghen tị cũng có. Họ ngưỡng mộ vì cô có một người yêu đẹp trai và anh nhìn cực kỳ cưng chiều cô. Ghen tị cũng vì cô có một người yêu đẹp trai lại cưng chiều cô, ai mà chẳng ghen tị.

Khi cả hai ăn xong cô buồn ngủ nên anh đưa cô về nhà, cô vì lần đầu tiên phải đi nhiều như vậy nên cô cũng rất là mệt. Đưa cô về nhà, cho cô ngủ. Rồi nằm kế bên đọc sách.

Sau hai tiếng cô dần tỉnh dậy. Anh cũng đọc gần hết cuốn sách của mình rồi thì nhìn thấy cô tỉnh dậy. Tiếp đó cô đi rửa mặt rồi ngồi lên người anh tiếp đó chính là ôm anh một chút. Cô không hiểu sao mình lại cực thích ôm anh. Hôm nay anh nói lại phải đến nhà của ba mẹ anh.

Cô cũng chẳng cần phải thay đồ. Cầm theo chiếc điện thoại mà anh mới mua cho, anh mua cho cô cái vỏ điện thoại có hình dạng của một con mèo đen, cô cực kì thích mèo, nhưng có vẻ anh lại không thích mèo lắm, nhưng anh vẫn mua cho cô vì đối với anh chỉ cần cô muốn anh sẽ đáp ứng.

Khi cô và anh đến nhà ba mẹ của anh, tất cả đều có mặt. Nơi đó không có bóng dáng của gia đình cô, cô cũng an tâm mà bước vào. Vừa vào thì mọi người đã rối rít xin lỗi chuyện ngày hôm qua, cô chỉ cười lòa xoa nói không có gì. Rồi cùng cả gia đình anh vào ăn, đột nhiên mẹ anh nhìn cả gia đình một lượt rồi cười tà hỏi cô: " Hôm qua bác thấy trên vai con có rất nhiều dấu đỏ đỏ, con có thể nói rõ hơn về những cái dấu đó được không?"

Cô liền ngây thơ nói: " Dạ được ạ. Hôm lần đầu tiên đến nhà bác, khi về tự dưng cháu thấy nóng cực kì, rồi Tuấn Tuấn giúp cho cháu rồi sáng hôm sau khi cháu thức dậy thì dưới chân cháu chảy rát nhiều chất nhầy nhầy, Tuấn Tuấn nói chất nhầy đó là thứ giúp cháu đêm qua, cháu còn thấy máu trên ga giường, anh ấy cũng nói đó là đánh dấu lần đầu tiên anh ấy giúp cháu, chân cháu đau đến nỗi không đứng được, còn mấy cái dấu này cháu cũng không biết sao nó lại có nữa ạ."

Rồi cả nhà quay qua nhìn anh nói: " Anh hành hạ con bé đến như vậy luôn đó hả? Rồi còn nói giúp giúp cái gì, đồ lừa gạt con nít."

Rồi anh chỉ mỉm cười nhún vai nói: " Anh chỉ làm hết sức để giúp bảo bối thôi. Anh không lừa em đúng không bảo bối?"

Cô ngồi trong lòng anh vừa ăn nho vừa mỉm cười gật gật cái đầu nhỏ và nói: " Tuấn Tuấn sẽ không lừa em đâu."

Vừa nói xong lấy một quả nho đút cho anh ăn. Anh ngồi đó tiếp tục hưởng thụ, mặt ngước lên nhìn cả gia đình cười. Anh một tay ôm eo cô một tay xoa đầu cô nói: " Bảo bối giỏi rất biết nghe lời." Cô như một con mèo nhỏ trong lòng anh hưởng thụ việc được anh xoa cái đầu nhỏ của mình.

Rồi cả nhà lại nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ nghĩ, cái con bé này mốt mà về làm dâu nhà này chắc cả gia đình phải bảo vệ cô bé này khỏi hang sói mới được, ông anh lớn già đầu đi gạt con nít. Bé thỏ quá ngây thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net