CHAP CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinoduka-Rei nàng vừa nghe nhạc vừa đọc vui nhé ^^ (chỉ là nhạc không lời thôi)

******************************************************************

Thiên Yết chạy điên cuồng khắp các ngõ ngách của thành phố tìm kiếm. Cô ở đâu? Anh thật sự không biết. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Nỗi bất an trong lòng anh dâng lên ngày một nhiều hơn, anh có cảm giác lần này anh có thể mất cô mãi mãi............Anh rất sợ..........

******* Flash back ********

Lúc mua kem quay lại chỗ cũ Thiên Yết không thấy cô đâu. Cứ nghĩ chắc là cô đi vệ sinh nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô quay lại nên anh đâm ra lo lắng. Đúng lúc ấy có một cậu bé đi đến đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ nói là có người gửi. Nhận lấy mảnh giấy, nhìn dòng chữ đỏ chói mà anh choáng váng, tim đập loạn xạ mất tự chủ. Thiên Yết nắm chặt mảnh giấy rồi lao đi như người điên. Dòng chữ đó là có ý gì: "Cho chúng tôi mượn công chúa của cậu!".

******* End flash back *******

Thiên Yết cứ lao đi như thế, cũng chẳng xác định được là mình đang đi đâu. Trong lòng anh bấy giờ chỉ nghĩ tới một việc duy nhất là tìm cô......nhưng cô đang ở đâu?

Đúng lúc Thiên Yết gần như kiệt sức thì điện thoại báo tin nhắn. Anh vội vã mở điện thoại cố đọc thật kỹ dòng tin nhắn từ số điện thoại lạ: " Muốn tìm cô ấy thì đến đường XX phố XY, khu nhà hoang". Chẳng suy nghĩ gì thêm anh liền một lần nữa lao đi, thật may là nơi đó cũng gần nơi anh đang đứng.

15p sau Thiên Yết đứng thở hổn hển trước khu nhà hoang trong dòng tin nhắn. Lấy lại nhịp thở anh cẩn thận quan sát xung quanh, hít một hơi thật sâu anh chậm rãi mở cánh cửa nhà hoang. Bên trong tối om không có lấy một ánh sáng chỉ có ánh trăng mập mờ như ẩn như hiện. Đang lơ mơ chưa nhận thức được gì thì sau gáy truyền đến một cảm giác đau nhói, trước mắt anh lập tức tối sầm không còn thấy gì nữa.

******************************************

" Ào ào ào "

Thiên Yết giật mình tỉnh dậy bởi một dòng nước lạnh đổ ào vào mặt, mắt anh lờ mờ cố mở ra nhìn xung quanh. Mãi một lúc sau anh mới thật sự nhìn rõ, lúc này anh mới phát hiện ra tay chân mình đều bị trói chặt lại. Một giọng nam trầm vang lên bất ngờ:

_ Chịu tỉnh rồi sao?

_............Cậu là ai? - Thiên Yết nheo mắt hỏi.

_ Nhanh vậy đã quên rồi sao? 2 tháng trước quán cà phê mèo! - Hắn nhìn anh mỉm cười.

Cố lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn của mình về 2 tháng trước Thiên Yết sững người, hắn không phải là người đã tán tỉnh Capricorn đó sao? Như biết anh nghĩ gì, hắn cười khẩy để lộ vẻ mặt đểu giả. Thiên Yết nhíu mày nhìn hắn, trong lòng biết bao câu hỏi mà sao không thể mở miệng nổi. Hắn quan sát anh một lúc rồi nói gì đó với tên đàn em bên cạnh mà anh chẳng nghe được chỉ thấy tên đó chạy đi đâu đó. Tầm 3 phút sau tên đàn em đó quay lại cùng 2 người khác cũng đang bị trói giống anh. Đến lúc này anh mới lên tiếng:

_ Chuyện này là sao? Anh muốn gì?

_ Từ từ nào, đừng nóng. Sẽ có chuyện thú vị thôi! - Hắn liếc xéo anh một cái rồi bỏ ra ngoài.

Thiên Yết thật sự tức vì thái độ đó của hắn nhưng lại không thể làm được gì cả. Bất lực, anh nhìn sang 2 người bên cạnh, chính xác là 2 người lớn trung niên chắc là bằng tuổi bố mẹ anh, họ có vẻ lo lắng, khuôn mặt hiện rõ nét lo âu cùng tuyệt vọng. Trông họ khá quen không biết anh đã gặp qua lần nào chưa nhỉ? Không để anh được suy nghĩ thêm, hắn ta đã quay lại, tay hắn đang nắm lấy một cánh tay khác kéo đi rất bạo lực. Thiên Yết sững sờ nhìn bóng dáng nhỏ cạnh hắn, là Capricorn.

_ Đông đủ cả rồi nhỉ? Chúng ta bắt đầu trò chơi thôi nào! - Hắn đẩy cô ngã xuống, nhếch môi cười.

_ Capri con, có sao không con? - Người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi nhưng không thể lại gần vì đang bị trói.

_ Con không sao! - Cô gượng đứng dậy.

_ Capri.........sao....... - Thiên Yết mấp máy không nói nên lời.

Cô quay đi tránh mặt anh, anh có thể thấy rõ cơ thể cô đang run lên từng đợt. Anh hận mình không thể lao đến mà ôm cô vào lòng an ủi.

_ Cậu muốn gì? - Người đàn ông trung niên mãi đến giờ mới lên tiếng.

_ Hừ.....muốn gì ư? Ông biết quá rõ rồi còn gì! - Hắn hừ 1 tiếng, khinh bỉ nhìn người đàn ông.

_ Thì ra cậu là loại người này sao? Tôi thật sai lầm khi muốn gả Capri cho cậu! - Người đàn ông tức giận quát.

_ Đừng nhiều lời làm gì! Bây giờ ông có suy nghĩ lại cũng quá muộn rồi! - Hắn hất tóc quay về phía anh - Chắc hẳn mày không biết gì đâu nhỉ? Hai người họ chính là bố mẹ của cô ta đấy. Cô ta là thiên kim đại tiểu thư, là vợ sắp cưới của tao đấy.

Thiên Yết sững sờ trước những lời nói của hắn. Anh đưa mắt nhìn cô như muốn nghe một lời giải thích nhưng đáp lại là cái quay lưng cùng vẻ mặt cam chịu. Thì ra bấy lâu nay là cô lừa anh, cô thì ra chỉ là đùa giỡn với anh thôi sao? Thiên Yết cúi gằm mặt, kìm nén cơn giận cùng nỗi đau trong lòng mình.

_ Không cần nói nhiều nữa nhỉ! Tôi cho em 2 cơ hội. - Hắn nhìn cô nói - Một là tôi giết bố mẹ em, hai là chính tay em giết tên đó!

Một lần nữa anh gần như nổi điên vì câu nói của hắn, không thể kìm nén được nữa anh hét lên:

_ Mày điên sao? Sao lại có thể như thế chứ, tên khốn kiếp......

Không để Thiên Yết nói hết, tên đàn em của hắn đã đạp mạnh vào bụng anh một phát. Anh đau đớn nhưng không hét lên mà ráng chịu đựng.

_ Tôi không muốn chờ lâu đâu! - Hắn đưa con dao ra trước mặt cô, giọng như ra lệnh.

Capricorn nhận lấy con dao, hết nhìn về phía bố mẹ mình lại đau xót nhìn về phía Thiên Yết. Cô đứng đó nhìn anh thật lâu, đôi mắt xanh dịu dàng giờ chỉ toàn là nỗi đau. Cô run run bước thật chậm về phía anh, anh không nhìn cô, môi nhếch lên cười nhạt cho số phận của mình. Cô quỳ xuống đối diện với anh, con dao trong tay run theo cơ thể. Anh nở một nụ cười dịu dàng lần cuối với cô:

_ Anh.....đã rất may mắn khi gặp được em dù......em chỉ đùa giỡn tình cảm của anh nhưng anh đối với em là chân thành.....Giờ đây được chết trong tay em.....anh cũng cam lòng.....anh..........

Capricorn đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi Thiên Yết ra hiệu im lặng. Cô khẽ cười, nụ cười thật sự rất tươi, đẹp nhất từ trước giờ anh được thấy. Cô nâng con dao lên cao, anh nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết.

1s
.
.
.
2s
.
.
.
3s
.
.
.
4s
.
.
.
5s
.
.
.
Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy gì xảy ra, Thiên Yết mở mắt nhìn thử. Lần này anh bất động thật sự.....

Hoang mang......

Lo sợ........

Đau đớn........

Tuyệt vọng...........

Trước mắt anh là cô với con dao nằm nơi ngực trái, bố mẹ cô và hắn cũng giống như anh không thể thốt ra lời nào mà chỉ biết giương mắt ngỡ ngàng nhìn cô. Dòng máu đỏ tươi thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng tinh, môi cô tái nhợt, đôi mắt lim dim mơ hồ nhìn anh. Cô lấy tay chạm nhẹ lên gương mặt đang bàng hoàng của anh, môi cố mấp máy nói vừa đủ cho mình anh nghe thấy. Khoảnh khắc cơ thể bé nhỏ ấy gục xuống trong lòng anh cũng là lúc trái tim anh như ngừng đập. Các cơ quan tế bào như ngừng hoạt động, chỉ có dòng nước ấm từ khóe mắt lăn dài xuống, môi anh run run cuối cùng cũng chỉ có thể hét lên trong vộ vọng:

_ CAPRICORN..................KHÔNGGGGGGGGGGGG..............

Cảnh sát đã đến ngay sau đó và hắn ta bị bắt, bố mẹ cô thì đau lòng mà ngất đi.........còn anh cứ ôm lấy cô mà khóc không ngừng. Tim anh đau đến mức nghẹt thở. Cô đang ngay cạnh anh nhưng sao xa vời quá.........Anh thật sự đã mất cô............mất cô thật rồi......

"Cám ơn em đã dạy cho anh 1 bài học....

Một bài học về sự.....YÊU THƯƠNG

Nhưng kèm theo đó lại là nỗi MẤT MÁT....."

Cơn mưa đổ ào đến cuốn đi mọi vết tích...chỉ còn lại 1 khoảng trống vô hình nơi trái tim đã vỡ nát và lời thì thầm cuối cùng của cô gái: "Em...yêu...anh..."

******************************************

Những ngày sau đó Thiên Yết sống nhưng như đã chết, xác còn đó nhưng như không hồn. Anh tuyệt vọng có lúc tưởng chừng như đã chết cùng cô. Căn nhà đầy ắp tiếng cười khi xưa giờ chỉ còn mình anh cô đơn lạc lõng tìm mãi không ra lối thoát. Đi đâu anh cũng thấy cô....thấy nụ cười hồn nhiên.....thấy đôi mắt xanh u buồn nhưng dịu dàng......thấy mái tóc nâu suôn mượt thơm mùi bạc hà mà anh thích nhất.......thấy...........tất cả về cô......

Ký ức cứ mãi ám ảnh anh như hình bóng cô đã in sâu vào trái tim anh.........

Ngày anh mất cô là một đêm mưa Noel buồn.............

*****************************************
~ 5 năm sau ~

Cầm bó hoa hồng trắng trên tay Thiên Yết mỉm cười nhìn Capricorn đang cũng đang cười rất tươi. Đặt bó hoa xuống ngôi mộ lạnh lẽo, anh ngắm nhìn cô trong bức ảnh như một thói quen thường ngày. Cô rất thích hoa hồng trắng, cô nói vì nó thể hiện cho một tình yêu bền vững hơn, bởi lòng trung thành, tôn kính và khiêm nhường. Anh lại thấy hoa hồng trắng hợp với cô vì sự tinh khiết ko bị vấy bẩn.

Đã 5 năm trôi qua, Thiên Yết vẫn sống, vẫn là anh nhưng không còn biết yêu thương vì nơi trái tim anh điều đó đã bị khóa chặt từ đêm mưa ngày ấy. Duy chỉ có một điều duy nhất chưa từng thay đổi đó là vị trí của cô trong lòng anh, vẫn quan trọng vẫn ngọt ngào và đặc biệt biết mấy. Cô ở một thế giới khác liệu có sống tốt, có nhớ anh không, có biết tự chăm sóc mình ko?

Lặng lẽ nhìn cô lần nữa, tay anh chạm nhẹ vào nụ cười của cô trên bức ảnh nhỏ, môi nhếch lên cười chua chát. Ko biết đến bao giờ anh mới nguôi ngoai được nổi đau này........có lẽ sẽ là ko bao giờ chăng.....

Quay người bước đi anh thở dài thả bước chân mình theo gió, cố tận hưởng làn gió mát buổi chiều mơn man.

Hôm nay...........lại là 1 ngày 24/12...........nhưng không có mưa........

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC