Chương 1 : Ma kiếm sĩ và tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin chào các bạn tên tôi là Sei,con của một thương nhân nổi tiếng và giàu có ở thị trấn Stander  cai  quản  bởi  nam tước Stius stander, nó là một vùng lãnh thổ thuộc quyền sở hữu của bá tước Jack Wicly, vùng lãnh thổ của bá tước Jack cai quản thuộc vùng lãnh thổ phía tây nam của Đế quốc hùng mạnh Wrillight dưới sự cai trị của vua William đệ II .
Tuy là một thị trấn của một thành phố lớn nhưng thị trấn của chúng tôi vẫn nhộn nhịp người qua lại mua bán gần như là một trị trấn bán thành thị rồi, bởi vì nơi đây nổi tiếng với loại bia lúa mạch nổi tiếng được làm từ những cây lúa mạch chất lượng cao vốn chỉ có thể trồng được tại đây. Không chỉ nổi tiếng với bia, thị trấn của chúng tôi còn nổi tiếng là thị trấn của những chú cừu và bông len phân phối khắp nơi trong cả nước và gia đình tôi là một trong những đại thương gia kinh doanh về bán trang phục và phân phối bông len như vậy với một trang trại nuôi cừu với 2 ha.
Ngoài ra thị trấn của tôi cũng nằm gần khu rừng Woodlawn rất nổi tiếng với vẻ huyền bí cùng nhiều loại ma thú nguy hiểm. Nhưng bởi khu rừng sẽ trở nên nguy hiểm với ai muốn đi vào đó thôi chứ xung quanh thị trấn thì toàn ma thú hạng thấp như slime và lâu lâu có mấy con golbin cầm chùy xuất hiện từ mép khu rừng tiến vào gần thị trấn mà cũng không sao vì nơi đây có guild mạo hiểm giả , tuy là một chi nhánh nhưng tôi nghe nói chủ guild là một cựu mạo hiểm giả hạng A đấy, và có rất nhiều mạo hiểm giả mạnh từng vào khu rừng Woodlawn để tìm hái thảo dược và săn những ma thú còn nguy hiểm hơn cả golbin nên cũng không cần phải lo lắng chi nữa phải không. Có lần có một sự kiện nổi tiếng khắp thành phố với việc bắt được con thằn lằn đá rất bự phải tổ đội khoảng 15 người trưởng thành và 5 người bảo vệ mới mang được nó về tới guild, vì đó là một loại nguyên liệu quý giá cho các loại trang phục chiến đấu nên cha tôi có tham gia và may mắn đấu giá thành công được 5x6 m da của con quái vật thằn lằn này, tôi có thể thấy sự thỏa mãn trên mặt cha tôi cũng là một kẻ cuồng chiến đấu thỏa mãn đến cỡ nào. Ông cha già nhà tôi rất cuồng chiến đấu, nghe đâu ông từng tham gia vào một đào tạo kiếm sĩ của đế quốc, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bây giờ ông lại trở thành một thương nhân vì cũng chẳng phải việc gì to tát với ngân quỹ gia đình của tôi nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm làm gì miễn sao mọi chuyện đều tốt đẹp là được rồi.
1 lần nữa tôi xin giới thiệu lại tên của tôi nhá tôi tên là Sei do gia đình tôi không phải là quý tộc nên không có họ. Mà nói đến tầng lớp Quý tộc thì phân chia từ thấp đến cao với hiệp sĩ là quý tộc bậc thấp nhất cho đến đại Công tước, hình như cha tôi đang cố gắng xin 1 chức danh quý tộc bậc thấp nhỉ cùng với việc cha tôi đang âm mưu làm việc gì đó gần đây nên tôi rất lo lắng cho tương lai sau này của gia đình tôi quá, cầu mong cha tôi không làm gì liên quan tới việc cung cấp hàng nóng hay thế giới ngầm của đất nước này. Nếu có dịp tôi sẽ hỏi lão già nhà tôi mới được. Đây là suy nghĩ của tôi,suy nghĩ của một cậu nhóc như tôi xem ra hơi cực đoan phải không hehe.

   --Tuổi thơ và ngày sinh nhật lúc 10 tuổi---

Hôm nay là ngày tôi tròn 10 tuổi, thường ngày tôi sẽ phải thức dậy vào lúc 6h30 sáng, và như mọi ngày trên cái giường dài ấm áp kiểu quý tộc tôi mở mắt và sự vật hiện ra trước mặt tôi mỗi ngày nói rõ hơn kế bên tôi bây giờ là cái loa báo thức với hình dáng hầu gái, vâng đó là hầu gái riêng của tôi đấy, đáng lẽ tôi sẽ tiếp tục ngủ nướng thêm chút nữa nhưng cái loa phát thanh di động này đúng dạng phiền phức, cô hầu gái của tôi hất tung cái tấm màn của tôi lên và la lớn
"Cậu chủ Sei lười biếng dậy mau"
Đó là con mắm Ria bằng tuổi với tôi, nó hay tới phòng của tôi một cách tùy tiện, khi tới trước cửa phòng là tung cước đá tung cửa phòng tôi như đúng rồi, chuyện đó tôi còn có thể bỏ qua chứ việc hét vào mặt tôi là không thể nào chấp nhận được.
"Oh Ria cậu lại tới gần tôi nữa rồi, làm ơn phải giữ tự trọng của mình đi chứ , ai gì con gái phải có nét dịu dàng của con gái đi chứ, làm gì mà la hét om sòm thế chứ".
"Chả treo vừa thôi cậu chủ,dậy mau cho tôi nhờ, tôi còn nhiều việc lắm không có như cậu ăn không ngồi rồi đâu"
Lại cái câu đó, tức con mắm này lắm rồi, sỉ vả cậu chủ của nó với khuôn mặt nhăn nhó và lườm vào tôi nữa cơ đấy.
"Thôi được rồi, tớ dậy đây, hạ hỏa đi. Cậu làm tớ sợ rồi đấy Ria"
Không nên chọc con mắm này, nó mà điên lên thì kệ mày là con ông cháu cha nhà ai nhá. Tôi sợ lắm, chọc con ma đầu nguy hiểm nhất xóm là xác định khỏi thấy mặt trời, và bớt xàm xí để sướng cái thân. Sau đó hầu gái Ria đã rời khỏi phòng và đó cũng là lúc tôi vệ sinh cá nhân, sau khi vệ sinh cá nhân tôi rửa tay và vệ sinh răng miệng bằng bàn chải gỗ với nước muối để xúc miệng, cuối cùng xong công đoạn rửa mặt tôi tự mặc quần áo đã được chuẩn bị sẵn ở trên trước bàn từ trước của hầu gái Ria và rời khỏi phòng. Lúc này hầu gái Ria vào phòng của tôi và dọn phòng. Tôi ở trước cửa căn phòng thì rầm một cái, căn phòng đóng lại và tôi không còn thấy con mắm nóng nảy Ria nữa. Sau khi căn phòng đóng lại tôi tôi xoay người sang phải và chạy một mạch xuống phòng thức ăn để lại một tiếng hét ở phía sau. Vâng đó là tiếng con mắm Ria đang tức sôi máu mắng mỏ tôi, hehe ý là tôi mới sắp xếp chỗ ấy hơi không đúng vị trí cũ đấy mà.
(Dám chọc ta hả con mắm, cho ngươi làm mệt lun hehe)
Bỏ lại tiếng hét chói tai, tôi bước xuống cầu thang nối liền với phòng khách khi xuống phòng khách tôi lại bước tiếp đến căn phòng nơi cả gia đình tôi đang ở đấy.
"Sei, con lại chọc ghẹo gì Ria nữa vậy, ở đây ta còn nghe thấy tiếng con bé nó hét om sòm thế"-Cha tôi
"Oh Sei, mẹ biết con bé nó hơi đầu gấu một tí nhưng con cũng đừng nên chọc Ria như vậy nữa."- Mẹ tôi
"Sei-onichan lại chọc ghẹo chị Ria nữa nè. Xấu tính,xấu tính. Hừm"- Em gái tôi
Cô em gái của tôi khoanh hai tay ở trên ghế bĩu môi và nói với tôi với ánh mắt chán nản. Sau đó quay mặt sang chỗ khác. Khi nhìn thấy em ấy biểu lộ biểu cảm như vậy tôi cảm thấy thật sự choáng váng (Hic hic, cả em cũng hùa theo mọi người ư Mia)
"Ah, con chỉ đùa một chút thôi mà, ai biểu Ria khó tính quá chi"
Khi tôi nói vậy cha tôi lấy tay phải lên xoa trán, lắc đầu rồi nhìn thẳng vào tôi và nói:
"Sei ah con đùa hơi quá trớn rồi đó biết không? Con có biết Ria, con bé đã phải thức rất sớm và ngủ khá muộn để làm việc mà còn phải gặp một kẻ bất trị như con thì như ta cũng phải bực đấy. Ngoài ra con cũng phải tự ý thức dậy sớm đi chứ."

"Nhưng mà.."

Chưa kịp nói thì cha tôi đập bàn và chỉ vào mặt tôi và nói với khuôn mặt nghiêm nghị, có vẻ cha đang giận lắm.
"Không trả treo nhưng nhị gì hết. Bây giờ ta ra 1 chỉ thị cho con phải thức dậy sớm không thì khỏi cần ăn sáng nữa làm gì? Nghe chưa."
"Eh,thật sao cha nhưng con cũng làm việc nhiều lắm nên cũng mệt lắm"
"Oh, con làm được gì nói cho cha nghe nào con trai của ta. Bây giờ thì con 10 tuổi rồi phải học cách để ra dáng con trai đi,không thể suốt ngày ăn chơi rồi ngủ như vậy được. Nghe rõ chưa? Sei"
Nghe thấy như vậy tôi đưa ánh mắt sang cầu cứu mẹ tôi nhưng mẹ tôi đáp lại bằng cách lấy tay che miệng cười và quay đi nơi khác rồi. Thật bất công mà, mẹ thường ngày thương tôi lắm, lun ở phe dù tôi có phá phách lắm mà sao bây giờ lại như vậy. Bực quá. Thôi rồi hết đồng minh thì đành chịu vậy,khi đó tôi với vẻ mặt chán nản nhất có thể buông những lời nói như bị nắm thóp
"Vâng.. thưa cha"
"Ta sẽ cho con thêm 1 tuần để dần thay đổi nhưng sau đó thì con phải tự hiểu rồi đấy"
Cha tôi chống hai tay lên bàn để đỡ cằm cùng lời nói kết hợp với nụ cười của cha tôi nghe có vẻ có lợi cho tôi nhưng sao mà thấy có cái gì gì đó sợ sợ sao đấy.
Sau đó tôi ngồi vào bàn ăn rồi ăn sáng với cả gia đình.Bữa sáng hôm nay dường như khác với mọi hôm nhưng mình từng cảm nhận đã được ăn ở đâu rôi đấy, có nhiều món tôi thích lắm.Còn có mấy món được phục vụ ở kinh đô nữa này. Những món thịt thơm ngon với cùng với nồi lẩu thập cẩm với nhiều nguyên liệu quý. Tráng miệng là một loại bánh ngọt chỉ có ở thủ đô mới có. Đúng là một bữa ăn chỉ dành cho đại quý tộc chứ chả chơi. Ah ngày hôm nay có vụ gì mới ư.
Phải ha hôm nay là ngày tôi lên 10 tuổi nhỉ, cha tôi có vẻ sộp dữ ta. Bữa sáng chơi lớn thế này cơ ah mà có vẻ còn nhiều chỗ trống quá
"Sei, con có thể lên giúp Ria dọn dẹp phòng được không? Mẹ thấy con bé có vẻ không ổn với trò đùa của con rồi đấy"
Bất ngờ với câu hỏi của mẹ tôi phàn nàn lại.
"Ủa,sao con lại phải giúp Ria hả mẹ??"
Lúc này tôi có thể thấy mẹ tôi nháy mắt ra hiệu gì đó nên tôi đành lắng nghe vậy.
"Hôm nay là sinh nhật của con mà phải không? Nên có thêm người tham gia không phải tốt hơn sao? Mà đó còn là hầu gái riêng và là bạn của con nữa phải không?"
"Nghe mẹ nói cũng hợp lý.Vậy để con lên giúp cậu ấy vậy"
"Cố lên Sei-onichan, tốt tính"
Nghe mẹ tôi nói cũng có lý, con mắm đấy tuy hung dữ nhưng nó cũng tốt, làm việc gì cũng chu đáo, hay đi chơi với mình, tuy con mắm này có hơi phiền phức vì suốt ngày bám theo mình cũng vì vậy mình mới bị bọn nó trêu nhưng kể ra cũng không thằng nào dám cả gan động đến mình vì sự hổ báo của con mắm Ria này kể cả mấy con ma thú cũng phải gục ngã trước sức mạnh từ cú đá của Ria (tội con golbin lúc đó).
Khi đứng trước cửa phòng của tôi, tôi gõ cửa và nói:
"Ria ơi! Xong chưa? Có cần tớ giúp không? Xin lỗi vì trò đùa lúc nãy nhá......Có nghe thì lên tiếng nhá. Nhanh lên rồi xuống phòng ăn dùng bữa với gia đình tớ nè."
"Cậu chủ nói thật không? Em còn phải lau sàn với gặp chăn màn nữa. Cậu muốn giúp thì mở cửa vào giúp em.Em cũng rất vui vì cậu chủ đã xin lỗi và còn mời em dùng bữa chung nữa."
Nghe có vẻ Ria, cô hầu của tôi đã vui lên rồi kìa, thật đúng là Ria mà tôi biết dễ nổi cáu nhưng cũng rất nhanh quên nhỉ. Thật quá dễ mến. Sau đó tôi đẩy cửa vào và cùng Ria dọn phòng. Thoáng qua nét mặt thấy cậu ấy vui lên hẳn. Sau khi dọn chăn màn và phụ Ria xách xô nước mang đổ. Tôi cùng với Ria vui vẻ với nụ cười hạnh phúc đi xuống phòng ăn. Ria đi nhanh hơn tôi và ngoáy đầu lại vẫy tay nói.
"Cậu chủ nhanh lên nào, chậm là mất phần đấy fufu"
"Uh, đợi tớ với".
Vậy là tôi cùng Ria tới phòng ăn, lúc đó mọi người làm việc trong gia đình tôi đều tụ tập ở phòng ăn và cùng với gia đình tôi thưởng thức bữa ăn sáng. Không khí vui vẻ với tiếng nói với tiếng cười vang khắp căn biệt thự. Một bữa ăn rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net