Chương 17: Lỗi thuộc về ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, trong sân viện Đoan Nhã, Tĩnh Hảo đang bị hai ba cung nhân giữ chặt tay. Hảo vùng vẫy:

- Buông ta ra...

- Quỳ xuống đi. - Ngô Đồng bình thản.

Hảo không chịu, càng ra sức chống cự. Ngô Đồng phẩy tay. Một người đứng sau đạp chân cho Hảo khuỵu xuống. Hảo gào lên:

- Bà muốn gì?

Ngô Đồng cười khẩy:

- Muốn xem chừng nào mẹ ngươi đến đây... để ta... giết ả!

- Ngươi không được hại mẹ ta!

- Haha... Con bé khờ. Giết ả thì được gì... Phải hành hạ từ từ... để cho ả chết trong đau khổ... thì mới vui...

- Đồ điên... Đồ mất nhân tính... Đồ hồ li tinh...

Ngô Đồng nóng mặt bước tới, tặng cho Hảo một cú tát trời giáng. Tĩnh Hảo ứa nước mắt thét vào mặt Ngô Đồng:

- ĐỒ YÊU NỮ.

-Ta là yêu nữ thì đã sao? - Ngô Đồng cười ma quái.

Hảo cảm thấy rợn sóng lưng. Một thị nữ của Ngô Đồng đi vào:

- Thưa bà. Ả đã tới.

- Mở cửa đi, nhưng đừng cho ả vào. Tĩnh Hảo... Nhìn ra ngoài cửa đi nào.

Tĩnh Hảo tò mò nhìn ra. Bên ngoài cổng, Hiệu Nguyệt, Hương Nhị và Hạ Nhi đứng trông vào. Hảo gào lên:

- Mẹ ơi cứu con!

Hiệu Nguyệt sốt ruột nói với hai tên cung giám canh cửa:

- Ta muốn vào gặp với Ngô Đồng Phi.

Một tên trả lời:

- Viện Đoan Nhã không thể nói muốn vào là vào.

Nguyệt không quan tâm tên cung giám hỗn láo. Nàng đang bận lo cho con bé đương quỳ dưới sân. Nàng nói lớn vào trong:

- Ngô Đồng Phi. Tôi muốn nói chuyện với cô...

Ngô Đồng vuốt ve khuôn mặt Tĩnh Hảo, cố ý nói thật to:

- Đánh bà chúa nhất năm roi, xong rồi nhốt vào phòng kín cho ta.

- Đừng... - Nguyệt kêu lên.

- À khoan... - Ngô Đồng mím môi - Đóng cửa viện lại trước đã...

Cánh cổng lớn mau chóng đóng sầm lại. Hai cung giám nắm vai Hảo đè sấp xuống. Một tên khác cầm thanh roi dài, bước tới... Hắn giáng từng đòn lên người Tĩnh Hảo. Hảo hét lên:

- Đau quá. Buông ta ra. Á. Đau...

Tiếng thét của nàng vang vọng ra ngoài. Nguyệt đập tay vào cánh cổng:

- Mở ra. Mở ra. Tĩnh Hảo...

- Đừng mà bà ơi...

Nguyệt đứng không vững, ngã vào vai Hương Nhị. Nước mắt tuôn dài trên má. Hương Nhị ái ngại:

- Bà ơi... Ta về thôi...

Hạ Nhi và Hương Nhị mỗi người một bên dìu Nguyệt đi về...

.

Ngày hôm sau, Tĩnh Hảo vẫn chưa về. Hiệu Nguyệt đợi đến giờ tỵ, sốt ruột quá mới sai Hương Nhị cùng đi đến viện Đoan Nhã.

- Mau mở cửa. Bà cung tần Phạm Thị muốn được diện kiến Ngô Đồng Phi.

Hương Nhị đập tay vào cửa kêu. Cánh cổng vẫn đóng kín. Hiệu Nguyệt đã đợi một canh giờ. Gương mặt nàng ửng đỏ vì gió. Nguyệt không quan tâm. Hương Nhị gõ cửa vài lần, tay cũng bắt đầu đau. Cô nhăn nhó nhìn Nguyệt. Nguyệt bước tới, đập bàn tay không bị thương lên cửa:

- Ta muốn gặp Ngô Đồng Phi.

Cửa vẫn đóng im ỉm. Nàng tiếp tục gõ. Bàn tay nàng thoáng chốc đã mỏi. Hương Nhị định bước lên thì cánh cổng mở ra. Là Thảo Nhi. Vừa thấy cô, Hiệu Nguyệt liền kêu:

- Ta muốn gặp Ngô Đồng Phi.

- Ngô Đồng Phi nói cung tần về cho. - Thảo Nhi không biểu lộ cảm xúc - Người còn bận dạy dỗ bà chúa nhất.
.
.
Chiều tà, Tĩnh Hảo vẫn không thấy đâu. Bọn cung nhân đã dọn cơm lên cả nhưng Nguyệt vẫn không động đũa.

- Thưa bà, đã trễ rồi. Xin bà dùng bữa.

- Ta đợi Tĩnh Hảo. - Nguyệt lắc đầu đáp.

Nàng đợi hồi lâu vẫn không thấy Tĩnh Hảo về. Nàng quyết định đến viện Đoan Nhã một lần nữa.

Cánh cửa lại mở ra, lần này quả thật là Ngô Đồng. Hiệu Nguyệt liền lên tiếng:

- Xin cô tha cho Tĩnh Hảo về.

- Là ngươi đang xin xỏ ta... - Ngô Đồng lạnh nhạt nói - ... hay đang ra lệnh cho ta?

- Thưa Ngô Đồng Phi - Nguyệt xuống giọng - Tôi đến đây là xin cô tha cho Tĩnh Hảo về.

Ngô Đồng thong thả nói:

- Tĩnh Hảo dám lén nuôi chó trong cung, theo luật phải bị phạt đánh 30 hèo. Ta chỉ định trách mắng, vậy mà nó còn cố ý thách thức ta. Tội chồng thêm tội...

- Tĩnh Hảo làm như vậy thật sự sai quá. Nhưng đã bị phạt suốt hai ngày... như thế là... đủ rồi.

- Đừng xin xỏ vô ích. Và cũng đừng đến đây gặp ta.

- Thưa...

- Lời ta là thánh chỉ!

Ngô Đồng buông nhẹ một câu, liền ra lệnh đóng cửa. Hiệu Nguyệt! Nếu ta thả Tĩnh Hảo về, há phải là dễ cho ngươi quá hay sao? Ta không hiền như thế!

.
.

- Mẹ ơi... Cứu con với...

- Tĩnh Hảo. Mẹ đây... Tĩnh Hảo...

Hiệu Nguyệt ngồi bật dậy. Mồ hôi lạnh vương đầy trên trán. Hương Nhị vén màn đi vào:

- Bà...

- Tĩnh Hảo đâu rồi?

- Thưa... Bà chúa vẫn còn bên viện Đoan Nhã.

Nguyệt thở dài. Đôi mắt nàng lại dâng đầy nước. Nàng đưa tay lau nước mắt. Bàn tay phải đau đớn run lên.

- Chắc sáng mai bà chúa sẽ được về thôi. - Hương Nhị an ủi.

Nguyệt lắc đầu. Nàng bước ra ngoài.

- Đêm khuya lạnh lắm. Bà coi chừng nhiễm phong hàn. - Hương Nhị vừa nói vừa lấy áo choàng khoác lên mình Hiệu Nguyệt.

Nguyệt không nghe...

Ngô Đồng... Ngươi muốn ta phải làm sao đây? Người muốn hành hạ ta đến bao giờ? Ngươi đã lấy đi Ngài rồi, ngươi còn bắt Tĩnh Hảo làm gì nữa? Ta đã trót lỡ làm gì ngươi... Ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi dày vò ta suốt ngày suốt đêm? Hay ngươi muốn ta chết mới vừa lòng hả dạ?

Bên ngoài đúng là lạnh thật. Gió đông cuồn cuộn thổi. Gió cuốn tung mọi thứ. Gió đánh rối tóc nàng. Gió gào thét...

Nhưng...

Tiếng lòng nàng thét lớn hơn tiếng gió...
Lòng dạ nàng rối hơn mái tóc đang bay...
Và...
Trái tim nàng giá lạnh hơn cả trời đêm...

Trăng non treo lơ lửng trên nền trời... Cây đa ẩn ẩn hiện hiện, chú cuội thì không thấy đâu. Trăng mồng mười chỉ sáng một nửa, cả đa và cuội đều bỏ trăng đi...

Sáng sớm. Ngô Đồng vừa thức dậy, đương chải tóc thì một thị nữ đi vào:

- Thưa bà. Ả lại tới rồi.

- Cứ nói với ả, ta không muốn tiếp.

Thảo Nhi bưng ra một thau nước ấm. Ngô Đồng thoải mái ngâm chân. Nàng buột miệng:

- Hôm nay lạnh thật!

...

Trời đã quá trưa. Ngô Đồng dùng xong bữa xế mới gọi tên cung giám canh cửa đến trước mặt:

- Ả còn ở ngoài cổng không?

- Thưa bà, ả đợi từ sáng đến giờ vẫn chưa về.

Ngươi cũng có thành ý lắm... Ngô Đồng mỉm cười:

- Cho vào đi.

Thảo Nhi đi ra ngoài thông báo:

- Ngô Đồng Phi cho phép cung tần được gặp mặt.

Hiệu Nguyệt mừng rỡ đi vào. Hương Nhị dợm bước theo thì bị Thảo Nhi giữ lại:

- Ngô Đồng Phi chỉ cho một mình cung tần vào thôi.

Nguyệt ngoái lại nhìn Hương Nhị, mỉm cười tỏ ý không sao rồi đi vào trong. Hai cánh cổng nặng nề đóng lại. Hương Nhị đứng bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt. Thị Nương. Mày muốn gì đây?

Hiệu Nguyệt đi vào chánh điện. Ngô Đồng đương thảnh thơi uống trà.

- Vấn an Ngô Đồng Phi. - Nguyệt hành lễ.

- Ta đã nói sẽ không tiếp ngươi cơ mà!

- Nhưng Tĩnh Hảo chưa về, tôi đành làm trái lệnh. Xin cô thả Tĩnh Hảo ra.

- Nếu ta không thả thì sao?

- Thì tôi sẽ đứng ở đây. - Nguyệt không do dự đáp.

- Thế thì tùy ngươi.

Nói rồi, Ngô Đồng sai Thảo Nhi đem một chiếc áo nhật bình đến. Ngô Đồng thản nhiên ngồi thêu áo, để Hiệu Nguyệt đứng trước mặt.

Thời gian dần trôi. Nửa canh... Một canh... Hai canh... Ngô Đồng cuối cùng cũng thêu xong. Sau khi đưa chiếc áo cho Thảo Nhi, Ngô Đồng ngước nhìn Hiệu Nguyệt. Nguyệt vẫn đứng đó, chờ đợi. Ngô Đồng nhếch mép:

- Ngồi đi. Dâng trà.

Nguyệt khẽ ngồi xuống. Thảo Nhi rót hai tách trà. Ngô Đồng đưa một tách cho Thảo Nhi:

- Ban cho ngươi. Làm tốt lắm.

Thảo Nhi cầm lên uống cạn. Ngô Đồng đẩy tách trà còn lại cho Hiệu Nguyệt:

- Uống đi!

Nguyệt lắc đầu:

- Tôi không khát...

- Vậy một lát uống cũng được. - Ngô Đồng mỉa mai. - Hiệu Nguyệt đứng đợi suốt năm canh giờ để xin tha cho con gái. Quả là câu chuyện cảm động. Nhưng... không đáng mặt một cung tần.

- Thưa Ngô Đồng Phi, - Nguyệt trả lời - trước khi là một cung tần, tôi đã là một người mẹ.

- Thế à? Thế ngươi đã làm tròn bổn phận người mẹ chưa?

- Tôi...

- Bà chúa nhất ngỗ nghịch ngang bướng, là do người làm mẹ như ngươi không biết dạy con, để ta phải đích thân dạy dỗ. Nực cười. Làm vợ chưa xong đã đòi làm mẹ. Không biết lượng sức mình.

Từng lời của Ngô Đồng đều là mũi dao đâm thẳng vào tim Hiệu Nguyệt. Trái tim nàng rướm máu. Ngô Đồng tiếp tục:

- Ngươi làm mẹ như thế, chả trách Tĩnh Hảo không biết lễ độ! Tĩnh Hảo tội một thì ngươi tội nặng gấp mười. Xem ra người đáng bị trách phạt phải là ngươi mới đúng.

Thì ra cô muốn vậy. Nguyệt đứng lên, ngập ngừng nói tiếp:

- Cô nói đúng. Là lỗi do tôi dạy con không tốt. Cô muốn trách phạt tôi thế nào cũng được. Xin cô hãy tha cho Tĩnh Hảo. Còn tôi... Tôi xin chịu mọi hình phạt!

Ngô Đồng cười cười, liếc mắt nhìn tách trà ban nãy rót cho Nguyệt. Nguyệt nhìn theo. Nàng hiểu... Nguyệt nuốt khan rồi cầm lấy tách trà uống cạn. Nàng run run đặt tách trà xuống mặt bàn.

Ngô Đồng chỉ đợi có thế. Nàng nắm lấy bàn tay bị thương của Hiệu Nguyệt. Cái nắm tay này cũng là lời nhắc nhở, nhắc Hiệu Nguyệt nhớ rằng ai mới là người quyền lực nhất. Nguyệt không dám rụt tay lại. Ngô Đồng nâng các ngón tay, săm soi các vết sưng tấy. Vết thương xem ra chẳng đỡ hơn hôm qua chút nào. Nàng nở nụ cười thỏa mãn.

- Xem ra, chép 100 cuốn kinh phật cũng có tác dụng lắm nhỉ? Ngươi hiểu chuyện hơn hẳn. Thôi được. Tĩnh Hảo dù sao cũng là do ngươi dạy dỗ không chu đáo - Đoạn, nàng nói với Thảo Nhi - Thả Tĩnh Hảo về đi.

- Tạ ơn cô. - Nguyệt nói.

- Đừng gọi ta là "cô". - Ngô Đồng cười nửa miệng - Ta và ngươi không ngang hàng.

- Vâng. - Nguyệt cay đắng trả lời - Tạ ơn Ngô Đồng Phi.

Nguyệt cúi mặt nhìn xuống đất. Nàng hiểu. Từ khi môi nàng chạm vào tách trà, cũng là lúc thân phận nàng không cao hơn thị nữ.

Cô muốn đối xử tôi thế nào cũng được. Xin cô đừng đụng đến các con tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net