chương 11~15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 : Võ trường chấn động

Lôi Kiệt buông tay ra khỏi cảm ứng cầu màu bạc , lập tức quang mang bạc sắc cũng biến mất .

Hắn là người hiểu rõ nhất chuyện gì đã xảy ra . Từ ánh sáng bạc sắc phát ra chói mắt kèm theo ảo ảnh lôi điện đó hắn biết cảm ứng với lôi thuộc tính của mình chắc chắn không hề thấp . Nếu không nhầm thì chính là mức siêu đẳng .

Trước khi làm trắc thí với cảm ứng cầu lôi thuộc tính, nội tâm hắn vẫn luân lo lắng không yên , vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ . Đàm Phượng Linh tạo cho hắn áp lực quá lớn , thiên phú của nàng như một tảng đá đè nặng xuống linh hồn hắn . Nếu hắn không thể có được cảm ứng với thuộc tính nào đó tối thiểu là thượng đẳng thì gần như hắn không có bất cứ cơ hội nào có thể sánh với Đàm Phượng Linh cả .

Sau khi trắc thí với cảm ứng lôi cầu xong Lôi Kiệt như bỏ được tảng đá trong lòng, hắn nở một nụ cười rạng rỡ .

Mấy tên trưởng lão chiêu sinh ánh mắt sáng lên , tên nào cũng như là hổ đói rình mồi nhìn Lôi Kiệt .

Bên trên khán đài tất cả mọi người đều nhìn Về phía Lôi Kiệt . Đám người Thanh Sơn trấn thì ngốc trệ , dường như là một cơn mơ vậy .

Tiêu Dĩ cũng không kiềm nổi xúc động bất giác la lên :

“Đây là thật sao.”

Bách Trọng Sơn thì thân thể run lên bần bật . Những gì xảy ra lúc này như một cơn ác mộng với hắn vậy , Kình địch của hắn Lôi Kiệt có thiên phú lôi hệ ma pháp cao tới mức hắn trong mơ cũng không tưởng tượng được .

Lệ Hà Chi thì đôi mắt chớp chớp nhìn về thiếu niên hắc bào dưới võ đài kia , nụ cười của hắn không có gì đặc biệt , nhưng lúc này lại có sức hút kỳ lạ với những nữ hài đang quan sát , kể cả Lệ Hà Chi cũng không phải ngoại lệ .

Kiềm chế lại sự hưng phấn , Lôi Kiệt bước tới cảm ứng cầu tiếp theo .

Trong khi đó trên khán đài tiếng bàn ra luận vào không ngừng vang lên :

“Không ngờ hắn lại có cảm ứng với Lôi thuộc tính mạnh như vậy , chắc chắn là siêu đẳng đi .”

“Ta thậm chí còn thấy những tia lôi quang phóng ra từ bạc sắc quang cầu nữa .”

Người khác lại nói :

“Không biết hắn so với ba người đã đạt cảm ứng siêu đẳng thì hơn kém thế nào .”

“Ta thấy là hắn có thể so với Mai Anh Đông và Lục chấn Huy , còn so với song hệ ma pháp của Đàm Phượng Linh thì có chút không đủ a.”

“Tiểu tử này hẳn có lai lịch bất phàm a .”

Khi Lôi Kiệt đã khảo nghiệm qua gần hết tất cả cảm ứng cầu , bây giờ trước mặt hắn chỉ là cảm ứng cầu màu vàng , là cảm ứng cầu địa hệ .

Sau khi thấy Lôi Kiệt có thiên phú với lôi hệ ma pháp mọi người đều nghĩ Hắn tiếp tục khảo nghiệm với những thuộc tính khác đều chỉ là thủ tục thôi , hy vọng có thêm cảm ứng với thuộc tính khác là quá xa vời .

Vậy mà cái hy vọng xa vời ấy lại trở thành hiện thực khi mà bàn tay Lôi Kiệt chạm vào cảm ứng cầu màu vàng, ngay lập tức hoàng sắc quang mang liên tiếp phóng ra , dần dần cũng hình thành một quang cầu hoàng sắc chói loá đường kính tầm 2 xích .

Toàn bộ diễn võ trường hàng vạn người đang quan sát , nhưng không hề có một tiếng động nào phát ra , dường như không hề có ai tồn tại ở nơi này .

Lúc này cho dù là thanh âm một cây kim rơi xuống đất thể truyền đến tai từng người một cách rõ ràng nhất .

Lôi Kiệt giống như một nhà ảo thuật tài ba , trong tay cầm một quả cầu ánh sáng thổ hoàng sắc , khiến cho khán giả nhìn không chớp mắt tâm trí như bị hút vào trong hoàng sắc quang cầu trên tay Lôi Kiệt , giống như hắn không phải đang cầm cảm ứng cầu địa hệ mà là đang cầm mặt trời xuống cho mọi người xem vậy .

Ngay cả Lôi Kiệt lúc này cũng không dám tin , hắn lại có cả cảm ứng với Địa thuộc tính , hơn nữa nhìn vào hoàng sắc quang mang này hắn có thể đoán ra , cảm ứng với đại địa của hắn không hề thua kém cảm ứng với lôi hệ .

Điều này cũng có nghĩa hắn cũng có thiên phú siêu đẳng với địa hệ và lôi hệ , thiên phú ma pháp không hề kém cạnh so với Đàm Phượng Linh .

Rút hai bàn tay khỏi cảm ứng cầu , Lôi Kiệt ngửa cổ lên trời thét dài một tiếng :

“AAAAA….AAAAAA….”

Tiếng thét của hắn lọt vào tai của mọi người giống như như tiếng sấm động chín tầng trời , mọi người gật mình bừng tỉnh nhìn Lôi Kiệt như nhìn một con quái vật .

Người có thiên phú ma pháp đạt đến mức siêu đẳng là rất ít , đạt được Cảm ứng với hai loại thuộc tính còn càng hiếm hoi hơn .

Nhưng dù là có cảm ứng với hai loại thuộc tính thường thường đều không có mức độ cảm ứng cao lắm , tỷ như có thiên phú thuỷ hệ và phong hệ thì sẽ khó có cảm ứng cả hai loại đạt đến mức thượng đẳng chứ đừng nói đến cả hai loại đều đạt đến mức siêu đẳng .

Đàm Phượng Linh vốn có huyết mạch truyền thừa nên cảm ứng phong thuộc tính được di truyền , nàng chỉ là nhỉnh hơn ở Quang minh hệ mà thôi .

Đàm Phượng Linh đạt được thiên phú như vậy cũng không phải chuyện không thể .

Nhưng Lôi Kiệt thì khác , hắn vốn chỉ là một tiểu tử bình thường sống cùng gia gia của hắn ở thanh sơn trấn , thân thế cũng chẳng có gì hiển hách .

Vậy mà hắn lại có cảm ứng siêu đẳng với lôi , địa hai loại thuộc tính .

Nếu nói Đàm Phượng Linh là là thiên tài yêu nghiệt thì Lôi Kiệt chính là loại quái thai rồi .

Ba lão giả bạch y cùng tất cả mọi người trong diễn võ trường đều bị tiếng cười cuồng vọng của lôi kiệt kéo từ trong mơ trở về thực tại .

Ba bạch y lão giả nhìn nhau , ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lôi Kiệt .

Một lão giả bạch y cảm thán:

“Thật không ngờ bình nam vực khảo thí lần này lại xuất hiện hai người có thiên phú ma pháp tuyệt đỉnh như vậy .”

Một lão giả khác lại nói:

“Xem ra cứ đà này Bình Nam vực cũng dần dần bắt kịp những vực khác thôi .”

Lão giả bạch y còn lại cũng mở miệng:

“Ta sẽ quay lại bẩm báo với điện chủ . Nhất định phải lôi kéo hai tiểu hài này gia nhập quang minh điện, nhưng quan trọng là không thể để hắn gia nhập một siêu cấp học viện không có quan hệ mật thiết với chúng ta được .”

Hai lão giả bạch y còn lại cũng gật gù đồng ý . Một lão giả đang định thông báo kết quả của Lôi Kiệt thì dị biến bắt phát sinh .

Đám trưởng lão chiêu sinh không hẹn mà cùng phi lên khán đài , giống như là gần trăm mũi tên hướng về phía Lôi Kiệt phóng tới .

Bạch y lão giả chuyên ghi chép vội quát :

“Các ngươi không được làm loạn , chỉ cần đem hồ sơ học viện của mình nộp lên thì tiểu tử này sẽ tự đưa ra quyết định của hắn .”

Mấy tên trưởng lão chiêu sinh kia cũng không vì nghe thấy lời bạch y lão giả mà dừng lại , càng lấy tốc độ nhanh hơn tiếp tục lao về phía Lôi Kiệt .

Có tên không nhịn được mở miệng nói :

“Lựa chọn cái mẹ gì chứ . Lão tử thấy nếu không làm gì thì sẽ bị các ngươi hốt luôn hắn vào trong Thần Quang học viện như Đàm Phượng Linh rồi .”

Lại một tên trưởng lão chiêu sinh vừa phóng về phía Lôi Kiệt vừa nói :

“Đúng thế nếu như chúng ta không ngây thơ thì hôm qua đâu dễ dàng để mất thiên tài như Đàm Phượng Linh vào tay quang minh điện các ngươi được .”

Lại có thanh âm khác :

“Lần này các ngươi ai cũng đừng hòng tranh giành với ta .”

Lập tức lại có người phản bác :

“Hừm hắn là của tam linh học viện ta”

“Con bà nó , khi nào mà đến lượt các ngươi lên tiếng , tiểu tử này chắc chắn phải ra nhập thanh lam học viện của lão tử .”

Mỗi người một câu , người thì túm áo , kẻ thì cầm tay , giữ chân , có cả tên chui cả xuống bên dưới hai chân Lôi Kiệt mời chào lôi kéo , trên võ đài cảnh tượng vô cùng hỗn loạn .

Ba lão giả bạch y cộng thêm bảy tên pháp sư lam bào mới chỉ có mười người mà đám trưởng lão chiêu sinh có tới gần trăm tên . Cho dù ba lão giả bạch y kia thực lực cực kỳ khủng bố nhưng mà không thể hạ sát chiêu , cũng đành bất lực mà nhìn thế cục ngày càng hỗn loạn .

Trên khán đài cũng loạn chẳng kém , tiếng la hét kích động , người người nghị luận sôi nổi , lúc này thanh âm từ diễn võ trường làm cho cả phường thị hoàng thành cũng bị ảnh hưởng .

Đang cầm trên tay quyển sách Lão giả bày bán vũ khí cũ hôm trước Lôi Kiệt cùng Đàm Phượng Linh ghé qua cũng đặt quyển sách xuống chau mày :

“ có chuyện gì mà gây ra oanh động lớn như vậy .”

Hắn vội đóng sạp hàng lại rồi chạy thẳng về phía diễn võ trường .

Vừa bước vào trong diễn võ trường thì lão bản sạp đồ cũ thấy ngay cảnh tượng vô cùng kỳ dị , bên trên võ đài có rất nhiều người đang quây tròn xung quanh một tên tiểu tử , hắn ngồi trước một cái bàn lớn , trên mặt bàn bên phải có một chồng giấy còn bên trái là một đống kim thạch , liên tiếp từng người đứng xung quanh hắn đều cầm theo một tờ giấy và một trăm kim thạch đem lên đặt tờ giấy và kim thạch trên bàn .

Lão bản nhìn thấy cảnh này thì như là gặp quỷ vội tìm một người đứng bên cạnh hỏi :

“Tiểu huynh đệ sao trắc thí ma pháp lại thành ra thế này .”

Người kia đáp lại :

“Ngươi mới đến nên không biết , những trưởng lão chiêu sinh vì tranh giành lôi kéo thiếu niên kia gia nhập học viện của mình nên mới thành ra như thế .”

“Hắn có thiên phú gì mà mọi người đều muốn tranh giành .”

Người kia lại giải thích :

“Là cảm ứng lôi , địa hệ siêu đẳng .” Do không chịu nổi đám trưởng lão chiêu sinh nắm tay túm chân lôi kéo nên hắn trực tiếp đưa ra quyết định , mỗi người đều đưa thông tin học viện của mình lên cho hắn , sau đó thì hắn sẽ xem nếu thích học viện nào thì sẽ gia nhập học viện đó .”

Lão bản nghi hoặc hỏi :

“Thế còn đống kim thạch kia thì sao .”

“Hắn nói đó là tiền công do hắn phải xem xét thông tin trên giấy .”

“Con mẹ nó , Tên tiểu tử này thật đúng là mượn gió bẻ măng mà , cái gì mà đọc thông tin lựa chọn cũng mất phí nữa .”

“Đúng là như vậy nhưng mấy tên trưởng lão chiêu sinh kia đành phải nhắm mắt mà nộp tiền vì không muốn mất đi cơ hội có được thiên tài ma pháp tuyệt đỉnh như vậy a.”

Tiểu tử ngồi trước cái bàn xếp đầy tiền và một chồng gấy cao kia chính là Lôi Kiệt .

Lát sau không thấy ai đi lên giao nộp thông tin và tiền nữa thì Lôi Kiệt mới đem tất cả chỗ tiền kia vào trong bọc đeo lên vai .

Hắn quay ra nói :

“Học viện trung cấp và sơ cấp không đủ tiêu chuẩn ta sẽ không vào .”

Mấy tên trưởng lão của học viện trung cấp thì khuân mặt xám ngoét , cực kỳ phẫn nộ .

Có người tiến lên nói :

Tiểu tử Ngươi còn chưa có xem qua thông tin đã nói rằng trung cấp học viện không đủ tiêu chuẩn , thật là quá quắt.”

Lôi Kiệt thản nhiên đáp :

“Ta đã nói là gia nhập học viện nào là do ta tự quyết định , các ngươi nộp phí để ta lựa chọn đều là tự nguyện , bây giờ ta đưa ra lựa chọn lại muốn lấy lại tiền sao .”

Gã trưởng lão học viện trung cấp kia cứng họng không biết trả lời ra sao , Đành cười khổ lắc đầu bỏ qua .

Mấy trưởng lão chiêu sinh của trung cấp học viện khác đang định mở miệng cũng chỉ biết lắc đầu thở dài .

Biết rõ ràng từ đầu Lôi Kiệt đã không có ý định gia lựa chọn trung cấp học viện nhưng không nói ra , để cho bọn họ nộp tiền rồi mới tuyên bố , chỉ là bọn họ cố gắng muốn nắm lấy một chút cơ hội mong manh , hơn nữa một trăm kim thạch cũng không tính là quá lớn nên mới bị hắn chiếm tiện nghi .

Lôi Kiệt nói tiếp :

“Tất cả học viện cao cấp và siêu cấp đều đạt yêu cầu của ta , có điều học viện nào cũng rất tốt ta thật không biết nên chọn cái nào .”

Lôi Kiệt vừa nói xong mấy tên trưởng lão chiêu sinh lại nhao nhao lên :

“Chọn pháp linh học viện của ta đi , đảm bảo ngươi sẽ có được môi trường tu luyện tốt nhất .”

“Vớ vẩn , Đặc tinh học viện của ta mới là lựa chọn tốt nhất .”

“Các ngươi đều nói láo tiêu học viện mới là số một .”

…..

Lôi kiệt gia dấu tay im lặng nói tiếp :

“Chính vì học viện nào cũng tốt nên là ta có ý này : “ để chứng minh lời các vị nói là thật ,nếu ai có thể lấy ra bảo vật của mình làm quà nhập học cho ta có giá trị cao nhất thì ta sẽ gia nhập học viện của người đó .” Các vị có thể bắt đầu ha ha.”

Lão bản chủ sạp đồ cũ cũng nhăn mặt :

“Có đúng là hắn là thiên tài ma pháp có cảm ứng siêu đẳng với lôi , địa hệ không vậy . Ta thấy hắn có thiên phú làm mấy tên lừa đảo tham tiền hơn là pháp sư đấy .”

Trung niên bên cạnh lại đáp :

“Nếu không phải hắn có thiên phú như thế , mấy gã trưởng lão chiêu sinh kia đâu có chịu thiệt mà vẫn phải ráng chịu như vậy .”

Mặc dù biết là Lôi Kiệt cố ý chặt chém kiếm chác thêm nhưng vẫn có người đầu tiên đưa bảo vật của mình ra :

“Ta có một cây pháp trượng là trung phẩm bảo khí , có thể tặng Lôi Kiệt tiểu huynh đệ làm quà nhập học .”

Có người thứ nhất đưa ra bảo vật thì cũng có người thứ hai , thứ ba …

Qua chừng một tuần hương thì trên chiếc bàn lớn đã đặt đầy bảo vật , Lôi Kiệt nhìn qua nhìn lại đánh giá thì thấy có bốn món đồ giá trị cao hơn những thứ khác .

Đó là một quyển trục công pháp hoàng cấp đỉnh giai cho pháp sư , một viên đan dược đựng trong bình ngọc màu lục là tụ khí đan là bảo đan thượng phẩm , một cây pháp trượng là bảo khí trung phẩm có đính ma tinh hạch ma thú nhị giai địa hệ , cuối cùng là một quyển trục đấu kỹ huyền cấp sơ giai .

So ra thì quyển trục đấu kỹ kia là có giá trị cao nhất , nhưng Lôi Kiệt có thiên phú làm pháp sư nên không thể phân tâm đi tu luyện đấu khí được , ba vật còn lại thì có hai vật hắn có thể dùng là quyển trục công pháp tu luyện cho pháp sư và trung phẩm bảo khí pháp trượng kia .

Hắn đang định lựa chọn bảo khí pháp trượng trung phẩm thì một trong ba bạch y lão giả chủ trì khảo hạch lên tiếng :

“Tiểu huynh đệ ta là tứ đại trưởng lão của thánh quang học viện , hôm qua Đàm Phượng Linh đã quyết định gia nhập học viện thánh Quang ta , nếu ngươi ra nhập thánh quang học viện ta cũng có một món bảo vật gọi là quà nhập môn tặng ngươi .”

“Đàm phượng Linh .” Tiêu kiệt nói nhẩm .

Nói rồi lão giả bạch y lấy ra một bình ngọc trong suất , bên trong có một viên đan dược màu trắng to bằng quả quất rồi nói tiếp :

“Đây là “phụ tinh đan” là linh đan sơ phẩm có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tu luyện tinh thần lực dùng cho sơ cấp pháp sư là phù hợp nhất , rất có ích với ngươi .”

Tiêu Kiệt ánh mắt sáng lên đang muốn mở miệng đáp ứng .

“Khoan đã .”

Từ dưới khán đài một lão giả già nua lăng không bay lên khán đài , khiến cho Lôi Kiệt giật mình ở chỗ hắn chính là lão bản sạp hàng cũ mà Lôi Kiệt cùng Đàm Phượng Linh đã ghé qua , đấu kỹ “trọng Kiếm Thuật” cũng là từ hắn mà có .

Tg : Quỷ Liêu

Chương 12 : Ma Pháp

Chứng kiến một màn này hắn cực kỳ sợ hãi , lão già nhìn như gần đất xa trời thế kia mà có thể lăng không bay trên trời , Hắn ta là đạt đến cảnh giới gì .

Có người hét lên :

“Là thánh cấp cường giả .”

Toàn bộ diễn võ trường đều nhìn về phía lão giả kia , hắn từ trên không đáp xuống bên cạnh Lôi Kiệt rồi nhìn về phía bạch y lão giả đang cầm bình đan dược nói :

“Trương tứ trưởng lão thần quang học viện ngươi vẫn khoẻ chứ .”

Bạch y lão giả nghe thế thì nói :

“Đa tạ Hàm viện phó quan tâm , nhờ phúc của ngươi ta vẫn sống khoẻ , ngài là phó viện trưởng của pháp thiên học viện chẳng nhẽ cũng muốn tham gia chiêu sinh ư.”

“Ha ha tiểu tử này nói bây giờ chỉ cần ai có bảo vật hấp dẫn hơn thì hắn sẽ gia nhập học viện của người đó , đâu có cấm đoán thân phận địa vị gì .”

Một tên trưởng lão chiêu sinh cũng tiến lên chắp tay hướng về phía lão bản bán đồ cũ cung kính nói :

“Phó viện trưởng”

Lão bản gật đầu với hắn một cái rồi lấy ra một quyển trục màu nâu hướng về phía Lôi Kiệt nói :

“Đây là vu pháp huyền cấp trung giai địa hệ “địa đột thương pháp” , luyện đến đỉnh phong có thể vô thanh vô thức giết chết ngũ cấp đấu sĩ , lục cấp đấu sĩ nếu không phòng bị tốt thì cũng có thể bị trọng thương .”

Lôi Kiệt ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào quyển trục màu nâu kia , linh đan gia tăng tốc độ tu luyện tinh thần lực cũng trân quý . Nhưng tác dụng thì kém xa so với quấn vu pháp huyền cấp trung giai , hơn nữa lại là vu pháp địa hệ rất thích hợp với hắn , tinh thần lực cố gắng vất vả tu luyện nhiều hơn một chút cũng bù lại được . Nhưng vu pháp thì không thể dùng một hai tháng cố gắng mà đổi được , nên hắn không chút do dự lập tức đáp ứng :

“Được ta sẽ gia nhập học viện Pháp Thiên.”

Lão bản nghe thế thì cười ha hả :

“Ha ha tốt , ngươi có cần về nhà chia tay người thân không.”

“Gia gia ta nói nếu như trúng tuyển thì không cần trở về mà đến thẳng học viện nhập học luôn.”

“Được ,vừa hay ta cũng có việc cần về học viện vậy ngươi chào hỏi đồng bạn xong ta dẫn ngươi đi luôn .”

Hắn lại nói với trưởng lão chiêu sinh :

“Những học viên khác ngươi cứ chờ ba ngày sau thì đưa về như quy định .”

Tên trưởng lão chiêu sinh liền vâng dạ gât đầu .

Ba lão giả bạch y nghe xong thì khuân mặt cực kỳ khó coi , cá đến miệng mèo mà cuối cùng lại để lọt vào tay pháp thiên học viện .

Bọn hắn vốn vẫn còn bảo vật tốt hơn nhưng đối phương là phó viện trưởng pháp thiên học viện , cho dù có lôi ra bảo vật tốt hơn thì đối phương chắc chắn cũng sẽ đáp ra vật hấp dẫn hơn nhiều .

Hơn nữa thực lực ba người cũng không bằng hắn , không lấy gì so được đành phải tiếc nuối nhìn miếng mồi ngon chắp cánh bay xa .

Lôi Kiệt đi đến chỗ đám người Tiêu Dĩ nói :

“Tiêu thúc , bây giờ ta sẽ cùng với hắn đến luôn pháp thiên học viện .”

Tiêu Dĩ nhìn hắn mỉm cười :

“Pháp thiên học viện tuy là cao cấp học viện nhưng nội tình cũng không hề thua kém siêu cấp học viện bình thường , hẳn là một nơi lý tưởng tu luyện ma pháp .”

“Ngươi đến đó rồi phải chịu khó tu luyện, ở đó rồng rắn lẫn lộn tốt nhất là bớt gây hoạ đi .”

“Được ta biết mình nên làm thế nào , Tiêu thúc ngươi về nói với gia gia của ta và tiểu Ất qua hai ba năm nữa ta sẽ quay về thăm họ , Tiêu thúc người cũng bảo nên trọng a .”

“Tốt , các người có gì muốn nói với hắn không .”

Tiêu dĩ quay sang phía đám tiểu hài :

“Các ngươi lần này chia tay rất lâu sau sẽ không gặp lại , có gì muốn nói không .”

Lệ Hà Chi ánh mắt long lanh lên tiếng :

“Lôi Kiệt ngươi cũng rất giỏi a , đừng quên ta đấy .”

Lôi kiệt lúc trước nghe Tiểu Ất kể hôm ở tiệc mừng của Bách Trọng Sơn thì cũng có Lệ Hà Chi , mặc dù nàng chẳng làm gì nhưng hắn là kẻ thù dai nhớ kỹ . Hắn lạnh nhạt nói :

“Ngươi là gì mà ta phải nhớ .”

Lệ Hà Chi khuân mặt đỏ bừng ngượng ngùng ấp úng :

“Ngươi .. ngươi”

Lôi Kiệt lại nhìn về Bách Trọng Sơn :

“Ngươi cố gắng chịu khó luyện tập cho tốt , đợi khi ta trở lại đừng để ta đánh cho như đánh chó , răng rơi đầy đất nghe chưa .”

Bách trọng sơn nghe xong thì nghiến răng ken két :

“Được ta chờ xem ngươi làm sao đánh ta như đánh chó .”

Tiêu Dĩ cười khổ không thôi , đến lúc đi rồi mà Lôi Kiệt vẫn không quên đả kích đám hài tử này .

Lôi Kiệt được lão bản đồ cũ nắm lấy rồi lăng không bay ra khỏi diễn võ trường .

Một già một trẻ giống như hai con chim dần dần khuất bóng phía chân trời xa xa .

Tiêu Dĩ nhìn theo thân ảnh Lôi Kiệt đến khi khuất tầm mắt mới thôi .

Lôi Kiệt đã đi , hỗn loạn dần dần trở lại bình thường nhưng oanh động mà hắn gây ra vẫn còn đọng lại dư âm dai dẳng không dứt .

Sau đó khảo nghiệm trắc thí còn một người nữa đạt được cảm ứng thuộc tính siêu đẳng nhưng thành tích của hắn cũng bị màn hào quang của Lôi Kiệt lu mờ đi rất nhiều .

****************

Man hoang sơn là dãy núi nằm ở phía tây của Tuyền Nguyệt quốc , một nửa là thuộc về tuyền nguyệt , nửa còn lại là lãnh địa của Thái Phong quốc .

Trong rừng trên một chiếc xe ngựa không có mái che , một lão giả già nua đang ngồi phía trước điều khiển ngựa và một thiếu niên bảy , tám tuổi nằm dài bên trên .

Lão giả mặc một bộ quần áo màu nâu giản dị , phong thái lịch thiệp . Ngược lại tên tiểu tử kia thì bộ dáng lười nhác nửa ngồi nửa nằm dựa vào thành xe miệng ngậm một cọng cỏ , vẻ mặt chán đời, hắn không phải Lôi Kiệt thì còn ai vào đây nữa .

Từ ngày khảo thí ma pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC