Bảy : Mavie - Cô gái bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô-gái-bên-cửa-sổ nhìn Sói Trắng như thể một nguồn sức mạnh lạ lẫm.

Sói Trắng liếc mắt hoang dại nhìn cô, trợn tròn đôi mắt xanh biếc màu của biển, hòa lẫn màu vàng óng ánh của ánh ban mai, rừng rực đỏ thẫm của máu.

Sói Trắng có mùi hoa hồng. Sói Trắng có mùi lavender. Sói Trắng có mùi coffee chưa chín. Quyện vào nhau tạo thành một thứ cảm giác tuyệt diệu, bình yên, nơi mà con người cảm nhận được vòng tay bảo vệ của Chúa.

Ấy nhưng, Sói Trắng cũng là cánh cổng ngăn chặn mọi loại phù thuật biến mất khỏi vòng tay của mình.

Sói trắng là biểu tượng của sự phản bội, là hình ảnh đại diện của sự đau thương, là một bức tranh miêu tả rõ ràng về mối hận thù, cặn bã của loài Sói thuần chủng.

Nhưng đồng thời lại được cho là Vị Cứu Tinh của loài Người.

                                                      ★ ★ ★
Mavie nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Nó chưa bao giờ được chứng kiến một đôi mắt nào lộng lẫy như vậy. Như thể chứa đựng trong đó là cả một Thế Giới tươi đẹp nào khác. Sừng sững đối diện với Mavie là một con Sói. Một con Sói Trắng dưới ánh trăng đỏ rực của nguyệt thực nhuộm lên khung cảnh tối tăm ở đây một sự an toàn kì lạ.

Nó không cảm nhận được sự sợ hãi trong cơ thể mình. Sói Trắng có gì đó rất quen thuộc, một chút gì đó của sự yêu thương. Đó là cảm giác sâu sắc rất khó để mà miêu tả được thành lời.

Và rồi, sau hơn khoảng năm phút đồng hồ bất động, con sói trước mặt khép hờ đôi mắt quyến rũ của mình lại, kính cẩn cúi đầu trước sự bàng hoàng, bất ngờ vô cùng của Mavie, một hành động được cho là chỉ nên làm với cố nhân xưa cũ, nhất là với loài Sói - loại động vật được biết đến với sự tàn bạo và hung hãn.

Khi Mavie một lần nữa bừng tỉnh giữa giấc mơ ban ngày, thì Mặt Trăng đã trở lại thành một khối tròn trắng sáng chễm chệ trên bầu trời đêm.

Sói Trắng đã không làm điều đó, nó đã không làm cái điều mà trước giờ loài Người vẫn nghĩ loài Sói vẫn luôn sẽ làm. Con sói để lại cho kẻ ngơ ngác đứng bên cửa sổ bị bể kia một dấu chấm hỏi to lớn chứa đựng số câu hỏi nhiều gấp bội lần số cảm xúc đang dâng trào trong não của Mavie hiện giờ, điều đó khiến nó không biết biểu cảm ra làm sao để miêu tả chân thực nhất về những gì đang bùng nổ trong suy nghĩ của nó. 

Phải mất đến hơn chục phút trố mắt suy nghĩ, Mavie mới chợt nhớ ra, nó vẫn đang lõa thể.

                                                      ★ ★ ★
Cũng như ngày đầu tiên mà Mavie có thể nhớ được nó đang tồn tại ở ngôi làng này - tức là ngày thứ ba của mọi người, hôm nay, thứ âm thanh đón gọi Mavie chào mừng một buổi sáng là tiếng âm thanh trống kèn hỗn độn không biết từ đâu phát ra. Và người mà Mavie gặp được cũng chính là Newt - cậu bạn luôn trong trạng thái vui tươi, lạc quan cho dù đây có thể là lần thứ tám cậu chứng kiến cảnh có người chết.

Newt đẩy cửa vào bất ngờ và không hề báo trước, dù vậy, Mavie vẫn có ối thời gian để thay đồ và sửa soạn. Nó khoác lên mình một bộ đồ có thể coi là bộ ít phong cách nông thôn nhất, thành thị nhất, thời trang và đặc biệt là không phải áo đầm.

-"Hôm nay..."

Đó là câu đầu tiên Mavie nói thay cho lời "Chào buổi sáng". Mặc dù lời nói vẫn chưa thốt ra thành một câu hoàn chỉnh, nhưng ý nghĩa của nó lại vô cùng rõ ràng. Cũng như bao dân làng khác, điều họ quan tâm hàng đầu mỗi buổi sáng là ai đã chết.

-"Này, cậu mặc bộ đó trông hợp hơn đấy, ít nhất là so với cái đầm hôm qua. " - Trái lại với điều Mavie mong chờ, Newt không trực tiếp trả lời, cậu chỉ cười trừ cho qua. Nhưng, ánh trong đôi mắt đen huyền sáng rực của Newt lại là cả một câu chuyện khác ngoài việc bình luận về cái áo của Mavie. Nó như có thể nhìn xuyên thấu qua lớp nước mắt đang dần dần dày lên và chờ đợi được thi nhau rớt xuống và thấy rõ thứ cảm xúc đó.

Một dự cảm không lành lướt dọc qua suy nghĩ của Mavie. Rất nhanh nhưng mang lại cho nó một cảm giác rung động và như thế nào nhỉ? Cảm giác đó là buồn ư? Chắc là vậy, buồn đến lạ kì...

Hôm nay, Harvey không đi cùng với Newt nữa.

Và rồi, khi Mavie vừa thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ mà nó hy vọng là không có thực, thì Newt đã không còn là một cậu nhóc vui tươi như mọi ngày. Cậu bỗng bắt đầu ôm chầm lấy nó, sụt sùi những tiếng nức nở bao lâu bị chèn ép, đè nén cố gắng không để bộc lộ ra ngoài. Không hiểu sao, Mavie lại không muốn đẩy người bạn trước mặt ra khỏi người mình tí nào. Nó dường như hoàn toàn cảm thông được xúc cảm đó, thứ yêu thương kì lạ mà con người không thể nào thiếu mất xuất phát từ trái tim khi thấy người mang cùng chung một nhịp đập.

-"Anh ấy bảo...là...không sao đâu...anh chỉ đi...ra ngoài một chút"-Newt khẽ nhỏ tiếng, cố ngăn bản thân tránh khỏi việc trở thành một cậu nhóc mít ướt. Nhưng càng cố, nó lại càng xảy ra điều ngược lại -"Hôm qua, bọn...tớ...lại cãi nhau."

Quàng một vòng tay ấm áp qua tấm thân bé nhỏ của Newt, làm từng hành động, cử chỉ nhẹ nhàng và vừa phải hết mức có thể. Sự ra đi không bao giờ là một chuyện đáng nên vui mừng cả, dù cho đó là người mình ghét nhất, hay thậm chí là người mình mới quen lần đầu tiên, Mavie biết điều đó, nó nhớ là mình đã trải qua chuyện ấy một lần rồi.

-"Harvey...anh ấy tệ...lắm...lẽ...ra tớ không nên..."

Và rồi, Newt lại khóc nức nở.

-"Nào nào. Được rồi, ai cũng phải trải qua chuyện này. Tôi biết. Tất cả là do thằng chó chết bầm nào đó gây ra. Không phải lỗi của cậu. Không phải lỗi của Harvey. Chúng ta phải cố gắng sống, để trả thù, để cái chết của Harvey không bao giờ là oan..."
                                                      ★ ★ ★
Mavie nghe thấy tiếng hét thất thanh trước khi một cơn buồn ngủ lạ lùng bất chợt đến với nó. Nó nhìn Newt đứng trước mặt mình với vẻ mặt cay độc và nụ cười ác quỷ. Không, trước mặt Mavie không phải là Newt, đó là một loài động vật lông lá, mắt xanh, răng nhọn và được biết đến với sự hung hãn, giết chóc - Sói.

Và rồi, từ phía ánh sáng cuối cùng của cánh cửa đang mở toan, Harvey chạy đến.

Mavie cũng không còn nhớ câu cuối cùng mình đã nói là gì, nơi cuối cùng mình đặt chân đến là đâu và thậm chí, trong phút chốc Mavie còn quên bẵng mất mình là ai.

                                                      ★ ★ ★
Cô gái bừng tỉnh sau giấc mơ mà cô nghĩ rằng nó đã từng diễn ra trong quá khứ. Ngoài trời hơi sương vẫn còn lạnh trong ánh sáng của Mặt Trăng. Dấu chân của Sói Trắng vẫn còn in đậm trên nền đất lún. Mọi thứ cô vừa tưởng là thật hóa ra chỉ là một giấc mơ, còn những chuyện tưởng là giấc mơ lại là ảo giác đời thực.

Phía bên khung cửa sổ, Sói Trắng đã để lại cho cô một tấm danh thiếp màu trắng, ở trên có vài chữ cái ngoằn ngoèo được in bằng máy.

Cô cầm lấy tấm danh thiếp và bàng hoàng trợn mắt với những thứ có trên đó.

Trời đã bắt đầu đổ những hạt nước nặng trĩu hòa mình vào mặt đất để rồi tan ra và vỡ vụn trong vô vọng.

Và, từ trong tiếng sét của cơn mưa cuối hè, một chiếc bàn gỗ cũ tự kéo bản thân mình ra sau một ngày nấp mình trong chiếc tủ, đem theo trên đó là vài chiếc bình thủy tinh tam giác và vô tình khiến cho cô-gái-bên-cửa-sổ tròn đôi mắt trong suốt như thủy tinh.

Mavie đã trở thành những gì mà người khác muốn cô trở thành.

                                                      ★ ★ ★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net