4. hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mưa lớn, nên anh ở nhà. Còn em, công việc của em không cho phép, nên em vẫn phải đi làm.

Anh buồn lắm, nhưng không biết làm sao. Anh buồn vì phải ở nhà một mình. Cảm giác ở trong nhà không có em hình như hơi lạ lẫm. Mọi người bảo anh là một thằng nhạy cảm, chắc vì bố anh dạy văn.

Em dậy từ 7 giờ sáng, nhưng không gọi anh dậy, vì anh biết em muốn anh nghỉ thêm chút nữa. Mà em à, cái công phu mèo cào của em không thể qua mắt được anh đâu.

Rốt cuộc anh vẫn tỉnh.

Anh nhớ rõ lúc đó em trông bất ngờ thế nào khi thấy anh ngồi dậy, thật lòng đấy, lúc đấy anh chỉ muốn cười vào mặt em thôi.

Em làm bữa sáng cho anh với ổ bánh mì nướng và một cốc sữa tươi nóng. Em xin lỗi vì không thể chuẩn bị tươm tất hơn, em đang vội. Không sao, anh không kén ăn.

7 giờ 45, em ra khỏi nhà, còn dặn anh đừng nhớ em quá. Anh phì cười nói: 'Không, cái này quá khó, anh không làm được'.

Dây dưa một lúc, em đi.

Em vừa đi một cái, trông căn nhà trống vắng hẳn. Anh đổ người xuống ghế sofa, bỗng dưng thấy buồn ngủ kinh khủng, mà em ạ, anh không dám ngủ, anh sợ mơ thấy em, khi tỉnh dậy quá nhớ sẽ chạy tới công ty tìm em.

Anh bật ti vi âm lượng lớn nhất, lướt qua hết đủ các kênh, xem đủ các chương trình tấu hài, chán quá thì lấy điện thoại ra chơi.

Hoạt động này kéo dài cả tiếng.

9 giờ hơn, anh mới đi ăn sáng. Anh nướng lại bánh mì, đun lại sữa, sau đó lại vừa ngồi ăn vừa chơi điện thoại. Anh cứ tưởng là mình đã chơi lâu lắc, nhìn đồng hồ trên điện thoại mới phát hiện ra chỉ mới qua 10 phút mà thôi.

Sau đó, anh không biết mình đã sống sót qua 2 tiếng kia kiểu gì, anh chỉ nhớ khi Namjoon gọi điện rủ anh tạnh mưa đi uống cà phê, anh đã bảo: 'Không được, tạnh mưa vẫn phải trông nhà'.

Một lúc sau, mưa tạnh, em về đến nhà.

Thật tốt, em đã về.

Nhật ký ngày mưa
Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net