Một ngày thảnh thơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 7 tháng 7 năm 2017 

08:00

Kí túc xá -Trùng Khánh 

-Mọi người dậy đi hôm nay được nghỉ đó mà mọi người lạ ngủ à như thế là không được đâu nha em muốn đi chơi. Tiếng gọi thất thanh của Văn ca nhà ta đã làm chấn động cả lầu 18 .  Rồi một cái gối từ trên lầu hai ném xuống với vẻ mặt tức giận không thể nào tả nổi của bạn Hiên nhà chúng ta.

-Em không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ mới sáng tinh mơ đã làm ầm cả nhà lên rồi à .

-Sáng sớm á anh nhìn lại đồng hồ đi kìa tám giờ rồi đấy , sáng banh mắt ra rồi mà mấy người còn định ngủ đến bao giờ hả ?Gà gáy từ 4 tiếng trước rồi á ,dậy đi em muốn đi chơi.

*Bụp**Bụp**Bụp*

Liên hoàn gối từ tầng tất cả các tầng đều đỏ vào người có thân xác bé bỏng đang đứng giữa nhà. 

- Đứng đó đi một lúc nữa bọn anh xuống  bây giờ .Đinh ca nói vọng xuống .

Trong lúc đấy có một người vẫn đang nằm dài trên giường mà bấm điện thoại mà mặc kệ mọi chuyện xảy ra ngoài kia và người đó không ái khác ngoài Tiểu Trạch của chúng ta.

-Nè em không có đi vệ sinh cá nhân à ?

-Em làm vệ sinh từ mấy tiếng trước rồi không cần phải nhắc đâu nha.

-Cái gì ! Vậy là em dậy từ mấy tiếng trước rồi á 

-Ukm,sao vậy mặt anh hốt hoảng thế ?Cậu vừa hỏi anh mà miệng cứ cười không ngớt .

-Thế sao em không gọi anh hả ?

-Thì thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi đó .

-Thế chờ anh một chút anh đi tắm cái đã .

-Ok !!!!!!!

Khi anh đi vào nhà tắm thì cậu đã đi xuống giường và chạy ra ngoài rồi .Tiểu Văn chạy lại chỗ Thiên Trạch .Cậu giơ tay xoa đầu thằng bé nói 

-Trạch ca ! Sao vậy Tiểu Văn mới sáng sớm mà em cứ la ầm cả nhà lên vậy hả ?

-Tại em muốn đi chơi mà ,từ lúc ra đây em đã đi được đâu nhiều .Tại sao mọi người lại trách em chứ .

-Rồi không chọc em nữa anh đi xuống bếp làm đồ ăn sáng em muốn đi hộ không ?

-Có chứ ạ !Cậu nhóc vừa nói vừa chạy theo Thiên Trạch miệng thì cười không thấy mặt trời đâu cả .

_____________________________________

08:00

Mọi người cũng dần đi xuống dưới thấy mùi thơm nhưng phức tỏa ra từ phòng bếp nên đã đi ra đó xem ai đang nấu ăn thì thấy một tiểu thiên thần của chúng ta đang nấu ăn cúng cậu em út đứng bên cạnh cứ mở to mắt ra nhìn không ngớt.Mã ca đi ra thấy mọi người đứng tụ tập ở trước của phòng bếp liền tò mò đi tới .

-Nè mọi người làm gì mà đứng tụ tập ở đây vậy hả có gì hot cho ta hóng với nào

Nghe thấy tiếng Mã ca mọi người lập tức dọn đường cho anh nhìn vào trong thì thấy một cảnh tượng đẹp mê ly đó là người yêu anh đang nấu ăn còn đang cười nữa chứ .Cậu đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn nhưng biết làm sao bây giờ ở đây có quá nhiều người anh không thể chạy vào ôm cậu được nữa .Anh khóc thầm trong tim .

-Nè mọi người không định vào phụ em à .

Cả đám nháo nhào lên chạy vào phụ cậu còn anh thì bị đám đông xô đẩy bay ra tận bàn ăn .Chỉ có một người cao lãnh đang đứng ở gần cầu thang chậm rãi bước xuống không một chút lo âu ,phiền muộn hay quan tâm đến ai ,đây đứng kiểu bất cần đời .

-Cảm giác mà muốn chạy vào ôm vợ nhưng không được nó như thế nào nhỉ ? 

-Em có thể ngưng khịa anh một phút được không anh cảm thấy phẫn nộ đây muốn vào đập chết đám người kia không xót một tên nào .

-OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.

Khi đang ăn sáng thì có những con người đã châm thêm dầu vào lửa điển hình là Ngao Tử Dật cẳng hạn .Hai bạn trẻ ấy đã không ngồi canh nhau rồi nhưng Dật ca của chúng ta đâu có vừa mà cứ cà cà vào người Thiên Trạch khiến cho máu ghen của con người nào đó lên dần .Mã ca của chúng ta đang nhìn Tử Dật ằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta vậy nhưng người kia đâu có để mình bị uy hiếp như vậy càng nhìn thì anh Dật của chúng ta càng tiến gần Thiên Trạch nhà Mã ca.

-Này cậu có thể dừng những hành động cà cà vào cơ thể ngọc ngà của bảo bối nhà tôi được không hả ?Đến tôi còn chưa có làm thế mà cậu lại ..........

Máu ghen của anh đã lên đến đỉnh điểm rồi nên mới phải nói ra .Ai dè người ta lại không hiểu cứ cà cà mãi không chịu dừng .Vậy là nguyên ngày hôm ấy anh ôm nguyên cục tức .Dù cậu có dỗ thế nào anh cứ như đứa trẻ con mới biết yêu vậy á .Nói gì thì nói anh vẫn quan tâm cậu lắm vẫn đi mua bánh phấn cho cậu ăn khi đi ăn trưa nè vẫn dắt cậu sang đường nek vẫn mua đồ mà cậu thích để tặng cậu nek ,........Nói chung là càng giận càng thương .

_________________________________________________Buổi tối .

-Anh vẫn giận chuyện hồi sáng đấy à ?Cậu hỏi .

-Làm gì có đâu chứ ,anh không có giận mà.

Anh trả lời mà không thèm quay qua nhìn cậu .Nói thật chắc là muốn quay ra nhìn lắm nhưng mà sợ mất giá đó.

-Vậy em đi tắm nha.

-Ukm, đi tắm đi .

Anh nói với vẻ mặt phụng phịu không muốn nhưng biết làm sao bây giờ ta,anh vẫn muốn giữ giá mà .

Cậu cười nhẹ rồi đi thẳng vào phòng tắm.

09:00

Anh vẫn không nói gì chỉ cắm đầu vào quyển sách đang cầm trên tay .Cậu từ nhà tắm bước ra hỏi anh .

-Anh không tắm à ?

Cậu hỏi rất chân thành nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời lạnh nhạt từ anh 

-Anh tắm rồi .

-Ồ. Giọng cậu buồn đi rõ rệt

-Hôm nay em lên phòng Đinh ca ngủ nha.Anh ngủ ngon.

Câu đúng thật là nói là làm cậu cầm đồ lên đi lên phòng Đinh ca .

*Cốc,cốc,cốc*

-Tiểu Trạch sao em lại ở đây vậy?

-Cho em ngủ ở đây một đêm thôi được không ?

-Hả , à được ,em vào đi .

-Cho tôi xin lại vợ nha!

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau Đinh ca vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ gật đầu và thế là người em thân yêu của anh đã bị lôi đi không thương tiếc . 

____________________________Ở phòng anh và cậu

-NÈ ANH LÀM GÌ VẬY HẢ ?

-Cái này anh phải hỏi em chứ đúng không ?

-Hỏi em á ,anh ấy sao có thể giận cá chém thớt vì một chuyện nhỏ thế nhỉ?

-Thì tại anh ghen một tẹo thôi mà .Anh xin lỗi ,tại anh đùa quá mức ,tại anh sai rồi hông dám nữa đâu .

-Thế thì tốt nhớ rõ những lời hôm nay anh nói đó .

-Nhớ rồi bà xã  đại nhân .

-Và đừng có gọi em là bà xã nghe chưa bao giờ anh gả cho em đi thì hãy gọi nghe chưa.

-Tuân lệnh !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net