Câu chuyện ở thủ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lại tiếp tục một ngày yên bình khi dạo trên con đường đá trải dãi giữa những ngôi nhà mang lối kiến trúc đá và gỗ xen kẻ nhau mang tới cảm giác khác lạ làm tôi có tí cảm giác hưng phấn trong lòng.

Sau một hồi thì cả hai quyết định dừng chân tại một tiệm tạp hóa nhỏ, phía trước có một cái cây tương đối to cùng với một khoảng không trống phía dưới như để cho bọn trẻ vui chơi.

"Cho hai cốc trà."

Tiệm tạp hóa này có bày bàn ghế ra phía trước nên nhìn là biết ngay còn bán đồ ăn và nước uống nữa.

"Có ngay."

Tôi và Lily cùng nhìn vào phía gốc cây, tại đó có năm đứa trẻ đang chơi trốn tìm với nhau.

Bọn chúng dùng kéo, đá, giấy để quyết định xem ai sẽ đi tìm, ngồi từ đây tôi không thể thấy đứa nào thắng nhưng sau đó thì một thằng nhóc tóc xoăn xoay người vào phía cái cây.

Vậy là nó tìm à.

"Yên bình quá nhỉ? Nơi này yên tĩnh hơn những chỗ khác, và còn có cả trẻ con nữa."

Lily thở dài một hơi, em ấy dựa vào bàn rồi chống tay lên mặt.

Suy cho cùng thì em ấy cũng không xem con người như cỏ rác nhỉ?

"Đúng đó, tôi đặc biệt thích trẻ con nên mới chọn sống ở đây."

Ông chủ nói thế với giọng mãn nguyện khi bưng ra hai tách trà.

Ông ta chỉ là một người đàn ông trung niên với cái đầu hói, không gì bình thường hơn.

"Chắc hẳn ông mãn nguyện với nơi này lắm."

Tôi đáp lại một cách khá lịch sự rồi nhấp một ngụm trà, vị cũng không tệ.

"Haha, đúng thế."

Ông ta bỏ lại câu đó rồi quay vào trong.

"Mà, Lily này, em có vẻ tránh nói chuyện với mọi người quá nhỉ?"

Lần duy nhất tôi thấy cô ấy nói nhiều một chút là lần đi với chị Noa, còn bình thường thì cô ấy trông khá lãnh đạm với mọi người xung quanh.

"Do em không thích nói chuyện với người ngoài lắm."

Lily trả lời xong thì cầm tách trà lên tay. Khác với tôi, cô ấy trông có vẻ là một người biết thưởng thức trà.

"Anh nghĩ em nên tập cư xử dần đi, bộ mặt giả cũng được, nó sẽ giúp ít sau này đấy."

"Vâng."

Lily nhấp một ngụm nhỏ, rồi tỏa ra khá hài lòng. Sự từ tốn của em ấy lúc này thật sự giúp cho tôi cảm thấy rất yên bình.

"Dù ông chủ nơi đây có cái đầu hói nhưng phải công nhận là trà cũng khá tuyệt."

"Đầu hói thì liên quan gì tới trà?"

Lily đặt tách trà xuống rồi giơ một ngón tay lên phía trước mặt mình.

"Vì trông nó rất thiếu thốn."

"Ra là thế, nó làm ta có cảm giác vị trà không trọn vẹn đúng không?"

"Chính xác."

Tôi ít khi để ý đến mấy cái tiểu tiết như này, vì nghĩ nó không quan trọng nhưng hóa ra cũng cần thiết quá đấy chứ.

Một thứ này bị khiếm khuyết có thể dẫn đến sự không trọn vẹn của cái kia theo nhiều cách.

"Này, mày đứng đó làm gì thế!?"

Khi tôi vẫn đang cùng Lily thưởng thức trà thì đám nhóc trước mặt trở nên ồn ào vì một thằng nhóc khác đứng ở ngoài nhìn vào.

Đó là một thằng nhóc da ngâm, nó đứng đó nhìn đám kia chơi trốn tìm được vài phút với thái độ có phần sợ hãi cùng mồ hôi đồ trên trán được một lúc thì bị đám nhóc kia phát hiện.

Một thằng trong đám đó tiến lại rồi kéo thằng nhóc da ngâm đi tới chỗ đám bạn một cách thô bạo.

"Hình như sắp có chuyện vui để xem rồi kìa."

Lily vừa chống cằm vừa nhìn tụi nó với vẻ mặt thích thú.

Tiện nói luôn thì tôi cũng y như thế.

"À, ừm... Cậu có thể trả cho tớ cái cây kiếm gỗ được không? Nếu cậu không trả thì ba sẽ cho tớ ngủ ngoài đường mất."

"Hả? Tao đã xin được nó từ mày rồi cơ mà."

Thằng nhóc tóc xoăn vảnh tai lên với vẻ mặt khả ố, còn thằng nhóc da ngâm thì tay chân rung rẩy cùng vẻ mặt lo lắng, cái sự sợ hãi của nó như thể người bình thường gặp một con orge ấy.

"Là cậu cướp của mình mà, vậy, vậy nên cậu... Cậu trả lại được không?"

Giọng của thằng nhóc da ngâm bắt đầu trở nên lấp bấp.

"Nó là đồ của tao rồi! Nếu mày dám đánh tao thì tao trả cho! Đồ ngu! Hahaha."

Thằng tóc xoăn cùng lũ bạn của nó cười phá lên rồi làm trò chọc tức thằng da ngâm.

Thằng nhóc da ngâm nắm chặt tay rồi nhìn xuống đất.

"Đồ ngu!"

"Đồ hèn nhát!"

"Đồ cặn bã!"

Mấy đứa kia bắt đầu bộc lộ sự xấu xí của nhiều đứa con nít ở cái độ tuổi này, bọn chúng sỉ vả, lăng mạ người khác bằng những lời thô thiển nhất, bọn chúng chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà không nghĩ tới ai cả.

Dù bề ngoài có ngoan cỡ nào thì thâm tâm chúng cũng như thế, nhất là đối với những đứa trẻ được sự bao bọc, che chở của gia đình.

Giờ nhớ lại thì tầm tuổi bọn đó tôi còn đang chuyên tâm tập kiếm và đọc sách.

"Đủ rồi!"

Thằng nhóc da ngâm bỗng chốc hét lên rồi đấm thẳng vào mặt của thằng tóc xoăn khiến nó ngã ra đất.

Máu chảy ra từ mồn nó nên tôi nghĩ chắc cú vừa rồi đã giúp nó thay được cái răng sữa cũng nên.

"Mày dám đấm tao!"

Quá tức tối vì bị đánh, thằng nhóc tóc xoăn lao vào đánh lại thằng da ngâm, thấy thế mấy kia cũng lao vào hợp sức để đánh thằng nhóc tội nghiệp.

"Nhìn vào thằng đó lại nhớ tới em ngày xưa, cũng có lần em bị bắt nạt như thế... Khác ở chỗ anh đã đứng ra bảo vệ em, dù chỉ là con nít nhưng không hiểu sao lúc đó anh trông rất ngầu."

Nghe nhưng lời như thế không khỏi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc trong lòng nên liền nở một nụ cười. Tôi mừng vì lúc đó mình đã làm như thế, và mừng vì em ấy vẫn còn nhớ cái việc nhỏ nhặt mà tôi làm.

"Cảm ơn em, vì đã nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy."

Lily đỏ mặt rồi nhìn xuống đất, sự ngượng ngùng của em ấy lúc nào nhìn tôi cũng đều thấy rất dễ thương.

"Mà, em nghĩ ai sẽ thắng đây? Đám nhóc hay cái thằng da ngâm."

Tình thế hiện tại khá kịch tính, thằng da ngâm liên tục đánh loạn xạ với thái độ hoảng sợ, mấy thằng nhóc kia thấy thế không biết làm sao để lao vào.

Nếu là tôi thì sẽ đá một cái vào hông thằng kia là xong, nhưng xem ra với một đám nhóc không có kinh nghiệm chiến đấu thì tụi nó không nghĩ được như thế.

"Thằng nhóc da ngâm sẽ thua thôi, đợi một lúc nó thấm mệt thì tụi kia sẽ lao vào đánh cho nó khỏi về nhà."

Lily khoang tay lại rồi bắt đầu phân tích tình hình.

Quả thật như lời em ấy nói, thằng nhóc da ngâm vì quá sợ nên toàn đánh linh tinh. Thế nhưng tôi nghĩ thâm tâm nó vẫn muốn thắng nên mới không chạy đi mà quyết định ở lại

"Ngay lúc này, đánh nó."

Một thằng trong đám kia lao ra khóa thằng nhóc da ngâm từ phía sau, thấy vậy bốn đứa còn lại cũng xông lên và đánh liên tục vào nó.

Thằng nhóc đó cố gắng đá để tụi kia tránh xa ra nhưng cuối cùng vẫn bị đấm thẳng vào mặt.

Tình thế một chiều rồi.

"Em nghĩ thằng nhóc da ngâm cũng khá dũng cảm khi chọn ở lại đấy, dù tay chân rung lẩy bẩy thế."

"Mà giờ thì hết rồi, nó khóc rồi kìa."

"Đúng vậy, khóc rồi."

Bị năm thằng đánh còn bản thân thì chẳng làm được gì nên chắc chắn nó tuyệt vọng lắm. Điều mà nó làm được bây giờ chắc chì là cố gắng chịu đựng cho tới khi cuộc hành hạ này kết thúc.

"Trông thảm quá."

"Thảm thật."

Tôi và Lily liên tục bình luận về thằng nhóc đó trong khi uống trà một cách thư thái.

Ngay lúc này thì ông chủ từ trong cửa tiệm chạy ra bảo vệ thằng da ngâm.

Đám nhóc kia thấy người lớn tới nên chạy tán loạn cả lên.

Ông ta ra trễ rồi, chắc thằng da ngâm phải mất vài cái răng với gãy thêm mấy cái xương.

"Ồn rồi, cháu không sao nữa đâu."

Ông ta phủi đi những hạt bụi trên áo thằng nhóc rồi dùng khắn lau đi máu trên miệng nó một cách ân cần.

"Hic... Hic... Hic."

Thằng nhóc kia chằng biết làm gì mà chứ khóc nức nở. Thấy thế ông chủ đỡ nó vào tiệm của mình.

Đi tới chỗ ngồi của chúng tôi thì ông ta dừng lại trừng mắt nhìn tôi.

"Tại sao hai người không làm gì!? Tại sao lại ngồi đây nhìn đó bị đánh!?"

Ông ta hét lên với chúng tôi, trông cũng khá đáng sợ đấy nhưng chỉ là đối với con nít thôi.

"Tôi giúp nó thì có ích gì? Nó phải tự đúng lên chống trả lại, tự tìm cách đối phó với đám đó. Nếu nó bỏ cuộc rồi bật khóc chỉ vì yếu thế đi thì làm sao có thể trở thành một chiến binh được? Tôi nghĩ cha nó biết điều đó hơn ai hết nên mới bảo nó tự đi lấy kiếm về, và chỉ với vài vết thương như thế thì chả là gì đâu."

Tôi nhìn ông ta bằng một ánh mắt sắc bén. Đôi mắt màu đỏ máu của tôi như muốn khứa vào từng động mạch của trên cơ thể hắn.

Tôi đánh mắt xuống thằng nhóc da ngâm.

"Này nhóc, nếu chỉ có thế mà đã khóc thì thay vì tập kiếm nên chết oách đi cho xong, một thằng vô dụng như nhóc chả làm nên trò trống gì đâu."

Thằng nhóc đó mếu máo rồi hét lên.

"Tôi... Tôi không có vô dụng!... Không vô dụng."

Thấy tình hình đang đi quá xa, lão chủ tiệm dẫn thằng nhóc vào trong và không quên để lại cho tôi một cái lườm.

Sau khi hai người họ khuất vào bên trong cửa tiệm thì tôi thở một hơi dài rồi nhấp một ngụm trà.

"Tuyệt quá, ít khi thấy anh nghiêm túc như thế."

Lily nhìn tôi với đôi mắt phát sáng, cô ấy tiến tới rồi ôm lấy tôi khi tôi vẫn còn cầm tách trà trên tay.

"Từ từ đã nào, em ôm đột ngột quá."

Thái độ của tôi trở lại bình thường ngay lập tức khi Lily ôm tôi. Cảm giác mềm mại từ cơ thể của em ấy khiến tôi khó mà cưỡng lại được.

"Em thích ánh mắt vừa nãy."

Em ấy úp mắt vào ngực tôi rồi thủ thỉ lời như vậy.

"Vậy, vậy sao... Nhưng nó không bao giờ dành cho em đâu."

"Vậy mới thích, Ehehe."

Tôi cũng không biết nên nói gì thêm nên chỉ xoa đầu em ấy. Mùi hương trên cơ thể của em ấy khiến tôi thấy rất thoải mái, một cảm giác nhẹ nhàng thư thái khi tôi ngửi được nó.

Chúng tôi rời khỏi quán không lâu, vì ông chủ quán có ác cảm với chúng tôi rồi vì thế không nên ở lại. Quả là có những chuyện người khác không thể hiểu được dù tôi có giải thích.

Tôi tự hỏi đó có phải là do họ sở hữu cuộc sống hữu hạn không?

"Chỗ này đông quá nên em thấy hơi ngột ngạt."

Hiện tại chúng tôi đang ở hội mạo hiển giả của Gogh, khác hẳn với Alram, nơi đây sôi động hơn rất nhiều.

Các nhóm mạo hiểm giả ở đây thay vì thấy bàn về công việc thì toàn tiệc tùng, uống rượu.

Và tại đây có đủ kiểu người, từ pháp sư đến kiếm sĩ, thập tự chinh đến cả kỵ sĩ, linh mục, thương thủ đều có đủ. Đảm nhận những vị trí đó có cả nam lẫn nữ, nhưng nhìn qua thì nam nhiều hơn đáng kể.

Chúng tôi ngồi xuống tại một góc trống rồi theo dõi xung quanh.

"Ồ, hầu hết đều trên lv30, bọn họ toàn những người giỏi đấy."

Lily nói đúng, so với Alram chỉ toàn lv dưới 20 thì chất lượng mạo hiểm quả nơi đây tốt hơn hẳn.

Thế nhưng không biết có phải nơi này yên bình quá hay không mà ai cũng an nhàn như thế này.

"Nghe gì chưa, vài ngày nữa là quân đội Quỷ Vương sẽ tấn công vào Mati đó."

Một gã đàn ông to con bến bàn kia nói rồi đập tay xuống bàn với không mặt đỏ chót.

Lão ta say rồi, nhưng thông tin đó thì có thể là thật.

Mati là vương quốc nằm ở phía tây bắc của đất nước này, theo tôi biết thì lực lượng quân sự nói đó khá yếu cùng địa hình trống trãi rất hợp cho việc khơi mào một cuộc chiến.

"Mấy đất nước xung quanh thì đều cử quân tới hỗ trợ, nhớ lúc trước còn tranh xem nước nào sẽ sở hữu Mati thế mà bây giờ lại đồng lòng phết, hahahaha."

Một tên pháp sư chung bàn hắn đáp lại, mặc cái ào chóng màu xanh với cái mũ trùm đầu che đi nên từ đây tôi không thầy được mặt hắn.

Tình hình hiện tại có vẻ khá đáng lọ ngại, thường thì trong mỗi cuộc dẫn quân đều có một tướng dẫn đầu nên không hề dễ xơi, nếu quân ta thất thủ mà không tiêu diệt được hắn thì Mati sẽ không ai cản được khi chúng tiến vào, và một thảm sát trên đường hành quân là điều đương nhiên.

"Tình hình có vẻ đang tệ hơn rồi, nếu không tìm cách thì cho tới lúc Quỷ Vương sang bằng cả thế giới chúng ta vẫn chưa chắc có khả năng  thắng hắn."

Lily có vẻ khá lo lắng về sự việc sắp tới, thật sự mọi việc khá khó khăn, thêm cả việc anh hùng chỉ vừa mới xuất hiện nữa.

Nếu thời gian quá gấp gáp thì chỉ có trông cậy vào anh hùng thôi, bởi thời gian lên cấp của tôi rất lâu, và cả thời gian hấp thụ chỉ số của quái vật cũng lâu không kém.

Tôi thở dài một hơi.

"Nếu tình hình tệ quá thì chúng ta sẽ tới Elit, nơi đó có lực lượng quân sự rất mạnh, chí ít thì sẽ ăn toàn nếu ở đó."

"Ở bên anh thật sự em rất an tâm, anh tính toán mọi việc rất chu toàn."

Em ấy cười khúc khích một cách tinh nghịch khi nhìn thẳng vào tôi.

"Vậy sao, em thấy an tâm là tốt."

Tôi không biết làm gì hơn nên chỉ mỉm cười nhẹ với Lily.

"À, cho tôi nhờ một việc được không ạ?"

Một cậu thanh niên trẻ trông khá kỳ lạ, chiều cao thấp hơn tôi một chút, mái tóc nâu cùng con mắt màu đen tiến tới chỗ chúng tôi, đi cùng với cậu ta là một cô gái có mái tóc đen và mắt  nâu cùng chiều cao với cậu kia

Hai người này khá lạ, nét mặt kiểu này cũng chưa gặp bao giờ, người ở vùng quê nào đó chăng?

"Chuyện gì vậy?"

Tôi quay sang phía họ, cậu thanh niên tóc nâu đó tỏ ra bất ngờ khi nhìn vào mắt tôi rồi lùi lại vài bước.

Sao cậu ta lại bất ngờ nhỉ? Chẳng lẽ do đồng tử mắt của tôi? Mà người khác có để ý gì đâu.

Cô gái phía sau thì lấy tay che miệng lại như để không hét lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ma... Ma cà rồng..."

Đó là lý do cả hai bọn họ bất ngờ? Đến cả ông già và mấy đứa con nít thấy tôi còn không sợ mà mấy người này lại sợ là sao?

Hai người đó nhìn liên tục nhìn tôi rồi quay sang Lily.

"Nhìn kiểu đó là sao? Muốn chết à?"

Lily đặt biệt ghét đàn ông nên cô ấy độc miệng như thế khi bị nhìn thì tôi cũng hiểu được.

"Rốt cuộc hai người muốn gì? Nếu không có việc thì xin mời đi chỗ khác."

Cậu thanh niên kia cố gắng định thần lại, sau tầm năm mười giây gì đó thì hắn mở lời.

"Tôi muốn hỏi một số thứ liên quan đến thế giới này?"

"Hả? Thế giới này?"

"Đúng, tôi nghe nói xung quanh đây có rất nhiều quái vật phải không? Nếu giết chúng thì tôi sẽ mạnh lên chứ?"

Một câu hỏi kỳ lạ.

"Tất nhiên, tùy vào quái mà kinh nghiệm cậu nhận được cũng sẽ khác nhau."

"Sao tôi không xem được chỉ số vậy ạ?"

Cô gái đi cùng cậu ta lên tiếng.

"Cần có một kỹ năng mang tên Checker thì mới xem được."

Hai bọn họ như người từ thế giới khác sang vậy, có mấy thứ căn bản như diệt quái lên cấp cũng hỏi là sao? Thêm cái thái độ rút rè đó nữa làm tôi cảm thấy bọn họ như trên trời rơi xuống vậy.

"Vậy..."

"Đủ rồi."

Tôi ngắt lời cái tên kỳ lạ trước mặt.

"Nếu cậu muốn hỏi gì đó thì qua chỗ mấy người bên kia mà hỏi."

Tôi chỉ vào đám người mặc giáp đầy mình phía bàn bên kia.

"Bọn họ trông đáng sợ quá nên tôi không dám."

"Hả?... Vậy cậu đi tới quầy tiếp tân mà hỏi."

"Nhân viên ở đó vắng rồi."

Tôi thở dài một hơi rồi dựa ra ghế, đảo mắt sang Lily thì tôi thấy cô ấy rất cau có vì cáu tên trước mắt.

"Xuống địa ngục mà hỏi đi."

Lily lườm cậu thanh niên kia bằng một ánh mắt đáng sợ khi buông ra lời đe dọa.

"Tôi, tôi xin lỗi đã làm phiền."

Hai người đó cúi đầu xuống thật sâu rồi xin lỗi.

Ai lại cúi đầu xuống như thế để xin lỗi bao giờ, hai người này rốt cuộc là sao vậy.

Tôi sử dụng Cheker để nhìn vào họ trong lúc đang quay lưng đi thì thấy cả hai chỉ có lv 1.

"Mà, anh mừng vì em không chém cậu ta đó."

"Thì... Anh bảo không được tự tiện giết người mà."

Lily quay mặt đi chỗ khác, hóa ra em ấy cũng để tâm lời tôi nói đấy chứ, cứ nghĩ rằng mấy việc như này thì Lily đều để ngoài tai.

"... Từ lúc gặp lại anh tới giờ em hầu như chả giúp được gì mà lại gây rối thì không được tí nào."

Em ấy ngại ngùng nói như thế.

Sự nữ tính của Lily làm tôi cảm thấy rung động, quả thật bình thường em ấy khá thư thái và thờ ơ, nhưng nhiều lúc rất hiểu chuyện. Mà dù em ấy có gây rắc rối gì đi nữa thì tôi cũng đều bỏ qua được hết, tôi nghĩ như thế trong đầu nhưng không nói với em ấy.

"Em dễ thương thật đó.

"... Ehehe."

Chúng tôi hiện đang ở một thư viện của thủ đô này, tôi đề nghị vào đây vì muốn tìm một vài ghi chú về lịch sử của đất nước này, ma thuật và một vài thứ liên quan đến rồng.

Thật sự thì đây là lần đầu tiên mà tôi vào trong một thư viện như thế này, nơi đây được chia thành nhiều tần với cầu than hình xoắn ốc với phần trung tâm rộng cực kỳ và nhiều phòng nằm dọc cầu thang đi lên.

Nơi này rất uy nga với những nội thất  tinh xảo và nhiều ngọn đèn ma thuật bay lơ lửng trên không trung, số lượng nó nhiều đến mức làm nơi này sáng như bên ngoài dù nơi này chẳng có cái cửa sổ nào cả.

Nơi đây đầu tư về sách thật.

Tại đây cũng có rất nhiều người, đa phần là học sinh của học viện ma pháp, một vài quý tộc mặc những bộ đồ cực kỳ đắt tiền cùng mạo hiểm giả.

Không thấy bất kỳ thường dân nào ở đây cả, có thể là họ ở trong các phòng tầng trên hoặc do họ không có nhu cầu đọc sách.

Mà cũng đúng, chỉ có những người dư dả thời gian và muốn tìm hiểu về thứ nào đó như mạo hiểm giả và quý tộc thì mới cần đến đây thôi. Hoặc là mấy học sinh đến đây để nghiên cứu thêm về ma pháp.

Đây là lần đầu tôi thấy mấy đứa trẻ được gọi là học sinh, bọn chúng là những đứa con của quý tộc được gia nhập vào học viện để rèn luyện phép thuật và tiếp thu kiến thức đời sống hay gì đó.

Đồng phục của học sinh nơi đây gồm một cái áo choàng đen với những đường viền đỏ, tô điểm bằng một cái ngôi sao bốn cánh màu xanh lục trên ngực áo cùng quần dài đối với nam và váy đối với nữ. Thiết kế của nó cũng khá giống với cái áo choàng kia.

Chúng tôi bước lên trên tầng cao nhất của nơi đây, đó là nơi chứ những cuốn sách về quái vật.

"Nơi này rộng như thế thì tìm chắc mất thời gian lắm."

Lily ngắm ngía xung quanh một cách hào hứng khi đi theo tôi, dù nói như thế nhưng nhìn em ấy thế này tôi nghĩ có tìm tới tối cũng chả than đâu.

Chúng tôi tiến tới tầng cao nhất của nơi đây rồi bắt đầu lần mò từ kệ sách này tới kệ khác, nơi đây không có ai cả, có lẽ nhu cầu tìm về quái vật ít nên nó mới bị sắp lên tới tận đây.

-Nguồn gốc loài rồng-

Một cuốn sách có tiêu đề như thế nằm trên kệ, tôi liền lầy nó xuống

"Này Lily, qua đây xem này."

Tôi vẩy tay gọi em ấy tới sau đó cả hai cùng đọc.

Tương truyền rằng thừ khi trái đất còn là một mớ tạp nham hỗn loạn, bầu trời chỉ có màu đen và đất toàn là nham thạch, một vị thần từ trên thiên giới xuống đã mang đến sự sống cho thế giới.

Đầu tiên ngài tạo ra nước, tiếp đến lần lược là  lửa, gió, sấm sét, và ngài vô tình tạo ra đất khi làm nguội nham thạch sau hàng triệu năm.

Sự sống đầu tiên được sinh ra trên trái đất chính là năm con rồng đại diện cho năm nguyên tố khác nhau. Chúng được cho là thủy tổ của loài rồng và nhân long.

Kế đến vị thần đó bắt đầu nặn ra con người từ tất cả các nguyên tố đó, có thể xem ban đầu loài người chứa nguồn sức mạnh vược xa cả rồng. Không những chỉ tạo ra con người mà ngài ấy còn tạo ra rất nhiều chủng loài khác.

Qua nhiều năm, loài rồng dần mạnh mẽ hơn vì chỉ kết hôn với các con rồng khác, dẫn đến một thời gian sau bắt đầu bị đột biến làm cho sức mạnh ngày càng tăng.

Còn con người thì kết hôn với rất nhiều chủng loài khác nhau, chính vì thế chúng đối lập với rồng, ngày càng yếu đi trông thấy. Đến lúc mà con người chỉ còn một đến hai nguyên tố trong cơ thể thì loài rồng bắt đầu có ý định tiêu diệt con người.

Nhưng vị thần nọ thì không cho phép, ông bắt đầu ban các danh hiệu cho con người và giúp họ tiến hóa để chống lại rồng, dù không phải ai cũng có thể sở hữu nó, và danh hiệu mạnh nhất từng có chính là "Anh Hùng" người manh danh hiệu này sau khi qua tập gần như bất bại và dễ dàng tiêu diệt loài rồng.

Loài rồng thấy rõ sự yếu thế của mình nên quyết định dừng tấn công con người mà sống yên bình tại nhiều nơi khác nhau.

Thế nhưng những thiệt hại mà rồng gây ra là rất lớn, từ việc tiêu diệt quốc gia, phá hoại rừng và san bằng các dãy núi. Chính vì vậy mà loài người rất ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC