Chap 29: Đảo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết cùng Xử Nữ dắt theo 100 tên hunter cấp cao thẳng tiến đến lâu đài của Diệp Song Tử. Thiên Yết đạp cánh cửa, 100 tên hunter ngay lập tức tràn vào chạy lục soát khắp lâu đài. Ba của Diệp Song Tử nhìn cảnh đó mà vô cùng bất ngờ hỏi :

_"Mấy người đang làm gì vậy hả ?"

_"Xét nhà ông"_Thiên Yết lãnh đạm trả lời

_"Mau dừng lại ngay"

Ông ta tức giận quát nhưng không ai quan tâm. Lúc này một tên hunter cầm cái cọc của ba Thiên Yết trên tay chạy ra đưa cho Thiên Yết. Thiên Yết nhếch mép cầm lấy cái cọc rồi ra lệnh :

_"Bắt lấy ông ta đem về lâu đài"

Hai tên hunter gần đó liền bắt lấy ông ta lôi đi, ông ta hét lên :

_"Thả ta ra, thả ta ra"

Nhưng hai tên hunter đó vờ như không nghe thấy lời ông ta mà tiếp tục lôi ông ta đi. Xử Nữ nhìn Thiên Yết hỏi :

_"Chúng ta có nên bắt luôn Diệp Song Tử không ?"

_"Không cần"

_"Vậy giờ chúng ta về lâu đài thôi"

_"Ừm"

_______________________________________________________

Ba của Diệp Song Tử được đưa đến lâu đài, ông ta bị dẫn đến trước mặt ba của Thiên Yết. Ông ta bất mãn nói :

_"Tại sao tôi lại bị bắt ?"

_"Lấy trộm cọc của thủ lĩnh hunter, tạo nên sự xung đột giữa hunter và vampire. Ông nghĩ những tội đó của ông có đáng bị bắt ?"_Thiên Yết nói

_"Nói bậy, ta không có lấy cọc của thủ lĩnh, cũng không tạo nên sự xung đột năm xưa"_Ông ta lập tức chối

_"Vậy cái này tìm được trong lâu đài của ông thì giải thích sao ?"_Xử Nữ cầm lấy chiếc cọc nói

_"Có người muốn hãm hại tôi nên đã lén lấy cắp cọc của thủ lĩnh bỏ vào lâu đài tôi"_Ông ta giải thích

_"Có một hunter nhìn thấy ông lén lút thập thò tìm gì đó trong lâu đài nữa, ông định giải thích sao về việc này"_Thiên Yết nói

_"Ngày hôm nay tôi không hề đến đây"

_"Vậy còn việc ông tạo ra xung đột lại giữa hunter và vampire thì sao ?"

_"Không có bằng chứng thì đừng có buộc tội vô cớ"

_"Ai nói chúng tôi không có bằng chứng chứ"

Ba Jackson đứng sau Thiên Yết từ nãy đến giờ bước ra nhìn ông ta. Ông ta bất ngờ nhìn ba Jackson, miệng run rẩy nói :

_"Ông...ông"

_"Lâu quá không gặp rồi ông chủ"_Ba Jackson nhếch mép cười

Ông ta run rẩy không nói nên lời. Ba Thiên Yết ngồi theo dõi cuộc chất vấn của họ từ nãy đến giờ. Ông đột nhiên lên tiếng nói :

_"Vật chứng nhân chứng đầy đủ như thế thì đừng có chối nữa. Tước đi danh hiệu hunter của ông ta, nhốt ông ta vào tầng hầm tra tấn"

Các tên hunter thân cận liền đưa ông ta đi, ông ta giãy nãy quay đầu lại hét lớn :

_"Tôi không có, không có"

Không ai quan tâm tới tiếng hét của ông ta. Thiên Yết nhìn ba mình hỏi :

_"Mọi chuyện đã rõ rồi, ba có nên làm hòa với vampire không ?"

_"Con yêu vampire thật rồi chứ gì ?"_Ba Xử Nữ chen vô

_"Đâu phải chỉ có mình con, còn cậu ta nữa mà" _Thiên Yết chỉ về phía Xử Nữ

_"Con trai à sao con không nói cho ba biết ?"_Ba Xử Nữ liền trách

_"Sao con phải nói cho ba biết ?"_Xử Nữ gương mặt khinh bỉ hỏi

_"Được rồi, đánh nhau nhiều cũng không tốt"_Ba Thiên Yết nói

_"Vậy ba chấp nhận đúng chứ ?"_Thiên Yết vui mừng hỏi

_"Ừm"_Ba Thiên Yết gật đầu

Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Nhân Mã và Ma Kết bước vào, Xử Nữ ngạc nhiên hỏi :

_"Sao hai người lại đến đây ?"

_"Mọi người đi lâu quá thì phải đến đây xem tình hình thôi"_Ma Kết nói

_"Có lẽ đã xong chuyện rồi nhỉ ?"_Nhân Mã hỏi

_"Tất cả xong rồi chỉ còn việc làm hòa giữa vampire và hunter"_Thiên Yết trả lời

_"Vậy Ngài đây thấy sao ?"_Nhân Mã không hề sợ hãi hỏi ba Thiên Yết

_"Được thôi"_Ba Thiên Yết trả lời

Đột nhiên cửa sổ phòng bật mở, Diệp Song Tử tiến vào nở một nụ cười đắc thắng trên tay là cái cọc giống hệt cái cọc của ba Thiên Yết. Mọi người ngạc nhiên rồi vào thế phòng thủ. Cô ta cao ngạo nói :

_"Thủ lĩnh hunter bây giờ là ta"

_"Cái cọc rõ ràng đang còn trên tay ta, sao lại có một cái khác trên tay cô"_Ba Thiên Yết hỏi

_"Vì cái của ông là giả của tôi mới là thật"

_"Không thể nào"_Xử Nữ nói

_"Sao lại không thể chứ ? Cái các người lấy ở lâu đài tôi là giả, tôi mới là người lấy cắp cái cọc của Ngài thủ lĩnh đáng kính đây"

_"Cô lợi dụng chính ba ruột của mình sao ?"_Nhân Mã nói

_"Ông ta không xứng đáng làm ba tôi, chính ông ta đã hại chết mẹ tôi"_Cô ta nói, ánh mắt hận thù

_"Cô đã giả dạng ba cô để lấy cái cọc thật"_Xử Nữ nói

_"Đúng vậy"

_"Khiến cô thất vọng rồi cái cọc đó là giả"_Thiên Yết nói

_"Sao có thể ?"

_"Cái cọc trong phòng mà cô lấy là giả, cái cọc lấy trong lâu đài cũng là giả, còn cái cọc thật đã ở đây từ lâu"_Thiên Yết nói

_"Làm sao mà..."

_"Cũng nhờ Nhã Thy chúng tôi mới tương kế tựu kế tóm được cô"_Nhân Mã nhìn cô ta

Flashback

Bọn họ đang trên đường đi tìm tên thuộc hạ thân cận của ba Diệp Song Tử thì đột nhiên Nhã Thy xuất hiện, vẻ mặt gấp gáp nói :

_"Diệp Song Tử ả ta muốn chiếm lấy ghế thủ lĩnh"

_"Làm sao cô biết ?"_Nhân Mã hỏi

_"Thật ra cô ta thả tôi ra để tìm mọi người nói cho mọi người biết sự thật năm xưa để tập trung bắt ba cô ta, còn cô ta thì thì lén lấy cái cọc của thủ lĩnh rồi để vào lâu đài cô ta cái cọc giả để đánh lừa mọi người"

_"Cái cọc đó có ý nghĩa lớn lắm sao ?"_Ma Kết hỏi

_"Bất cứ ai sở hữu cái cọc đó sẽ trở thành thủ lĩnh"_Xử Nữ trả lời vẻ mặt nghiêm trọng

_"Giờ ta phải làm sao ?"_Nhân Mã hỏi

_"Tương kế tựu kế"_Thiên Yết trả lời

Ngay sau đó Thiên Yết đi tìm một phù thủy để nhờ phù thủy biến ra một cái cọc giả, những người còn lại tiếp tục đi tìm thân cận của ba Diệp Song Tử, Nhã Thy thì về KTX. Thiên Yết nhờ được phù thủy biến ra một cái cọc khác thì liền về lâu đài của mình vào nơi cất giữ cọc, lấy chìa khóa mở mật thất rồi xem cái cọc có là thật không. Xác định là thật anh liền để cái cọc giả vào rồi lấy cái cọc thật đi đến chỗ của đám người kia. Sau khi anh trở về thì 5' sau liền tìm được Bạch Dương và Jackson.

End flashback

_"Con khốn Nhạc Nhã Thy"_Cô ta tức giận nắm chặt tay, cái cọc in năm dấu tay của cô ta

_"Cô thua rồi"_Thiên Yết nói

Cô ta tức giận tóm lấy Nhân Mã gần đó, dí súng bạc vào đầu cô. Đôi mắt oán hận nói :

_"Mấy người đến đây tôi bắn chết cô ta"

_"Mau thả em ấy ra"_Thiên Yết lo lắng nói

_"Sao anh chỉ yêu nó ? Tại sao chứ ? Ngày hôm nay có chết em cũng sẽ lôi nó theo"

Đôi mắt cô ta đầy oán giận, cô ta giờ chỉ muốn giết chết Nhân Mã. 

_"Đoàng"

Tiếng súng phát lên, viên đạn bạc được bắn vào đầu, máu chảy, người ngã, mọi người bàng hoàng, bất ngờ và nước mắt cũng rơi bắt đầu rơi

______________________________________________________

Chỉ còn một chap nữa là hết rồi nha, cảm ơn mn đã ủng hộ mk trong thời gian qua.

P/s : Sắp hết rồi đừng đọc chùa nữa mà vote với cmt khích lệ cho mk nha.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net