Chap 14 : Anh là... ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên ăn mày sao..??! . Mã Mã à..có..có phải là em nhầm rồi không... Sao... Sao anh có thể là...là..tên ăn mày được??! " - Cậu hỏi lại với cái giọng lắp bắp như không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Thôi chết, ông chủ ơi, cậu cả ngất vì shock rồi" - Cô hầu A hét lên.. "Cái...cái gì thế kia, hình như là linh hồn cậu chủ bay lên rồi cậu ấy còn có cánh nữa.. " - Cô hầu B hốt hoảng
"Cậu chủ của chúng ta đã được làm thiên thần rồi, mừng cho cậu.. " - ông quản gia vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt
"Con lợn gì thế... Quay trở lại mau cái tên đần thối kia" - có nhìn nhầm không nhỉ, hình như hắn mới bem cái linh hồn kia quay lại thể xác luôn rồi.. " Còn ông quản gia nữa, đây là lúc nên cảm động sao..? Hả? Cái nhà này đi diễn kịch hết rồi đó, sao có thể đến trình độ này " - Hắn nói với một ánh mắt không thể " thiện cảm" hơn khiến ai nấy đều tái mặt..
"Ư hưm... Quay lại thực tế nào mọi người. (Ruốc cuộc là ta thuê người làm hay diễn viên phụ họa vào cái nhà này vậy trời -..- ) ..Ta muốn nghe lại mọi chuyện. Bắt đầu từ "đứa cháu trai thân yêu của ta" nhỉ , "CHÀNG... ĂN... MÀY..?? - Ông nói rồi nhìn vào cậu, từng chữ ông nói đều như một vết cứa vào trong cái tâm hồn thiếu niên mỏng manh của cậu.
" Chuyện là sau khi bỏ đi, thời gian đầu đều rất thuận lợi, bạn bè, ăn chơi không biết ngày đêm, rồi đến một ngày, tiền cũng hết, hết tiền thì hết bạn, không ai muốn dây vào phiền phức nên không ai muốn giúp đỡ cháu, cháu đành ngủ tạm trong công viên và nhận các bữa cơm từ thiện để ăn, mọi việc dường như dần đi vào ngõ cụt thì bỗng một ngày nọ....
(GN:Cái gì đây, phim 3D sao, có cái loại kể chuyện còn có phụ họa?? Thôi thì xem tạm vậy ..)
*Chiều tà, cô đang trên đường từ siêu thì về ,lúc đi ngang qua công viên thì..Có một thiếu niên anh tuấn có vẻ là bị ngất cô chạy tới vội đỡ chàng thiếu niên lên...
-" Chàng... Có làm sao không?? Cớ sự gì khiến chàng ra nông nỗi này? Và.. Em có thể giúp gì được cho chàng? " - Cô gái nhìn chàng trai với đôi mắt lo âu..
-"Cô gái à, ta không sao, chỉ là ta bị đói nhiều ngày, em có thể cho ta chút thức ăn không?? " - chàng thiếu niên đáp lại, xung quang anh ta tỏa ra một luồng hào quang chói lóa thật là khiến người khác xao xuyến
-"Ta đây chỉ có bánh mì, nhưng nó chứa đựng đầy tình yêu của ta, chàng hãy mau ăn đi.. "
-" Ôi, ta thật lấy làm hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ của nàng thưa nữ thần, ta nguyện dùng thân thể này để báo đáp, My lover 💖 "
-"Giúp được cho chàng là ta vui rồi... Ôi thôi, ta phải trở về rồi , chàng hãy bảo trọng... "

-"Ôi không, đừng đi, nữ thần của ta... "
*
"Kết thúc ngay cái hồi tưởng tởm lợm của anh lại, anh không thấy mọi người đang câm lặng với cái câu chuyện hư cấu hường phấn đó sao" - hắn đập tan cái hình ảnh kia và quăng cho câu cái ánh mắt khinh miệt đến cực độ.. (GN: Sao thấy thương cho số phận chàng thiếu niên ấy -..- )
" Hhhh, cái thằng cháu của ta lăn lộn ngoài đời bao lâu nay giờ lại còn biết viết truyện nữa cơ đấy... " - Là lời của ông nhưng cái ánh nhìn miệt thị cũng chẳng khác hắn là bao...
" Cậu chủ à, nói dối là không tốt.. " - ông quản gia lên tiếng
"Cái gì chứ, sao mọi người không tin tôi. Được rồi, vậy thì, Mã Mã, em hãy nói một lời.....công đạo... " - Hắn thốt chẳng nên lời
"Tội nghiệp, con bé đứng hình luôn rồi.. " - ông nói .Nhưng trong đó sao lại cảm thấy có chút vẻ miệt thị nhỉ..ặc... Con bé lùi xa ra luôn rồi ,chắc nó shock lắm khi biết trong mắt thằng trời đánh này mọi chuyện được ' hường phấn hóa' như vậy... Haizzz.. "Mã à, hay là, ta bắt đầu từ con vậy, chứ thằng này...vô vọng rồi " - ông vừa nói vừa xoa tay lên thái dương mà lắc đầu
"Cái gì chứ, tâm hồn bé nhỏ mong manh của người ta, đều bị mọi người bóp vụn hết rồi " - cậu nói trong đau khổ
"Vâng, chuyện là thế này ạ.. "- nó bắt đầu kể
*
Đó là một buổi chiều yên bình như bao ngày, nó trở về từ siêu thị với một túi thức ăn cho bữa tối. Lúc đi ngang qua công viên thì...
(Cái gì kia.. Hình như có người nằm đằng kia, không phải là chết rồi chứ, có thể là người xấu lắm chứ, hay là...cứ đến xem sao- nó nghĩ rồi bước đến bên người đang nằm kia. )
-"Này cái tên kia, sao lại nằm đây.." - Rõ là nó đang hỏi mà sao vẻ mặt lại như đang đe doạ người khác. (Ừm.. Mình vốn không giỏi về khoản này, hỏi như vậy có phải hơi thô lỗ không nhỉ!! - nó nghĩ)
(GN : Nói rồi mới nghĩ sao cô kia -..- )
Không có động tĩnh, người thanh niên vẫn nằm sấp mặt xuống bất động. Cô dùng chân đạp cậu lật ngửa lại, thì ôi thôi, cái con người ấy lem luốc mặt mũi, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch...
(Ôi chời!! Anh ta có lẽ là ăn mày lang thang đây mà. Thật đáng thương, chắc vì đói quá mà ngất, thôi thì giúp anh ta vậy)
-"Này tên kia, tôi có mua dư một chiếc bánh mì, ừm... Cho anh này.. " - Nó đưa cho cậu, nhưng có lẽ trước giờ không hay giao tiếp với người khác nên lại có phần cứng nhắc, không tự nhiên
-" Cảm... Cảm ơn. Thật vinh hạnh cho tôi thưa nữ thần. Hãy để tôi dùng tấm thân này để báo đáp, my lover!! " - Cậu nói. Nhưng cái hình tượng gì thế kia, cái miệng cười ngoắc lên như một tên ngốc rồi cậu chu chu cái miệng làm cái gì vậy hảảảả ???!!" . Cô nhìn cái con người mình vừa cứu trước mặt bằng cái ảnh mắt khinh bỉ tới tột cùng rồi nghĩ : (Cái lề gì thốn...Có phải là tên biến thái không nhỉ.. Không không, chắc là nghĩ nhiều rồi, nhưng...có phải tên này có vấn đề về thần kinh không...bla..blo... Thôi, 36 chuồn là thượng sách ..)
-" À.. Ừm.. Tôi chợt nhớ là có việc...hhaha... Ờ.... Byee " - nó vừa dứt lời thì...123...năng cao đùi,chạy nào, cái tốc độ này thật không biết có phải là của con người không nữa... Chỉ tội cho cậu thiếu niên phía sau thì chỉ có thể nhìn theo bóng lưng mà kêu gào : -"Nữ thầnnnnn... "
* Kết thúc hồi tưởng *
-" Hahahaha... Cái gì.... Thiếu niên anh tuấn??? Hahaha... Chọc tôi cười chết mất, chời ơi, hahaha. " - Hắn vừa nói vừa ôm bụng mà cười lăn lộn
Cũng chẳng riêng gì hắn mà cả nhà còn được cả một trận cười to
- "Phụt ..Haha... Sao lại... Hahaha Khoan, chờ chút, đau bụng quá hahaha " - ông vừa cười vừa nói
-" Mọi người cười đủ chưaaaa!! " - Nãy giờ, có lẽ người đau đớn nhất vẫn là 'chàng thiếu niên anh tuấn ' kia... Đúng là, bây giờ lại biết crush có cái nhìn như vậy về mình thì cũng đúng là thốn thật. :v
  -Ưm hừm, mọi người quay lại vấn đề chính nào.. Ờm, có nghĩa là trong góc nhìn của hai người thì.. Ừm, câu chuyện có hơi khác nhau một tẹo.. Phụt há há há... À, xin lỗi, câu chuyện khiến ta buồn cười quá. Ai lại nghĩ cậu cả của một tập đoàn thế này lại bị hiểu là tên ăn mày, rồi còn cả biến thái " - ông ngồi nói mà cố gắng để không cười thành tiếng nhưng có vẻ nó khó khăn hơn ông tưởng... Ông quay qua hỏi nó :-" Vậy tiếp theo....?? "
  -"À... Vâng...hằng ngay đi học về cháu đều đi ngang đó, thấy tên ăn mày.... À không... Là anh ấy tội nghiệp nên thường mua thức ăn cho anh ấy, lúc thì cơm, lúc thì bánh... Nhưng khoảng được gần hai tuần thì không còn thấy người đó nữa... " - nó nói
  -" Sau khi nhận được sự giúp đỡ của em ấy, cháu vô cùng cảm kích nên nghĩ mình không thể cứ mãi vô dụng thế này nên cháu đã thử đi tìm việc, cháu làm việc bán thời gian trong một cửa hàng tiện lợi, phụ việc cho nhà hàng, và còn một số công việc khác. Lúc đầu mọi việc khá khó khăn vì vẫn chưa quen với lao động chân tay nhưng dần dà rồi thì cũng ổn định hơn. Cháu làm việc nhưng vẫn luôn lúc nào cũng dõi theo em ấy. Buổi sáng, cháu làm ở tiệm bánh đối diện trường em ấy. Chiều thì làm ở nhà hàng gần nói em ấy đi học thêm và làm việc ( GN: chị main mình đôi lúc cũng đi làm bán thời gian mà.. :>) . Làm đến tối khi em ấy về thì theo sau bảo vệ em ấy về đến tận nhà rồi quay lại làm ở cửa hàng tiện lợi. Mọi việc cứ lập lại mỗi ngày như thế nhưng đến một ngày không biết tại sao ai lại báo cảnh sát bắt cháu và hiểu lầm cháu là tên biến thái hoặc kẻ xấu " - cậu tiếp lời, vừa kể đến đây thì ôm mặt khóc như oan ức lắm
  -" Anh như vậy thì chẳng phải bám đuôi chứ là gì?? Người ta nghĩ anh làm chuyện phi pháp cũng không có gì là sai" - hắn vừa nói vừa liếc nhìn cậu
  -" Không, đó chỉ là hành động bình thường khi anh muốn bảo vệ an toàn cho ' Real love ' của anh thôi mà " - cậu giải bày, cặp mắt rưng rưng
  -" Cái... Khoan đã.. Đừng nói là... Thì ra anh chính là tên bám đuôi đó sao " - nó ngạc nhiên hét lên
  - "Hở..?!" - mọi người quay qua nhìn nó
  - " Có chuyện gì sao cháu..? "
  -"Chuyện là ..Hằng ngày đi học về, tối nào cháu cũng cảm thấy là có người bám theo, nhưng quay lại thì lại không có gì, mọi việc càng đáng sợ hơn khi về nhà, vừa tắm xong, cháu hay nghe tiếng gõ cửa bên ngoài thì lúc nào cũng là một hộp bánh của tiệm 'Queen' - tiệm bánh đối diện trường mà cháu thích. Cho nên... Cho nên... Cháu đã... Báo cảnh sát vì cho rằng có một tên biến thái hoặc người xấu đang theo cháu... Ừm, thành thật xin lỗi anh >< " - nó kể lại, đến câu cuối thì chấp tay qua đầu xin lỗi cậu
Nhưng cái cậu thanh niên kia không biết có còn nghe không, cậu như chết lặng trước câu chuyện của nó, chắc là phải shock giữ lắm khi quá nhiều sự thật ập đến cùng lúc, từ bị crush hiểu lầm là ăn mày, rồi đến lúc crush báo cảnh sát vì nghĩ mình là biến thái, thật khiến cho con người ta đau lòng mà.
  - " Thằng bé bị shock tâm lý rồi, mau đưa nó vào phòng... Ờm,hôm nay xảy ra cũng thật nhiều chuyện, à còn chuyện ta đang nói dỡ dang thì để sau vậy. Ta về phòng trước. À ông quản gia à, câu chuyện của thằng Tiểu Bạch lúc nãy.... Hãy mau kêu người viết thành sách cho ta, mỗi khi căng thẳng có lẽ ta sẽ cần dùng tới. Đúng là..." - ông vừa bước đi với vẻ mặt có vẻ mãn nguyện lắm....
Chỉ có hai con người kia còn lại trong phòng chỉ biết nhìn theo và cạn cmn lời
(Ông kiểu gì thế kia..??! -nó và hắn cùng nghĩ)
_________________________________________
Tái bút :
Hy (GN) : mấy bạn ơi mình trở lại rồi nè ><
Thành thật xin lỗi.... Với mọi người đọc thấy được thì cho mình xin một "ngôi sao" với ạ.. Luv >_•
Với mình sắp viết truyện, kiểu one shot thôi ý ạ. Mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn nhiều ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hỷ