Chap 8 : Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc vẫn diễn ra đều đặn như mọi ngày, duy tthắn là khác,hồn hắn không biết là 'đi chơi ' ở đâu rồi, khiến hắn cứ thơ thơ thẩn thẩn,mãi suy nghĩ về cái cô vợ mà hắn đã 'mong chờ' suốt bấy lâu nay.
Hôm nay,nó về hơi trễ hơn thường ngày vì phải giải quyết một số công việc của hội học sinh, nó vừa ra đến cổng thì từ đâu, một chiếc xe chạy đến dừng ngay trước cổng trường, một người đàn ông mặc vét đen bước xuống, cung kính mở cửa xe:
- Mời cô lên xe....ông chứ chúng tôi đang chờ cô đấy ạ...
- Nhưng... - không để nó nói hết câu, từ phía sau có một người đánh nó ngất đi,sau đó họ bế nó bỏ vào xe. Nhưng họ không hề biết rằng, tất cả những việc làm của họ đã lọt vào mắt một người, con người đó đứng nép mình bên một góc cổng,người đó muốn bước ra ngăn bọn kia nhưng bỗng khựng lại:
-(không được! Bên ngoài có rất nhiều người, nếu như họ phát hiện sẽ lại càng rắc rối hơn nữa, tốt nhất nên trốn trước, dù sao bây giờ cô ấy vẫn không nguy hiểm gì...nhưng sao lại bắt cô ấy chứ???. ).
Chiếc xe đó chuyển bánh và đưa nó thẳng tiến tới một căn biệt thự xa hoa nào đó. Đến nơi, nó cũng vừa tĩnh, chúng cung kính:
- Thưa cô,đã đến nơi rồi ạ!
Đầu nó bây giờ quay mòng mòng nhưng nó cũng bước xuống xe,cô lại càng shock hơn nữa khi thấy cái tòa biệt thự khổng lồ kia.
- Mời cô.
Cô bước vào, và hiện giờ, hai bên cô là hai hàng toàn những tên cao to đang cúi gặp người ,chào có vẻ cung kính, cô hiện giờ cứ như một tiểu thư đài cát nào đó. Cô bước tiếp đến cửa thì có một người đàn ông trung niên bước đến, đó là ông quản gia:
- Chào cô....xin cô đi theo tôi, ông chủ và cậu chủ đang đợi cô đấy ạ!
Rồi ông ta dắt nó vào trong,bên trong sảnh được thiết kế vô cùng lộng lẫy, cứ như một cung điện vậy , ở phía ghế sofa là một người đàn ông trung niên,trông có vẻ là chủ nhân của nơi này, còn người kia là ai thế nhỉ..... nhìn quen quen.....
Rầm... như xét đánh.... đúng là oan gia....sao lại gặp hắn ở đây chứ...cô bị đứng hình nhưng vẫn cố giữ cái vẻ mặt lạnh tanh...
- À! Cháu đến rồi à... cháu mau đến đây ngồi đi...
Có lẽ là theo phản xạ, cô cũng từng bước bước tới và ngồi cạnh hắn - cái người luôn khắc khẩu với cô....
-Hôm nay ta'mời' cháu đến đây là vì có chuyện cần bàn với cháu...
- Cái này mà là mời s???....bắt cóc thì đúng hơn...
-Ờ thì.... hahaha....ta kêu chúng đưa cháu tới nhưng ta ko biết chúng lại... - ông cười trừ
- Vậy là có chuyện gì vậy ạ???..... cháu không hề biết ông...
- Ta xin giới thiệu: ta là người đứng đầu gia tộc Scorpio,còn đây là cháu trai của ta....Tiểu Yết Yết...
- Ông à....
-à.... không không.... Thiên Yết.... cháu là... Mã Mã đúng chứ...
- Vậy có nghĩa ông chính là...
- Đúng vậy....
- Vậy.... ông đúng là.......... chủ nợ????..
* Xỉu *
- Không phải..... cái cô ngốc này - hắn quát nó..
- Đúng vậy.... cháu đã hiểu lầm rồi.... ta là bạn của ông cháu, con trai và con dâu ta cũng là bạn thân của bố mẹ cháu đấy..... cháu còn nhớ nó chứ - vừa nói ông vừa nhìn Yết..
- Nếu vậy chẳng lẽ anh ta......YẾT CA???? - nó tròn mắt nhìn hắn...
- Tới giờ mới nhận ra....rõ ngốc.- hắn lầm bầm
-Chính xác.... và còn một điều nữa ta muốn nói vì trước sau hai đứa cũng sẽ là vợ chồng nên thôi, con dọn đến đây ở luôn đi,coi như tập trước,với con không cần phải lo,ta đã nói chuyện với bố mẹ cháu, họ đã đồng ý rồi, họ còn rất vui mừng nữa....
- CÁI GÌ??? -cả hai đồng thanh
- Ông không hề bàn trước với cháu - hắn đứng hẳn dậy
- Đúng vậy... với cả cái vụ vợ chồng là sao ạ???
- Ông mà bàn trước với cháu thì cháu có đồng ý ko???....còn vụ vợ chồng là thế này: ....bla...bla...bla...bla....
Một lúc sau
-cháu đã hiểu chưa???
- vâng cháu cảm ơn, nhưng xin phép cho cháu về nhà lấy hành lí được không ạ??? - cô định đứng lên thì ông nói
- Không cần đâu.... ta đã đến chỗ ở của cháu và bạn cháu đã đưa chúng cho ta rồi..... ta cũng đã chuẩn bị phòng cho cháu, tí nửa ông quản gia sẽ dẫn cháu đi....- ông cười vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra mắc cho ' hai bạn trẻ ' đang nhìn ông ta với ánh mắt hình viên đạn.
-( trời.... ông ta đã có kế hoạch hết luôn kìa trời.... mà Ngưu cùng kì thật, sao nỡ bán đứng bạn bè chứ... hix...)- nó nghĩ.
-(trời....ông đã kế hoạch sẵn luôn rồi.... vậy mà còn vòng vo...rõ ràng là ép cô ấy ở lại đây )-hắn nghĩ.
(GN: hai cái con người này -__-. Hắn, nó: kệ tui.... Gn:* dọt*).
Thế là nó bắt đầu cuộc sống ở căn biệt thự đó. Sáng hôm sau,họ đến trường, để không ai biết và mọi chuyện trở nên rùm ben,hai người quyết định sẽ ko đi học cùng nhau, hắn vẫn đi siu xe của hắn, để nó lủi thủi đi bộ một mình, mặt dù có hơi áy náy nhưng hoàn cảnh bắt buộc nên hắn cứ im lặng mà không nói gì.
Vừa đến lớp, Ngưu đã như bay lại hỏi nó tới tấp lm nó chóng hết cả mặt, chỉ úp mặt xuống bàn để tránh những câu hỏi của nhỏ...
Ở dưới sân bỗng ồn ào hết cả lên, ai cũng chạy xuống hết chỉ duy nhất còn nó và hắn ở trong lp....Một lúc sau,Ngưu chạy lên đầu tiên, hớt ha hớt hải kể với nó:
- này, Mã à.... cậu biết gì không.... có một anh chàng vừa chuyển đến trường ta....siu siu siu đẹp trai luôn nha....nhịn anh ta cute lắm, cụ tưởng nhỏ tuổi hơn bọn mình nhưng không ngờ, anh ta hơn chúng ta một lp đấy... hình như tớ nghe bọn kia gọi anh ta là.... cái gì ý nhỉ... à.... là Bạch Dương...
- Cái gì? - hắn bật dậy, nhìn ngay ra cửa sổ, đúng là anh ta rất đẹp: cao ráo, gương mặt siu cute,mái tóc màu vàng nhạt óng mượt. Anh ta còn nhìn lên phía trên lầu, còn nháy mắt với Yết nhà ta một cái nữa chứ, làm yết như điên tiết lên.
- Cái tên này.....sao hắn lại...

____________________________________
Xl.au ra chap hơi chậm... thông cảm cho au....nhớ ủng hồ au nho.. .iu thuông ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hỷ