Chương 4:Bạch Dương về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà Thiên Yết Nhân Mã lên taxi đến khách sạn.Tại bàn tiếp tân

-Xin chào cô đi mấy người-Cô nhân viên cúi người chào Nhân Mã

-Tôi đi một mình-Nhân Mã trả lời

-Nhưng mà cô đang mang thai lại đi một mình chúng tôi rất tiếc khi.......-Cô nhân viên đang nói thì có ai đó ngắt lời

-Cô ấy đi với tôi-Một người con trai bước vào

Hai người quay lại Nhân Mã ngạc nhiên nói

-B...Bạch Dương anh về khi nào?

-Anh về được 2 tuần rồi ta lên phòng rồi nói chuyện,cho tôi 1 phòng đôi

Cô nhân viên đưa chìa khoá cho anh rồi cô và anh lên phòng.Phòng 301 khách sạn Zodiac Nhân Mã đang nằm nghỉ còn Bạch Dương đang cất vali của hai người xong xuôi anh ngồi xuống giường đối diện với cô anh lên tiếng

-Anh đã biết chuyện của em và Thiên Yết

-Sao anh biết?-Cô hỏi

-Là quản gia nhà Thiên Yết nói vì bà ấy sợ em đang mang thai lại ra ngoài sống một mình cho nên bà ấy nhờ anh chăm sóc em-Anh nắm lấy tay cô nói tiếp-Hãy để anh chăm sóc em và đứa nhỏ mặc dù nó không phải con ruột của anh nhưng anh sẽ thương nó hết lòng

Nhân Mã ngẩng mặt lên nhìn Bạch Dương ánh mắt cô ánh lên sự đau khổ

-Em cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh.Em đã làm tổn thương anh-Nhân Mã rút tay mình về nhưng Bạch Dương kéo lại và ôm cô vào lòng

-Anh không quan tâm những chuyện đó anh quên rồi việc mà anh quan tâm bây giờ là phải chăm sóc em thật tốt.Em đồng ý để anh chăm sóc em nha

Nhân Mã nghe anh nói xong lòng cảm thấy rất ấm áp cô liền gật đầu đồng ý lời đề nghị của anh nước mắt không hiểu sao cứ chảy mãi anh đẩy nhẹ cô ra dùng tay lau những giọt nước mắt cho cô,tay vuốt nhẹ lêm mái tóc anh nói

-Đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến con đấy bây giờ em nghỉ ngơi đi

Cô gật đầu nằm xuống rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủa.Còn Bạch Dương sau khi thấy Nhân Mã đã ngủ anh đắp chăn cho cô rồi sau đó đi về phía cửa sổ anh nhấp hết ly rượu anh đưa tay vào túi lấy ra một tấm ảnh hơi cũ trong ảnh có 3 người 2 trai 1 gái khoảng 17-18t nhìn vào ảnh Bạch Dương khẽ nói

-4 năm trước cậu có được cô ấy để rồi 4 năm sau cậu khiến cô ấy phải đau khổ nhưng từ bây giờ cô ấy là của Hàn Bạch Dương tôi.Tôi sẽ cho cậu phải hối hận vì để lạc mất cô ấy

Rồi anh nở một nụ cười đắt thắng sau đó đi tới cái giường còn lại để ngủ

...........................................................END........................................

Thấy sao mọi người
Au thích truyện cỗ trang mà không biết viết ai chỉ Au với T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net