Nụ hôn ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Song Băng]

"Ca ca..."

Băng Ca đang đọc sách, nghe có tiếng gọi liền nhìn về phía cửa. Thân ảnh nam nhân trong bộ áo ngủ màu đen, ôm chiếc gối in hình rừng trúc, e ngại nhìn về phía hắn. Hắn hơi nhướng mày, vẫy tay kêu y vào phòng.

"Lạc Băng Hà. Ai chọc đệ? Hay lại gặp ác mộng?"

Băng ca ôn nhu hỏi, hai bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên đầu Băng đệ.

Băng đệ khẽ né bàn tay to lớn của ca ca. Mặt hơi xị xuống.

"Ca ca. Đệ đã lớn rồi. Đừng đụng vào đầu của đệ chứ. Đầu của nam nhân không nên tùy tiện đụng vào. Ca ca đừng nói là không biết câu này a..."

Băng ca cười trừ, rút tay về. Nhìn khuôn mặt y hệt của hắn đang buồn tỉu như hai cái bánh bao thiu, lòng thầm nghĩ- Đệ làm thêm mấy biểu cảm như thế nữa thì sợ rằng ta không kiềm chế được nữa đâu...

Chưa đầy một giây sau, Băng đệ lại phấn khích nằm kế bên Băng ca, hai chân khẽ đung đưa.

"Ca ca. Ngày mai thầy Thẩm muốn rủ đệ đi chơi công viên giải trí. Đệ lâu quá không gặp thầy Thẩm, cũng ba năm rồi, không biết mai gặp nhau, đệ biết nói gì đây?"- Y nằm dài ra trên giường, hai tay đưa chiếc gối ôm lên cao, hỏi hắn.

Băng ca tay cầm quyển sách nhưng nãy giờ vẫn chưa lật được một trang. Đôi mắt sau gọng kính nhìn đệ đệ vui vẻ, mong chờ vào ngày mai. Lòng không khỏi hơi chua chua...

"Tùy tiện."- Hắn lạnh nhạt nói.

"A? Ca ca. Sao ca lại nói thế? Thầy Thẩm là một người rất văn nhã, nói tùy tiện là không được."- Y bày ra khuôn mặt không đồng ý.

"... hay đệ bàn về trà đạo với thầy Thẩm? Nghe thầy ở nhà có cấu trúc cổ điển của Trung Quốc, nên chắc thầy rất thích trà rồi! Ca ca! Đệ lên mạng tìm mấy loại trà để mai bàn với thầy Thẩm đây! Ca ca ngủ ngon! Đừng thức khuya quá nha ca ca, không tốt cho sức khỏe đâu!"- Băng đệ vội nhảy ra khỏi giường, hưng phấn nói mà không quên dặn dò hắn. Ca ca lúc nào cũng thức khuya, thực là làm cho đệ đệ như y lúc nào cũng lo lắng không thôi.

Y chưa kịp ra khỏi giường thì bị ai đó nắm tay lại. Suýt thì bị ngã khỏi giường, y quay đầu lại nhìn Băng ca, thấy hắn vẫn đang đọc sách, tay phải đang chỉ vào bên má mình.

"Ca ca..."- Băng đệ mếu máo.

Băng ca liếc y- Nhà có nguyên tắc này. Đệ không thực hiện, ta đi méc mẫu thân.

Trên đời này, hai anh em vâng lời nhất là mẹ của họ. Mẹ nói gì cũng gật đầu, chấp nhận hết. Hồi còn nhỏ, trước khi đi ngủ, mẹ của họ thường hôn má của hai đứa con, nói là nụ hôn ngủ ngon giúp cho hai đứa có giấc mộng đẹp. Cái thói quen này coi như là nguyên tắc của nhà này, đã nói chúc ngủ ngon thì phải đi kèm với nụ hôn ngủ ngon. Không thực hiện là mẹ của họ sẽ buồn... sẽ khóc...

Băng đệ đành ghé mặt lại, định hôn ca ca. Nhưng môi sắp chạm vào má hắn thì khuôn mặt đột nhiên quay sang. Bốn cánh môi chạm vào nhau.

Y chớp chớp mắt. Mất khoảng mấy phút xong mới hồi thần lại, mặt đỏ bừng. Băng đệ giấu mặt sau chiếc gối, lắp bắp nói hai từ "...Xin.. lỗi..", liền chạy thụt mạng về phòng.

Băng ca nhìn bóng đệ đệ khuất xong cánh cửa, tay khẽ vuốt lên môi. Đôi mắt tối lại...

Còn chờ tới bao giờ nữa đây? Ca ca thèm ngươi muốn chết rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net