Say Rượu [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Song Thẩm]

"Xin hỏi ngài có phải là Thẩm tiên sinh không?"- giọng nam nhân ở đầu dây kia truyền đến.

"Phải. Là tôi. Có chuyện gì không vậy?"

"Thật là tốt quá. Ngài có thể tới quán bar Mourning ở đường XX để đón anh của ngài về được không? Chúng tôi sắp đóng cửa nhưng anh của ngài đã say. Chúng tôi kêu mãi cũng không được..."

"À... Thật là làm phiền các anh. Tôi tới liền."- Thẩm Viên nhanh chóng khoác áo ngoài rồi lái xe tới địa chỉ.

Thẩm Viên dừng xe ở trước quán bar, khóa cổ xe an toàn liền bước tới. Ở ngay sảnh, hắn không ngờ lại thấy được thân ảnh quen thuộc.

"Lạc Băng Hà?"

"Thầy? Thật không ngờ thật là thầy a. Em cứ tưởng chỉ là trùng họ thôi chứ!"-Nam nhân phấn khích nói.

Nam nhân trong bộ vest đen tuyền lịch lãm, phô bày chiếc eo tinh tế sau chiếc áo vest đen đó. Khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh càng thêm nổi bật nhờ mái tóc đen láy được vuốt keo về phía sau lộ rõ vầng trán. Đôi mắt đen sáng rực khi thấy hắn tới.

"Được rồi. Thầy cũng không ngờ em làm tại đây... Băng Hà, anh trai của thầy đâu rồi?"-Thẩm Viên nở nụ cười, đón cái ôm của y rồi hỏi.

"Thầy đi theo em. Anh của thầy ở bên phía này."

Thẩm Viên đi sau Lạc Băng Hà. Đồng thời cũng đánh mắt về mọi phía ở quán này. Mourning Bar nằm ở trung tâm thành phố, không hổ danh là quán bar đứng đầu so với các chỗ khác. Ở đây thiết kế rất đặc biệt, một nửa phong cách Châu Âu, một nửa Trung Hoa. Ở đây còn chia thành nhiều căn phòng bar khác nhau, tùy vào từng phòng thì âm nhạc cũng sẽ thay đổi theo đó.

Hắn đi theo y cho tới căn phòng ở ngay phía góc tối trong phòng bar "Trung Hoa". Âm nhạc ở trong đây hơi trầm lắng, tâm trạng cũng vì thế mà hơi đi xuống nếu khách có tâm sự.

Ngay lô ghế ở phía góc tường được che bởi màn sa mỏng. Ngăn cách người bên trong và người bên ngoài. Thẩm Viên nhìn thấy y đang ngồi.

Thẩm Cửu tuy đã say nhưng thắt lưng vẫn thẳng tắp, hơi dựa vào tường, khuôn mặt hơi đỏ hồng, hơi thở đều đều dường như đã ngủ say.

"Anh của thầy ngủ say đến lúc mà em lấy điện thoại từ trong túi áo ra cũng không phát hiện."

Lạc Băng Hà khoanh tay, tựa vào thành ghế đối diện nhìn hắn cố đánh thức y.

Thẩm Viên lắc đầu thở dài, người học võ luôn có sự cảnh giác vào mọi lúc mọi nơi. Thế mà y lại say tới mức độ mà học sinh của hắn lấy đồ đi mà vẫn không hay biết.

Hắn cúi người, cõng y lên lưng, một tay giữ chặt tay y để y không bị ngã.

Thẩm Cửu ngửi thấy được hương thơm quen thuộc liền nặng nề mở mắt ra, nghi ngờ hỏi:"Thẩm Viên?"

"Là em. Cửu ca, chúng ta đi về nhà được không?"- Thẩm Viên gật đầu, ôn nhu nói.

Thẩm Cửu im lặng đến khi hắn tưởng y đã ngủ thì thấy y vòng tay qua ôm cổ hắn, giọng khàn khàn:"Cõng anh đi. Anh đi không được nữa.."

Thẩm Viên vội cõng y trên lưng đi về phía cửa. Trước khi đi, hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn Lạc Băng Hà vẫn đang trong căn phòng.

Lạc Băng Hà dẫn hai người về phía xe đã được đỗ sẵn ở bên ngoài. Giúp hắn mở cửa xe đằng sau, để cho y nằm thoải mái trên xe.

Thẩm Viên khi cho anh trai vào trong xe xong, liền quay đầu lại.

"Còn tiền rượu..."

"Thầy ạ. Coi như đó là em tặng cho thầy mấy chai rượu đó đi. Không cần đâu ạ."

Lạc Băng Hà mỉm cười, lắc đầu từ chối.

"Vậy thì... lúc nào thầy rảnh thì sẽ rủ em đi ăn được không? Chứ không..."

"Dạ được. Lúc nào thầy rảnh thầy gọi em để em xếp lịch để đi cùng thầy."

Thẩm Viên gật đầu. Hắn vào trong xe, vẫy tay với Lạc Băng Hà bên ngoài.

Lạc Băng Hà mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt lại với hắn.

Hắn nhanh chóng đưa y về nhà. Vừa bước vào nhà, hắn đỡ y vào phòng của y. Còn hắn thì lật đật chạy vào phòng bếp làm nước giải rượu. Ngày mai Cửu ca mà đau đầu chắc không ai dám đụng vào y đâu...

Làm một ly giải rượu xong, hắn lại chạy vào phòng tắm lấy chiếc khăn đã được ngâm với nước ấm ra để đắp lên trán.

Hắn giắt khăn trên tay và mang ly nước vào trong phòng. Nhẹ nhàng đỡ y dậy, liền lấy khăn lau mặt rồi dần dần trượt xuống cổ..

Thẩm Viên cởi từng cúc áo sơ mi của y rồi lau toàn thân. Mắt không hề chớp một chút.Lau xong hắn trực tiếp lấy bộ mới thay cho Thẩm Cửu.

"Thẩm Viên..."

Thẩm Viên ngước đầu lên nhìn y, chỉ thấy y vẫn đang nhắm hai mắt, gọi xong cũng không nói gì nữa.

Thẩm Viên cũng không nghĩ nhiều. Hắn cầm lấy ly nước đã được đặt bên cạnh bàn. Kêu y tỉnh dậy.

"Cửu ca. Cửu ca. Anh dậy đi. Uống xong chén nước này cho đỡ đau đầu này. Uống rồi ngủ tiếp."

Thẩm Viên nhẹ lay bả vai của y. Lay mãi thì thấy Thẩm Cửu bực bội mở mắt, không biết có khí lực ở đâu. Y giật lấy ly nước trên tay, uống hết một hơi.

Thẩm Viên còn chưa kịp hết bất ngờ thì bỗng nhiên thấy mặt y phóng đại trước mắt. Hơi thở đầy mùi rượu xông thẳng vào mặt.

Hắn hơi nhíu mày. Chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì miệng bị thứ gì mềm mềm chặn lại. Thẩm Viên chớp chớt mắt liên tục, đại não còn chưa tiếp nhận được thông tin thì y lại tiếp tục liếm đôi môi của hắn, hôn thêm một cái nữa bên má rồi nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp.

Trước khi nằm xuống, Thẩm Viên còn nghe hắn lầm bầm.

" Đã là trong mơ mà em còn càm ràm ồn ào như thế!... Cũng may đây là mơ nên anh mới dám làm vậy với em..."

Thẩm Viên nghe xong trợn to hai mắt, mặt nóng hừng hực. Hắn dở khóc dở cười lấy tay che mặt lại.

Hắn muốn nghĩ đây là chuyện đùa thôi nhưng muốn cười nhưng miệng nhếch lên không nổi.

Hắn bực bội ôm cái mặt đỏ bừng của mình, tức đến giậm chân.

"Cửu ca! Anh phải cho em thời gian để tiêu hóa lượng thông tin này chứ!? Vậy sao mà "nuốt" vào não được!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net