Chap 1: Câu chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ có thể yêu một người đàn ông, nhưng liệu cô ấy có thể yêu một người phụ nữ khác hay không?

Một người đàn ông có thể yêu một người phụ nữ, nhưng liệu anh ấy có thể yêu một người đàn ông khác hay không?

Một con người có thể yêu bất kì ai, chỉ cần là đúng người.

Nhưng cảm xúc của họ thì có là gì so với sự cay nghiệt của xã hội.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Clayton Howard đã viết ngay trước khi ông qua đời. Ông đã nhìn thấy em trai của ông, vị vua quá cố, đã ra đi ngay trước mắt ông cùng với người mà em ấy yêu thương nhất. Ông đã có thể làm một điều gì đó , nhưng đôi chân của ông bị kẹt lại trên sàn, chúng đã hoàn toàn tê liệt. Vô cùng đáng sợ.

Điều duy nhất ông có thể làm đó là cho họ một nơi an nghỉ thật chu đáo, nhưng cũng chỉ thực hiện trong bí mật. Ông ấy đã cố gắng đấu tranh cho mối quan hệ của họ, nhưng tất cả mọi người đều không muốn lắng nghe những điều ông nói. Vì vậy, để tránh những lời đồn thổi về đức vua một lần nữa, ông ấy đã xoá bỏ tất cả những thông tin về sự kiện đã xảy ra và kiên quyết không nhắc đến cái chết của đức vua một lần nào nữa.

Thời gian dần trôi qua, mọi việc cũng dần trôi vào quên lãng và chủ đề đó cũng chưa bao giờ được nhắc lại một lần nào nữa. Tất cả mọi người có thể đã quên đi, nhưng ông vẫn còn nhớ như in những chuyện đã xảy ra.

Và mặc cảm tội lỗi vẫn còn đó.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Đức vua nói với người đàn ông đang nằm trong tay ngài, một giọt nước mắt nữa rơi xuống, người đàn ông nở nụ cười thật nhẹ nhàng, anh nhìn đức vua và nói, "Người đang cảm thấy tội lỗi sao, thân ái của em? Người không thể ngừng khóc được sao?" Đức vua không trả lời và cứ tiếp tục khóc nức nở.

Mọi người thường sẽ dỗ cho người yêu mình nín khóc, nhưng người đàn ông ấy lại làm điều hoàn toàn ngược lại, "Làm tốt lắm. Cứ khóc đi! Điều đó sẽ làm người nhớ em hơn mà thôi."

Đức vua khóc và hối lỗi không ngừng, có lẽ ngài đã nói xin lỗi một trăm lần rồi. Ngài phải chứng kiến người mình yêu đang yếu dần trong chính đôi tay của ngài trong sự bất lực. Nhưng ngay cả khi đang nằm trên bờ vực của cái chết, anh ấy vẫn cười thật tươi, "Em không thể khuyên ngài ngừng khóc được, vì người không thể nào vui vẻ trong một bi kịch được."

Anh ấy vuốt ve má của ngài và lau đi một chút nước mắt, "Nhưng nếu những giọt nước mắt này của người có thể khiến người nhớ rõ em thì hãy cứ khóc đi nhé". Giọng nói của anh nhỏ dần và anh nói với đức vua. "Hãy khóc vì em đi."

Đức vua khóc thật to trong khi liên tục lặp đi lặp lại một câu, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm."

"Định mệnh của chúng ta kiếp này thật trớ trêu. Anh chính là đức vua cơ mà, vậy mà anh vẫn dửng dưng để những lời miệt thị ấy phá nát tình yêu của đôi ta." Ngài nói. Người đàn ông đặt tay lên khuôn mặt đẫm ướt của ngài, vuốt ve đôi má mà anh vẫn thường hay hôn, lần cuối cùng.

Anh ấy nở một nụ cười, một nụ cười thật chua xót, và anh ấy nói với niềm hy vọng mãnh liệt, "Một ngày nào đó, hoàng tử của em, chúng ta sẽ được trao tặng một cơ hội nữa. Để tất cả mọi người biết về chuyện tình bi thảm của chúng ta."

Nó là một trận chiến đau thương đối với họ. Họ vẫn luôn tự hỏi bản thân mình rằng tại sao mọi thứ lại kết thúc như thế này. Họ chưa làm gì sai cả mà.

Tất cả những điều họ làm chỉ là nghe theo tiếng gọi của trái tim. Tất cả những gì họ làm chỉ là yêu nhau như những người khác. Nhưng, nó lại như một trận chiến đẫm máu đối với họ.

Một trận chiến mà họ không thể chiến thắng.

Khoảnh khắc kết thúc này như chậm lại và cuối cùng ngài cũng có thể nghe được tiếng thét của mọi người. Âm thanh ấy như đâm thẳng vào tai ngài. Những lời miệt thị ấy như xuyên thẳng qua trái tim ngài. Ngài nhận ra rằng người đàn ông đang nằm trong tay ngài, người mà ngài yêu nhất, đã ra đi rồi.

Ngài không còn cảm giác gì nữa. Có lẽ ngài đang tê liệt trước cái chết của người yêu, nhưng sau đó tiếng la hét của bọn người kia không phải là thứ duy nhất làm lồng ngực ngài đau nhói.

Nó là bởi vì một chiếc cung tên đã đâm thẳng vào trái tim ngài.

Thay vì cảm thấy tức giận, thay vì tìm kiếm kẻ thủ ác, điều đầu tiên ngài làm chính là nắm lấy đôi tay của ái nhân. Ngài nở một nụ cười, ngay cả khi số phận thật tàn nhẫn, ít nhất nó cũng còn ít lương tâm để họ ở bên cạnh nhau.

Trên thiên đường.

"Một ngày nào đó."

Từ cuối cùng mà ngài nói trước khi ngã gục xuống sàn.

Cả hai người họ nằm đó, tay nắm chặt tay. Lần cuối cùng.

"Một ngày nào đó." Clayton lẩm bẩm, đứng tại ban công của cung điện. "Một ngày nào đó, câu chuyện của hai người sẽ được kể lại."

Một Howard khác sẽ đến, anh ta sẽ bị kẹt lại nơi đây, và thậm chí nếu anh ta có thể thoát ra, anh ta cũng tự nhận thức được rằng anh sẽ mãi mãi kết nối với nó. Mãi mãi mắc kẹt nơi lịch sử, trong chính câu chuyện của anh.

Một lời ước đã thốt ra.

Định mệnh của họ đã đan xen vào nhau.

Và họ sẽ được trao tặng một cơ hội nữa.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Vậy là hết chap 1 rồiii, mình sẽ cố update đều đặn mỗi ngày


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net