Chương 39: Một Chọi Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Nhật Hạ ăn diện thật đẹp. Bên dưới vận bộ váy hoa suông dài qua gối, quanh cổ đặc biệt được may thêm băng vải cùng màu dùng để thắt nơ cực kỳ nữ tính. Trên vai khoác dây da túi LV màu trắng đắt đỏ sang trọng, cô nhẹ nhàng bước xuống ô tô, để lộ cổ chân nhỏ trắng mịn. Hôm nay là lễ khánh thành toà căn hộ mới của HoMEUs.

Cô đứng trước toà nhà, cổng chính bày biện lẳng hoa chúc mừng sặc sỡ, băng rôn khánh thành treo dài phía trên cực kỳ hoành tráng. Nhật Hạ vừa tới đã tự có nhân viên hướng dẫn đến hội trường làm lễ.

Ở đằng này, Hà My đúng lúc đang đứng chờ thang máy, bắt gặp thấy bóng dáng của Nhật Hạ từ xa đi lại, tà áo lả lướt, trong đôi con ngươi bất chợt ánh lên tia kinh ngạc xong không chào hỏi, tiếp tục quay mặt về hướng thang máy đang nhảy số.

- Hôm nay sang trọng quá nhỉ? Mày mua hàng fake ở đâu mà nhìn real thế?

Bên cạnh vang lên tiếng cười hì, Nhật Hạ giơ tay chỉnh lại cài tóc ngọc trai, khẽ vuốt ve chiếc túi hàng hiệu tự mãn nói:

- Hàng au đấy "cậu"!

Dẹo cô cô cảm thấy Nhật Hạ chắc là điên thật rồi. Cô trước đây còn suốt ngày lãi nhãi bên tai Hà My rằng mua đồ hiệu quá hoang, thế mà bây giờ không những mang túi LV mà ban nãy đi ô tô đến. Cô bây giờ chẳng qua chỉ nhân viên thử việc, lương tháng chưa chắc đã đủ dùng...

- Xe hỏng rồi à?

- Ừ. Đem sửa rồi. Lúc nãy gọi xe đến.

Nhật Hạ gật gật, Hà My lườm lườm.

- Thay vì mua túi vớ vẩn thì đổi xe đi. Cái honda quèn đó hỏng mãi!

Xe honda của Nhật Hạ quả là đã đến lúc về hưu, tuổi già sức yếu. Hai ba tuần lại có vấn đề. Dù gì gần 6 năm hơn, xuống cấp cũng dễ hiểu. Nhưng cứ mỗi khi Hà My than trời bảo bán đi, cô đều từ chối. Lúc trước lấy lý do xe Gia Khiêm tặng không nỡ bỏ. Còn bây giờ, nếu là Hà My, cô thiếu điều muốn vứt khỏi tầm mắt, dùng đồ của người yêu cũ rất ngứa tay a. Chả lẽ trong lòng Nhật Hạ vẫn chưa thực sự buông bỏ?

Nhật Hạ lần nữa lắc đầu không chịu.

- Đổi xe phải làm giấy tờ mới, rất phiền.

Hội trường diễn ra buổi lễ rộng lớn. Trần nhà cao đặc biệt thả đèn chùm pha lê lấp lánh đầy xa hoa. Giữa phòng bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, phủ bên trên bằng khăn trải bàn tối màu nhưng sang trọng. Dọc hai bên trải dài là khu bánh ngọt màu sắc đẹp mắt khiến Nhật Hạ phút chốc chẹp miệng.

Nghe nói năm nào làm lễ, ngoài nhân viên trực thuộc thì khách mời cũng đến vô cùng đông đủ. Giống như Hà My, tuy cô là nhân viên pháp lý từ công ty luật, không ký kết chính thức với tập đoàn nhưng vẫn là nên đến dự.

Luật sư Hà My trang nhã trong bộ vest màu kem sát bên cạnh Nhật Hạ thu hút không kém cạnh bao nhiêu. Cô đột nhiên huých vào người Nhật Hạ mấy cái liền, xì xầm:

- ê mày, hình như tao mới thấy ông Gia Khiêm. Ổng cũng được mời hả?

- ừ. Là bên B hợp tác công nghệ thông minh cho công trình.

Hà My thấy thái độ Nhật Hạ bình thản như không càng sốt ruột.

Gặp mặt người yêu cũ phải rất khó xử a...

- Ù, ghê dợ. Hình như nãy ổng thấy mày rồi á. Giờ sao ba?!

Cái người đáng lý phải khẩn trương thì bây giờ lại bình chân như vại. Cô nhếch môi cười nhạt, hoàn toàn không có lấy biểu tình gì, lặng lẽ một mình sải bước về phía bàn đồ ngọt không trả lời. Dầu gì thì xung quanh cũng không có nhà vệ sinh nam để tránh...

Quả nhiên, Gia Khiêm không lâu sau liền nhấc bước đi lại. Anh cười gần gũi, chào hỏi:

- Chào buổi sáng !

Tay cô giữ lấy đĩa để đồ ngọt hạ xuống, ngẩng đầu đáp:

- Vâng. Chào anh, giám đốc Gia Khiêm!

Hôm nay anh mặc đồ âu xanh đen, bên trên thắt cà vạt màu đỏ thẫm quen thuộc. Chẳng biết vô tình hay cố ý. Nhưng cái đó là đồ cô tặng. Đúng là dùng đồ người yêu cũ tặng rất ngứa. Không phải anh khó chịu mà cô khó chịu. Cũng may lúc nãy cô đi taxi...

- Thật trùng hợp cùng trở thành đối tác.

Vừa nói, Gia Khiêm tiện tay lấy cái đĩa nhỏ để gắp thức ăn. Mắt vẫn dán lên gương mặt trắng hồng của Nhật Hạ.

Hàng mi cong vuốt của cô càng khiến thần sắc thêm diễm lệ. Cô cong môi cười lạnh, ngữ điệu rõ ràng xa cách.

- cũng không hẳn. nhân viên nhân sự không dính dáng. huống hồ là tạm thời thử việc.

Đế cao gót nhọn nện trên sàn trải thảm ung dung tự tại, không vội vã. Cô đi trước, anh theo sau. Nhật Hạ lười biếng đến nỗi chẳng liếc Gia Khiêm một cái.

Nhật Hạ trong mắt Gia Khiêm giờ đây chừng như hơi lạ lẫm. Từ trước đến nay anh chưa từng thấy qua thần sắc lạnh giá này của cô. Cô gái bên cạnh anh năm đó đã từng dịu dàng, đơn thuần biết bao. Nhật Hạ cô có lẽ còn mạnh mẽ hơn những gì anh biết.

Phút đó, Gia Khiêm dừng bước, anh níu khuỷu tay cô giữ lại. Người đi trước cũng tự nhiên đứng lại theo. Đôi mày rậm cau lại, anh hỏi cô:

- Em đang tránh anh có phải không?

Cô bên ngoài tỏ ra không để tâm đến câu nói vừa rồi, đảo mắt ngắm nghía tháp đồ ngọt xếp bằng macaron, tay bấm điện thoại chăm chú chụp ảnh.

- Giám đốc, anh nghĩ nhiều rồi.

Bên tai im bặt một hồi lâu, cô nghe thấy anh thở dài sầu muộn.

- Lần trước ở tầng trệt công ty, xin lỗi đã làm khó em. Sau này không muốn có thể không chào hỏi.

Hôm ấy, anh đã thấy cô...


Nhân viên tán gẫu xôn xao ở hành lang bên ngoài hội trường đồng loạt thẳng người ngay ngắn cúi chào cấp trên. Khôi Nguyên hai tay bỏ túi quần gật đầu đáp lại rồi thẳng bước về lối đi có người mặc đồng phục đang bưng bê thêm nước uống cho buổi lễ.

Gần lối ra vào, Hà My vẫn đứng chôn chân tại chỗ quan sát một màn căng thẳng ở đằng xa xa, không để ý thấy Khôi Nguyên đi tới.

- Luật sư Hà My, chào buổi sáng!

Cô giật mình, bất ngờ đối diện với diện mạo sáng lán, ngũ quan hài hoà của anh không nói nên lời, ậm ừ ấp úng. Khôi Nguyên trước mặt cô có vẻ không ý định rời đi, nhìn cô một lúc cũng không nói, chẳng biết trong đầu là có tính toán gì.

- à vâng... anh... có gì muốn nói?

......

-...Nhật Hạ đã đến chưa?

Mấy ngày nay công ty tất bận chuẩn bị lễ, ai nấy bận bịu. Cô cũng không chủ động tìm anh. Lại nghĩ không biết có phải vẫn còn tức giận hay không...

Hà My gật đầu, chỉ về hướng hai người nào đó:

- Ở đằng kia.

Gã đàn ông đó- Phan Gia Khiêm, giám đốc công ty công nghệ thông minh IC, 30 tuổi. Founder tiềm năng nhất nhì giới phần mềm hiện tại.

Khôi Nguyên thật ra không rõ lắm, chẳng qua vừa hay cách đây mấy ngày trước Phó Tổng bỏ quên hồ sơ trong phòng anh nên sẵn tiện xem qua. Không có hứng thú mấy nha!

...

Bọn họ đứng cách chỗ Hà My và Khôi Nguyên chục bước chân. Anh ta vẫn như vậy. Ánh mắt nhìn Nhật Hạ luôn ngọt ngào ám muội không cần thiết. Nhật Hạ quay lưng về phía này, biểu cảm ra sao đều không thấy. Trong lòng cảm giác rất không thoải mái.

Miệng vô tình bật ra một câu:

- Bọn họ quay lại?

Hà My bên cạnh nãy giờ thấp thỏm. Đối với cô, tuy thần sắc Khôi Nguyên bên ngoài không đáng sợ, càng không lạnh ngắt như đá nhưng con người này kiểu nào cũng rất khó đoán. Vừa rồi còn đột nhiên thẳng thắn hỏi như vậy, cô nhướn mày ngạc nhiên.

Nghĩ lại, Nhật Hạ có kể qua, bọn họ là hàng xóm, hai bên gia đình lại thân thiết, thành ra khả năng anh biết được chuyện tình cảm của Nhật Hạ rất cao.

Sau đó, Hà My khoanh tay quay về phía Khôi Nguyên đang đăm đăm mắt xa xăm, nghiêng đầu lưỡng lự.

- Tôi không biết. Rất có khả năng! Dù gì hai người đã bên nhau lâu như vậy.

Anh chăm chú quan sát hành động của người mặc váy hoa đằng xa. Cô dường như không có động tĩnh gì mới. Ngược lại gã Gia Khiêm kia nhất thời động tay chân, níu kéo Nhật Hạ. Anh sốt ruột hỏi tiếp, ấn đường gấp rất rõ:

- Lâu lắm sao?

- chắc không, gần mười năm thôi.

Lúc Khôi Nguyên nhấc chân tiến về đằng này, Hoài An trợ lý của anh không biết từ chỗ nào cùng lúc chui ra. Cậu ta bắt gặp sếp mình hớn hở chào hỏi, bàn tay phải bao lấy cổ tay trái lễ phép:

- Sếp Nguyên chào buổi sáng ạ!

Anh chưa kịp gật đầu, cậu ta đã ngay lanh lẹ gắp cho Nhật Hạ chiếc macaron vào đĩa. Bên trái cô cũng tự động có người mang tới một cái y hệt.

Hai cái macaron màu hồng dâu xinh xắn nằm ngay ngắn trong đĩa.

Gia Khiêm bên trái nói:

- Macaron vị dâu rất ngọt.

Hoài An tiếp theo sau:

- Chị Nhật Hạ, nghe nói chị thích macaron đúng không? Em cố tình gắp cho chị một cái.

Cậu ấy nhìn Nhật Hạ, đôi mắt lấp lánh, cười vui sướng.

Phía sau lưng dáng người cao lớn xuất hiện. Từ trên đỉnh đầu Nhật Hạ truyền xuống hơi thở ấm áp đầy nam tính. Cánh tay trái của anh vòng qua ôm lấy vai cô, tay phải thuận tiện đỡ lấy đĩa đồ ngọt của cô giành lấy, ôn nhu nói:

- Nhật Hạ có thể cho anh phần bánh này không?

Cô ngước mắt. Gương mặt trắng như bột của Phó Tổng rất gần, cô phút chốc bị nụ cười quyến rũ của anh mê hoặc mà quên mất mình đang ở trong lòng anh, động tác vô cùng kỳ quặc.

Tay Anh Tú vẫn giữ trên vai Nhật Hạ dẫn đi khỏi nhóm ba người đang ngơ ngác nhìn theo đầy lưu luyến. Riêng một người trong số đó, mặt mày đen kịt, giọng nói khàn đục:

- Hoài An, cuối ngày về công ty tổng vệ sinh văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net