Chương 5: Điềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình công ty của Nhật Hạ dạo này có phần bấp bênh. Kinh tế mảng homestay càng ngày càng căng thẳng chỉ vì hai chữ "cạnh tranh". Hàng ngàn công ty dịch vụ nhà ở, bất động sản mọc lên với số vốn đầu tư khủng và dàn nhân viên dày dặn kinh nghiệm. Nổi bật nhất là tập đoàn HoMEUs. So với bọn họ thì công ty của Nhật Hạ chỉ xứng làm một hạt cát trên sa mạc.

Gần một tháng trôi qua, hôm nay Nhật Hạ mới có lịch hẹn khách hàng đàm phán chuyện hợp tác đầu tư. Buổi chiều bọn họ bàn công chuyện ở một quán nước trong trung tâm thành phố. Với khả năng ăn nói lanh lợi thì cô tốn chưa đến hai giờ để dành được sự tín nhiệm và lời đồng ý hợp tác của bên B. Sau khi ký kết thành công, Nhật Hạ liền hào hứng gọi cho Hà My "hẹn hò" tối.

- Alo?

Đầu dây bên kia hồi âm với tông giọng lảnh lót.

- Hôm nay ăn món Pháp nha?

- Tao có bảo đi ăn à?

- Thôi mệt. Mày lằng nhằng kinh khủng á. Làm như tao không biết mày. Chẳng lẽ gọi rủ đi shopping? Nhớ không lầm thì ai đó đòi để dành tiền mua ô tô cho người yêu mà.

Người ngồi trong quán cười nhạt, khẽ lắc đầu.

- Tao ngồi đợi ở quán cafe cũ. Cho mày mười phút.

Xong, Nhật Hạ dập máy. Cô thực không có sức so đo mấy chuyện cỏn con với Hà My. Chỉ vì cô nàng độc thân lâu năm mà suốt ngày "đay nghiến" chuyện tình cảm giữa cô và Gia Khiêm. Trước đây, lúc Nhật Hạ còn độc thân, đôi bạn bọn họ thường xuyên tiêu tiền vào mấy thứ vô bồ. Ai ngờ càng về sau, chỉ còn mỗi My Dẹo còn giữ thói quen này vậy nên cô ấy mới cảm thấy không phục, hệt như bị "tuesday" cướp "người yêu", dù gì thì cô với Nhật Hạ cũng quen biết trước..

Quán nước này nằm chễm chệ giữa quảng trường thành phố vậy nên khách ghé vào nghỉ chân rất đông. Mấy cặp tình nhân dắt tay nhau dạo quanh vài chục vòng phố đi bộ không biết mệt. Số khác thì "biểu diễn" màn em ngồi sau, anh ngồi trước, chúng ta đạp xe trên con đường tình yêu mặn nồng thắm thiết, vừa trò chuyện tò te tú tí vừa ôm ấp thân mật. Rõ ràng chỗ này là quán cafe cớ sao lại nghe mùi giấm nồng nặc vậy nhỉ?

Nhật Hạ nhớ rõ lần hẹn hò gần nhất của bọn họ, chắc rơi vào khoảng nửa năm trước. Hai người yêu nhau ngồi trước cửa công ty của Gia Khiêm ăn vội chiếc bánh trung thu nhỏ xíu và kết thúc "nhẹ nhàng" bằng cuộc gọi họp khẩn từ nhân viên anh ấy. Có vẻ đã đến lúc cô lên "kế hoạch" hâm nóng tình yêu rồi.

Thời tiết chiều thứ sáu mát mẻ, thoáng đãng, bà Huệ cố tình bắc hai ba cái ghế đẩu ra trước sân cùng hội chị em hàng xóm buôn dưa lê giết thời gian. Phía đối diện, ông Đức chồng bà ngồi chồm hổm xem người ta đánh cờ tướng. Hai vợ chồng già hôm nay bị con gái cho "leo cây" nên không những phải tự nấu cơm mà ăn xong còn còng lưng rửa một đống bát đĩa. Buổi trưa Nhật Hạ gọi điện bảo hôm nay bận chuyện riêng với Gia Khiêm nên không tiện ghé qua. Bà Huệ nghe vậy cũng chỉ ậm ừ đôi ba câu như chẳng có gì. Ngược lại trong lòng chính là thái độ cực kì không vui, vô cùng "chán ghét" thằng chó con bên cạnh con gái mình.

Cạnh bên một người đàn ông ngồi chồm hổm chính là một "ông già" ngồi cái tướng y hệt. Cả đám già cả chen nhau đứng xung quanh cái bàn cờ cũ mèm, đáng tiếc ông Đức và người bạn chí cốt của mình lại là hai đối tượng bị cho ra rìa vì chơi quá "tốt". Hai bạn già tủi thân rù rì an ủi nhau.

- Tôi thấy ông Đức đánh khá hơn cả tổ trưởng đấy, chỉ là không may thôi. 

Chồng bà Huệ được khen nở mũi, lát sau không quên tán thưởng ngược lại.

- Ông Nam nói chí phải. Trình độ của tôi chỉ có ông mới ngang tài ngang sức.

Có câu, đàn ông là trẻ con có râu và bằng chứng hiện thực chính là hai lão già này. Chả biết khen thưởng nhau kiểu gì mà chốc lát liền thấy ông Đức loay hoay đem thêm bàn ghế trong nhà ra xếp. Còn lão Nam thì hì hục chạy lại từ xa, trên tay cầm theo bộ cờ tướng mới toanh toanh. Nét mặt huênh hoang của hai lão vô tình dấy lên một trận cười nứt nẻ cho chị em phụ nữ đằng này. 

Bà Huệ vừa gọt trái cây vừa tám chuyện với bạn.

- Hoàng Lan, bà dạo này đẹp ra nhiều đó.

Người phụ nữ bên cạnh cười tươi, vô tình để lộ lúm đồng tiền sâu húp.

- Bà khen có quá không? Tụi mình ngoài năm mươi cả rồi.

Chuyện kể ra hơi dài. Bốn con người này thực ra quen biết đã lâu, đều là bạn học thân thiết thời trẻ. Sau, bọn họ trùng hợp công tác chung chỗ, đối xử với nhau như người nhà. Đáng tiếc công ty nhỏ kia lại sớm phá sản. Vì bận rộn kiếm sống nên hai bên dần mất liên lạc. Nhưng duyên trời ai cản được. Tuần trước, vợ chồng nọ vô tình lại là hàng xóm của bố mẹ Nhật Hạ. Hai nhà cách nhau chỉ vài bước chân. Bạn bè lâu ngày không gặp liền vui mừng khôn xiết.

Người phụ nữ ấy có nụ cười hiền hậu, mái tóc được nhuộm nâu thời thượng trẻ trung. Bà hào hứng hỏi han bạn mình.

- Con gái bà thế nào? Vẫn ổn chứ?

Nhắc đến con gái, chả hiểu cớ gì mà trong đầu bà Huệ lại vô thức hiện lên gương mặt của thằng chó con kia, tâm trạng bớt vui đi mấy phần.

- Cũng tạm. Nó đang làm cho công ty bất động sản. 

- Vậy hả? Con trai tôi cũng đang làm bên bất động sản...Hầyyyy (thở dài), mà chán lắm bà ơi. Sắp đến tuổi lấy vợ rồi mà chưa một lần đưa bạn gái về nhà. Tôi là tôi nôn bế cháu lắm rồi.

Bà Lan than thở, thái độ rầu rĩ hiện rõ trên mặt. Mẹ Nhật Hạ nghe vậy đồng cảm mấy phần, cho vài câu an ủi.

- Không phải mình bà nản đâu. Tôi đây cũng muốn rầu thúi ruột. Nó năm nay 27 rồi. Hỏi đến cưới hỏi thì bảo người ta bây giờ bốn chục lấy là chuyện thường. Nó đâu có biết mình lo...(thở dài)...

Buồn ở chỗ, tiếng thở dài rầu rĩ không tài nào át được giọng cười sảng khoái phát ra từ bàn cờ tướng gần đó.

Kiểm tra hai vé Sweetbox (ghế xem phim đôi) trong túi xách, Nhật Hạ không giấu được vẻ háo hức trên gương mặt. Nghe nói phim này dạo này rất hot, cô liền định rủ con bạn trời đánh đi xem nhưng sau lại nhớ đến Gia Khiêm nên tiện thể set up buổi hẹn hò "rồ man tịt" hâm nóng tình cảm cho hai người. Nhật Hạ tính sẽ tặng Gia Khiêm ô tô vào dịp sinh nhật tuần tới nhưng vì nôn nóng quá nên cô quyết tạo bất ngờ lớn cho anh. Sau khi xem phim xong, bọn họ sẽ đến tiệm xe rồi chọn một chiếc thật xịn.

Gia Khiêm hẹn cô ở công ty anh lúc 5h30 chiều. Thừa biết tính người yêu nên Nhật Hạ cố tình đến muộn một chút để anh có thì giờ giải quyết xong công việc. Tại văn phòng, quả nhiên người kia đã chuẩn bị ăn vận vô cùng tươm tất. Có điều anh lại phải để cô chờ thêm chút vì sự chuẩn bị "bất ngờ" của nhân viên.

Đứng ở bên ngoài ngắm nét mặt tươi cười của anh cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Gia Khiêm cầm chiếc bánh kem trên tay từ từ thổi nến cầu nguyện giữa ánh mắt mong chờ từ người xung quanh. Ngọn lửa nhỏ vừa vụt tắt, bánh kem trắng muốt đã bị đồng nghiệp anh pha trò trêu chọc úp vào mặt. Ai nấy khoái chí cười ha hả, để lại trên gương mặt tuấn tú kia một đống "nhớp nháp". Mọi người sợ bị anh "trả thù" nên vội vã bỏ chạy trước. Bọn họ chính là chẳng quân tử gì cả.

Đáng tiếc, đến mắt cũng bị làm cho lấm lem nên xem ra cơ hội "dạy dỗ" đám "nghịch ngợm" này anh phải từ từ để sau rồi . May mà có cô nhân viên tốt bụng đem hộp giấy lau chạy lại đưa cho Gia Khiêm. Xem ra trong số bọn họ, người còn "nhân tính" rất ít.

Đồng nghiệp bên trong vô tình bắt gặp bóng dáng của Nhật Hạ đang cười khúc khích gần đó lập tức lên tiếng chào hỏi.

- Chào chị Nhật Hạ!

*chụt*

Bất ngờ bị thứ gì đó mềm mềm lướt qua môi, Gia Khiêm thực sự bị doạ một phen giật mình. Tuy hành động vừa rồi thoáng nhẹ như bông nhưng cũng đủ khiến anh cảm nhận rõ rệt toàn bộ sự kích thích mạnh mẽ đến từ nụ hôn "bóng nước", có chút ướt át đó.

Gia Khiêm anh bản chất là kiểu người không giỏi che giấu cảm xúc. Vậy nên nhân tiện có bao nhiêu sự yêu thích, thỏa mãn, cả tận hưởng ở trong lòng, anh đều đem ra trưng hết lên mặt. Nãy giờ anh cứ mãi lo Nhật Hạ ở dưới tầng bị cho leo cây bởi chút việc nội bộ cỏn con. Không ngờ cô lại bạo dạn lên tận văn phòng  "tấn công" lãng mạn như thế. Anh cầm giấy nhanh chóng lau sạch mặt mình, khoé môi không kiểm soát được mà nhếch lên tạo thành một đường cong rõ rệt. Nhưng đáng tiếc, bao nhiêu hạnh phúc đang dâng trào thoáng chốc đã bị dập tắt bởi con người đứng trước mặt anh lúc bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net