Chương 6 [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau , y lờ mờ mở mắt dậy , một tia nắng chiếu qua từ khe cửa sổ làm y nheo mắt lại.

Rồi sau đó y liếc mắt nhìn xung quanh nhưng kì lạ là Madara đâu mất rồi?

- y mặc kệ hắn biến mất rồi bước xuống giường nhưng nơi đó của y lại đau nhói làm y có phần hơi khó khăn trong việc đi vào phòng tắm.

Hashirama đi vào phòng tắm, y cởi những băng bó ở bụng rồi mở vòi nước.

Làn nước nóng chảy xuống thân thể làm y cảm thấy rất ấm áp, y vội chà mạnh tẩy đi những tinh dịch và máu ở phần bụng còn sót lại trên người.

Sau đó tắt vòi nước rồi lấy khăn thấm nước và máu, y từ từ mặc y phục vào rồi đi về phòng ngủ để băng bó vết thương ở bụng.

Hashirama cảm thấy nhớ đệ đệ của mình là Tobirama nên quyết định chạy về tộc Senju.

-Y vừa chạy vừa nói:

                   -" Mình không thể cho Madara biết là mình về Senju 
     được nếu không cậu ấy sẽ giết mình mất."

Sau một hồi chạy thì y cũng nhìn thấy cổng tộc Senju, y kiệt sức nên chỉ đi chầm chậm về phía tộc.

Tobirama ở trong phòng cảm nhận được luồng Chakra quen thuộc liền chạy vội ra ngoài sau đó nhìn thấy Hashirama liền hạnh phúc chạy thẳng tới ôm lấy y.

-Tobirama vừa khóc vừa nói:

                  -" Đệ lo cho huynh lắm, từ lúc huynh biến mất với tên
    Madara thì đệ tưởng huynh đã chết rồi, nhưng mà huynh đang bị thương sao còn chạy tới đây, có cần đệ đỡ huynh vào phòng không? "

-Hashirama vừa cười vừa trả lời:

                  -" Không sao đâu, huynh ổn mà, cậu ấy cũng không máu
     lạnh như huynh nghĩ, cậu ấy rất quan tâm và chăm sóc cho huynh, nhưng nếu cậu ấy biết huynh không còn ở đó nữa thì cậu ấy sẽ..."

Chưa nói dứt câu thì y ngã xuống, Tobirama kịp đỡ lấy rồi sau đó kêu người canh gác đỡ giúp mình vào phòng.

Tobirama nói với giọng lo lắng:

                 -" Đệ đã nói là đỡ huynh vào phòng rồi mà huynh lại không chịu nên bây giờ mới nằm ở đây này."

Nói xong Tobirama đứng dậy rồi đi về phòng vì bận công việc.

---------------------------------

Madara đi về nhà thì lên tiếng gọi " Hashirama ta về rồi " nhưng lại không có hồi đáp nên hắn đi thẳng vào phòng y thì lại chẳng thấy y đâu.

Hắn đi xung quanh tìm khắp nhà mà cũng không có y, hắn nghĩ y đã bỏ đi nên vô cùng tức giận nói:

                 -" Ta rất quan tâm ngươi nhưng vì đây là ngươi ép ta  
       Hashirama, nếu không làm gì được ngươi vậy thì ta sẽ cho ngươi biết cảm giác của ta như thế nào, ta sẽ giết chết tên Tobirama, vừa để trả thù cho đệ đệ của ta..."

Sau đó hắn bỏ đi khỏi nhà rồi đi từ từ tiến thẳng đến Senju.

---------------------------------

Tobirama đang làm việc thì bỗng bên ngoài có tiếng động nên chạy ra xem thì hoảng vì hai người lính canh gác đã không còn thở.

Tobirama nhìn lên thì thấy Madara đang đứng nhìn hắn với ánh mắt đỏ rực, gương mặt hắn toát lên vẻ đáng sợ khiến Tobirama rùng mình. Tobirama nghĩ:

                         -" Chẳng lẽ hắn đã biết gia huynh biến mất rồi sao, hắn đang tìm huynh ấy sao..? "

Chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ thì hắn lao thẳng đến Tobirama với một thanh kiếm định đâm anh nhưng anh đã kịp lấy thanh kiếm của lính canh gác đỡ lại.

Nhưng Tobirama không để ý rằng hắn vẫn còn một thanh kiếm khác đâm ngang qua bụng làm anh phải đứng cách xa hắn.

Tobirama vừa ôm bụng bị thương vừa nói:

                       -" Hắn mạnh quá mình phải làm gì đây, gương mặt của hắn đáng sợ như muốn nuốt chửng mình vậy, mình phải cẩn thận mới được."

------------------------------------

Ở trong phòng Hashirama đang nằm thì nghe thấy tiếng động lớn nên giật mình tỉnh dậy.

Y từ từ bước xuống giường rồi đi sang phòng Tobirama định hỏi có chuyện gì nhưng không thấy đâu nên y đành tự ra xem.

Vừa bước ra cửa thì đập vào mắt y là bóng dáng của hắn, y nghĩ hắn đã biết mình biến mất nên mới đến đây tìm mình.

Nhưng y nhìn xuống thì thấy Tobirama đang ngồi bệt dưới đất và thấy hắn đang vung kiếm định đâm Tobirama.

Y không do dự mà lao thẳng về phía Tobirama để bảo vệ cho đệ đệ duy nhất của mình.

Tobirama bất lực nhìn hắn đâm mình, mặt anh quay sang nơi khác và nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy cảnh tượng đó thì nghe thấy tiếng có người bị đâm nhưng Tobirama lại cảm thấy không bị sao hết.

Anh từ từ quay lại và mở mắt ra thì nhìn thấy y đang đỡ nhát kiếm đó giúp mình.

Tobirama hoảng hốt rồi hét lớn:

                     -" Huynh đang làm gì vậy hả!!"

Nhát kiếm đó xuyên thẳng qua tim y. Hắn nhìn thấy người bị hắn đâm không phải là người mà hắn muốn giết, mà người bị hắn đâm chính là người mà hắn yêu.

Madara bất ngờ rồi rút thanh kiếm ra. Máu từ chỗ vết thương chảy xuống, y ngã gục về phía Madara, hắn đỡ lấy y rồi nói:

                     -" Tại sao ngươi lại đỡ cho hắn chứ, người chết phải là hắn mới đúng!"

Hashirama trả lời hắn với giọng yếu:

                     -" Tobirama là đệ đệ của tớ mà, tớ phải bảo vệ đệ ấy chứ, đó là nghĩa vụ của tớ mà, tớ cũng không muốn mất đi người đệ đệ duy nhất của mình đâu, cậu hiểu mà đúng không Madara..."

-Hắn im lặng không nói gì hết, y nói tiếp:

-" Madara à, tớ xin cậu, đừng làm hại đến Tobirama có được không...?"

-" Đ...Được... "

Y nghe được câu trả lời của hắn thì mỉm cười rồi nói:

-" T...Tớ còn một chuyện muốn nói với cậu nữa Madara...chuyện mà tớ đã giấu kín suốt hai mươi mấy năm qua..."

-" Ngươi cứ nói đi..."

-" T...Tớ...y...yêu...c..."

Chưa nói hết câu thì y hộc máu. Hắn không còn cảm nhận được chakra của y nữa. Nước mắt từ mắt hắn rơi xuống, lần đầu tiên Tobirama nhìn thấy hắn khóc vì y.

Tobirama đơ người, tại sao huynh ấy lại bảo vệ ta? Tại sao huynh ấy lại ngốc đến vậy, tại sao?

Hắn vừa khóc vừa nói:

                 -" Tên ngốc nhà ngươi, ta hối hận rồi, đáng ra ta không nên vì chuyện nhỏ nhặt đó mà làm như vậy, nếu không thì ngươi đã không chết rồi. Ta xin lỗi..."

_________________________________________________________________

Vậy là end rồi nha, lần đầu cũng là lần cuối viết truyện nha, hết ý tưởng rồi, đọc xong đau khổ quá T~T











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#madahashi