Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara thật sự không biết trong lòng người đối diện đang cực kì ghét bỏ mình nên cực kì có tâm trạng mà phẫn nộ nhìn vào vết máu ứ động trên chân Tobirama, mở miệng ra mắng : "Cha ngươi đúng thật là một tên cầm thú mà !"

Nhưng mà tình cảnh này rất dễ gây ra hiểu lầm à nha...Nói cho mà biết ta nhất định không phải là một trong số đó đâu.

Bị Madara liên tục làm phiền, Tobirama quyết định phải dừng lại nghỉ ngơi lấy sức một chút, dù sao quỳ một ngày một đêm cũng đúng là rất đau.

Thật ra, đầu gối y bị thương cũng chẳng phải là thương tích nghiêm trọng gì, nếu so với thân thể béo tốt của một Ninja thì cũng không được tính là hình phạt to lớn gì cả. Chỉ có điều, da dẻ của y lại cực kì trắng, cho nên khi bị thương mới có cảm giác nghiêm trọng hơn người khác.

Vì lẽ đó, tuy rằng y bị bầm một mảng lớn nhưng cũng không có nghiêm trọng như tưởng tượng của Madara.

Hắn yên lặng mà chà sát đôi bàn tay sau đó lại nhẹ nhàng mà đặt lên đầu gối y, Madara cực kì thương sót nhìn chằm chằm vào vết thương trên chân Tobirama rồi tiếp tục vò lên.

Bị bàn tay ấm áp của người nọ che đầu gối lại, Tobirama nhất thời không phản ứng kịp, y hơi giật mình, sau khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn thì lại sinh ra thêm một chút cảm giác hoảng hốt. Cái cảm giác này rất là không chân thực, nếu như Tobirama sống lại vào tình cảnh của kiếp trước mà có người với Tobirama, Madara đã từng rất quan tâm y, không cần Tobirama ra tay, Madara cũng đã sớm thưởng cho tên đó một cái "Hào hỏa cầu chi thuật".

Thế nhưng hiện tại ?

"Còn đau không ? Tobirama?"

"Hả ? Ừm ! Ông đây không có chuyện gì !"

"Ông ? Tobirama ngươi mới có ba lớn lại tự xưng mình là ông."

"Chậc ! Chắc chắn là ngươi nghe nhầm rồi !" Uchiha đúng thật là phiền phức.

Madara cuối xuống nhìn cái đầu gối trắng nõn nà thảm thương của y, thầm nghĩ Tobirama này chắc cũng chỉ là hơi mạnh miệng.

"Sao cha ngươi lại phạt ngươi nên nông nỗi này ?"

Câu trả lời cho Madara chỉ là một khoảng không lặng im, nhưng đến thời điểm hắn cho rằng y vốn không muốn trả lời câu hỏi này, âm thanh trong trẻo của Tobirama lại vang lên.

"Bởi vì lý tưởng của ta"

"Hả ?" Thấy Madara mông lung nhìn mình, Tobirama cảm thấy hắn và tên Uchiha Madara y gặp lúc trước không hề giống nhau.

"Không phải chúng ta đã từng nói muốn kết thúc chiến tranh, thành lập làng, bảo vệ đệ đệ hay sao ? Nếu như muốn kết thúc chiến loạn thì việc hai gia tộc mạnh nhất nhẫn giới là Uchiha và Senju hợp tác là việc tất yếu, vì vậy ta nói chuyện này với cha rồi."

"Tobirama ngươi..." Madara kinh ngạc nhìn y, hắn thật sự không nghĩ tới việc vào lúc bọn họ vẫn xem đó như là một giấc mơ mang đậm sắc màu kì tích thì Tobirama đã sớm hành động.

"Madara, ta muốn hoà bình, muốn hậu bối không cần giống như chúng ta phải ra chiến trường, vì vậy Senju và Uchiha hợp tác là việc rất cần thiết. Vì cái mục tiêu này ta nguyện chết cũng cam lòng."

Nghe vậy tay hắn đột nhiên run lên, không chỉ riêng vì mục tiêu của Tobirama mà là còn vì câu nói cuối cùng của y.

"Thế nhưng ta không muốn ngươi chết."

Tobirama ngẩn người, chậm rãi nhếch miệng, một Uchiha Madara như vậy y rõ ràng chưa từng gặp qua bao giờ...

Ánh mặt trời lúc hoàng hôn đỏ tươi như máu vốn dĩ chỉ nên là một mảnh thê lương, thế nhưng lại vô tình rọi sáng khuôn mặt ôn nhu hoà lẫn với vẻ sắc bén của y, lại rọi sáng mái tóc bạc cùng với đôi mắt đỏ tươi chưa bao giờ chứa đựng một chút ôn nhu hay cao hứng. Bàn tay của Tobirama trắng xám nhỏ nhắn thoáng chốc dũi ra xoa lấy khuôn mặt hắn, âm thanh ấm áp tựa như nhân ngư nhẹ nhàng vang lên đầu độc lấy tim người. "Madara... Vậy chúng ta hãy vì hoà bình phía trước mà cố gắng..."

Uchiha Madara cho dù đến cuối đời vẫn không thể quên được cảnh tượng này, mãi mãi khắc ghi trong lòng khung cảnh diễm lệ trước mắt.

"Được !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net