Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể của Tobirama thương cũ chưa lành, thương mới đã tới vì vậy  tốc độ hồi phục của vết thương vô cùng chậm chạp. Dù những chỗ bị gãy xương đã sử dụng thuốc mới mà Toka nghiên cứu kết hợp thuốc làm từ tế bào của Hashirama cũng đã dần lành lại, nhưng vết thương nơi ngực và một con mắt của cậu vẫn hồi phục vô cùng chậm chạp, đôi khi máu vẫn thấm dần qua lớp vải quấn giữa lồng ngực Tobirama, và một con mắt của cậu vẫn phải che lại. 

Tobirama thở dài nhìn Toka đang cẩn thận thay băng cho mình. Cậu ngập ngừng nói: “ Con mắt này của ta…”. “ Vẫn có thể dùng được” - Không đợi cậu nói hết câu Toka liền đáp. “ Tobirama, ngươi thật liều mạng đó, ta cũng đã từng bảo ngươi rồi viên thuốc đó không thể dùng bừa, con mắt này của ngươi do phải chịu thay tổn thương từ con mắt của Madara nên đã bị tổn thương rất nặng, cũng may là Mito lúc đó đã kịp phong ấn vết thương nên giữ lại được.” - Toka nói với một giọng đầy trách mắng. Nghe người chị của mình trách mắng, cậu cũng chỉ biết cười trừ : “ Lúc đó là tình huống khẩn cấp mà.” - cậu nói. 

“ Vậy bây giờ là sao, vốn dĩ ngươi và tên Uchiha đó vẫn còn tình cảm tại sao lại muốn buông tay” - Toka nói. Nghe nàng hỏi vậy, Tobirama liền không biết nói gì  chỉ cúi  xuống nhìn vào đống chăn trước mặt. Sau đó cậu liền ngẩng lên nói: “ Toka từ bao giờ ngươi lại nhiều chuyện giống như tên Izuna vậy?” cậu mỉm cười nói. Nhìn thằng em họ đầu trắng mà cả người không có miếng nào lành lặn đang tìm cách lảng  tránh câu hỏi của  nàng, nàng liền trừng cậu một cái. Tobirama có chút chột dạ, cười hì hì. Toka liền nói: “ Ngươi là em họ của ta, mà Madara lại là anh trai của Izuna, mỗi ngày nhìn tên đáng ghét đó dùng cặp mắt oán phụ nhìn ta và làm phiền Izuna ta thật sự chỉ muốn băm hai tên dở người các ngươi ra. Thật phiền phức”. Tobirama trong lòng nghĩ thầm: “ Hừ hóa ra trong lòng nàng cũng chỉ nghĩ cho tên thỏ mắt đỏ Izuna, để nàng theo tên thỏ mắt đỏ đó thật hời cho hắn quá mà” - Tobirama nghĩ. 

Nhìn khuôn mặt có chút hờn dỗi của Tobirama, nàng liền cảm thấy buồn cười sau đó thu dọn dụng cụ trị thương bước rồi rời đi. 

“ Tobi à, dù gì ngươi cũng không hề đơn độc, ngươi còn ta, Hashirama, Mito, Izuna và cả Madara, vì vậy đừng  lúc nào cũng tự mình gánh vác mọi chuyện. Nên nhớ  ngươi vẫn còn anh chị em, và ngươi không bao giờ đơn độc cả” - Toka nói với một giọng nhẹ nhàng trước khi rời khỏi phòng ngủ của Tobirama.

Trong một khu rừng nhỏ của tộc Senju, đi xuyên qua những đám cây là một khu vực yên tĩnh, trang nghiêm với những phiến đá nhỏ được dựng lên. Đây là nơi chôn cất của các tộc nhân Senju, ở đây có mộ của cha, mẹ của Itama, của Kawara và có một nam nhân tóc bạc đang đứng cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào  những ngôi mộ đó.  Tobirama đã đứng đây từ rất lâu, từ khi trời còn chưa sáng cậu đã đứng đây. Cậu đã mất ngủ hai ngày liên tiếp rồi, mỗi lần chợp mắt là cậu lại nhìn thấy những ảo ảnh đáng sợ ấy. Madara hai ngày  này đều không ở làng, nên cơn ác mộng của cậu cũng cứ thế kéo dài, khiến cậu hai ngày này đều không hề chợp mắt một lúc nào cả . Bị ác mộng hành hạ nên Tobirama đã quyết định đi đến nơi này là để suy nghĩ và cũng  là để sám hối. Cậu cứ đứng như vậy nguyên cả một ngày , cúi đầu trước ngôi mộ của hai người em trai thở dài và âm thầm rơi nước mắt. 

Từ sáng sớm Hashirama đã không nhìn thấy em trai mình, đến khi  tối muộn cũng không thấy em trai mình trở về anh liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Đi qua thánh địa của gia tộc, nhìn thấy bóng dáng gầy gò, cùng với mái đầu bạc của em trai đang đứng cúi đầu trước những ngôi mộ, Hashirama liền thở dài, anh biết cậu  vẫn luôn tự trách mình vì đã không bảo vệ tốt Itama và Kawara, anh cũng vậy vì thế nên  bây giờ anh mới muốn đem người em trai còn sống duy nhất của mình bảo vệ thật tốt. 

Hashirama vươn tay chạm nhẹ vào bả vai của Tobirama, “ thật gầy” - anh nghĩ.  “ Tobi à..” - Hashirama nhẹ giọng gọi cậu. Tobirama ngẩng mặt lên nhìn Hashirama, đôi mắt nâu đỏ đầy mệt mỏi của cậu lướt qua đôi mắt đen láy của Hashirama “ Gia huynh” - Tobirama run rẩy nói. Nhìn em trai đau khổ, mệt mỏi, Hashirama cũng cảm thấy đau lòng, anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc bạc của cậu, thật mềm hình như đã lâu rồi anh chưa xoa đầu em trai mình. Anh nghĩ, sau đó đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng nói: “ Tobirama à, ta biết đệ vẫn luôn tự trách vì cái chết của Itama và Kawarama, nhưng đó không phải là lỗi của đệ. Chúng ta  thành lập làng vì không còn muốn thấy sự những đứa trẻ bằng tuổi chúng phải ra chiến trường và hy sinh vô nghĩa nữa không phải sao. Và giờ Làng không phải rất tốt sao?”. Nhìn đệ đệ mình vẫn đang đăm chiêu anh nói tiếp: “ Tobirama đệ là đệ đệ còn sống duy nhất của ta  vì vậy dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ đệ thật tốt và Madara cũng là người bạn thân thiết nhất của ta vì vậy ta cũng muốn hắn sống thật hạnh phúc.”   Nhìn gia huynh nhắc đến Madara, Tobirama hơi khó hiểu ngước lên nhìn vậy. “ Đúng vậy, ta muốn cậu ấy có thể sống thật hạnh phúc bên cạnh đệ đệ của mình, và mong đệ đệ của mình cũng thật hạnh phúc. Ta cũng tin Itama  và Kawarama cũng mong ca ca của mình sẽ sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Chúng sẽ không trách đệ đâu Tobi” - Hashirama nói, đôi tay đặt  lên khuôn mặt của Tobirama, sau đó áp sát trán hai người với nhau :” Vì ta, vì Itama và Kawara từ giờ hãy sống thật hạnh phúc được chứ?  Thay hai đứa nhỏ hưởng thụ cuộc sống hòa bình được chứ” - Hashirama nói. “ Gia huynh” - Tobirama giọng nói có chút run run gọi. Thật sự chúng sẽ tha thứ chứ. Tobirama nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net