Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian này trôi qua vô cùng suôn sẻ, thoắt cái ngày hội săn bắn đã cận kề. Bọn họ bắt đầu tất bật chuẩn bị cho chuyến đi săn, hoặc nói đúng hơn là tất cả mọi người đều tất bật, trừ hoàng tử Jeon.

"Ngoan nào Jeon, cậu mà còn cởi nó ra một lần nữa thì đừng có hòng tôi đi chung với cậu."

Jimin trừng mắt đe dọa, bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt đôi tay đang táy máy muốn cởi bộ quần áo săn bắn chuyên dụng ra, lý do chỉ vì nó quá gò bó khiến người alpha khó chịu.

"Jungkook khó chịu mà..."

Jungkook bĩu môi than vãn, nhưng bản thân cũng chẳng động đến nó nữa, cậu sợ anh xinh đẹp không chịu đi chung với mình, thế thì Kookie sẽ buồn lắm luôn á.

Chật vật cả buổi thì cuối cùng Jimin cũng đã sửa soạn xong cho bạn đời của mình. Sở dĩ anh phải làm những việc này, là vì Jungkook không cho bất cứ người hầu nào chạm vào cậu cả, nếu ai dám cả gan cãi lời thì chắc chắn người đó sẽ phải nhận lấy vài vết cào dữ tợn, hoặc tệ hơn là trên cơ thể sẽ xuất hiện thêm mấy dấu răng đang rỉ máu.

Bọn họ rất nhanh đã xuất phát, đi đến bên khu rừng lớn nhất Euphoria. Lều trại đã được chuẩn bị sẵn, các vương công quý tộc đều có mặt từ sáng sớm, Jimin và Jungkook cũng xuất hiện ngay sau đó. Họ cưỡi ngựa đi song song với nhau, vừa nhìn đã biết là một đôi, khiến vài vị tiểu thư khẽ bĩu môi ghen tị.

Họ đều là alpha ưu tú, gia đình dòng dõi quý tộc, giờ lại phải cúi đầu trước một omega đến từ vương quốc nhỏ bé khác. Nhưng sự thật là như thế, họ không thể làm gì hơn ngoài việc cố tỏa ra pheromone để áp chế tên omega kia.

Biết bao thứ mùi trộn lẫn khiến đầu óc Jimin trở nên quay cuồng, Jungkook cũng cảm nhận được những đe dọa xung quanh đối với bạn đời của mình, vì vậy cậu bao bọc Jimin trong mùi gỗ đàn hương đầy mạnh mẽ, đồng thời, lõi sói bên trong cũng đang gầm gừ cảnh cáo đám người kia. Khiến bọn họ đành phải thu liễm lại một chút trong gượng ép.

"Xinh đẹp đừng sợ, Jungkook sẽ bảo vệ anh."

Jungkook nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, nhỏ giọng an ủi bạn đời của mình. Jimin ngại ngùng rũ mắt, anh cố tỏ ra thờ ơ nhưng thực chất adrenaline đang chạy tưng bừng trong cơ thể. Một lúc lâu sau, hoàng tử Park mới nhẹ gật đầu, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Jungkook cười toe toét cả buổi.

Đợi đến khi trời sụp tối, mọi người mới chia ra từng nhóm và bắt đầu cuộc săn mồi đầy máu lửa. Yêu cầu của hội săn bắn rất đơn giản, chỉ cần mang về con thú to nhất hoặc những loài thú quý hiếm, khó bắt thì họ sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng giá trị.

Không có gì lạ khi Jimin và Jungkook đi cùng nhau, phía sau họ còn dẫn theo một số alpha khác là binh lính của hoàng cung. Trên đường đi, có vài vị tiểu thư đến và đề nghị nhập hội cùng bọn họ, tiếc là bị Jungkook thẳng thừng từ chối.

"Không thích."

Jungkook vô cảm nói rồi quay đầu tiếp tục ngắm anh xinh đẹp đang chải lông cho ngựa của mình.

"S-Sao cơ?"

Vị tiểu thư ban nãy vô cùng ngỡ ngàng, cô ta là con gái của tể tướng Han, theo chủ ý của cha mình, khi vừa bắt đầu cô đã nỗ lực giải phóng pheromone để thu hút sự chú ý của hoàng tử Jeon, đồng thời cũng muốn lên mặt với Jimin một chút. Nhưng tiếc là bản thân còn chưa kịp làm gì thì đã bị Jungkook thẳng tay áp chế, còn bây giờ là từ chối thẳng thừng.

Rõ ràng nếu để ý thì ta sẽ thấy alpha chỉ tỏ ra mình là một đứa bé trước mặt Jimin mà thôi, còn với người ngoài cậu tuyệt đối không hề dễ chịu như thế, nếu người khác còn khiêu khích giới hạn của mình , thì Jungkook chắc chắn bản thân không ngại nhào đến chiến với con sói láo toét kia một trận.

Jimin khẽ đụng tay Jungkook như thể nhắc nhở, sau đó anh mới từ tốn nói với tiểu thư Han.

"Phóng pheromone đi."

"Cái quái gì cơ?"

"Tôi bảo phóng pheromone tiếp đi, như cách lúc nãy cô làm ấy. Nhỡ đâu may mắn được bạn đời của tôi chú ý thì sao?"

Lúc nãy tin tức tố của nhiều người lẫn vào nhau, rất khó phân biệt ai với ai, nhưng bây giờ bị chỉ đích danh thế này thật sự vô cùng xấu hổ, bị một tên omega châm chọc rằng mình nhòm ngó đến bạn đời người ta, sự bực tức này làm sao nuốt trôi được. Biết rằng mình không có cơ hội đi cùng bọn họ nên cô nàng đành phải hậm hực bỏ đi.

Trở lại với đội của Jungkook, hai người đi vào rừng, nhưng cũng không vào sâu bên trong. Jimin cũng chẳng định thi thố với đám người kia, cùng lắm thì bắt một con thỏ rừng cho Jungkook chơi là được. Nhưng ở một góc mà cả hai không chú ý, có một đôi mắt sáng quắt đang nhìn chằm chằm họ, mang theo sự nguy hiểm khó đoán.

"Anh ơi, nấm này!"

Jungkook hái được một cây nấm nhỏ nhiều màu, bèn mừng rỡ khoe chiến lợi phẩm với omega của mình.

"Nấm độc đấy, không được hái linh tinh như thế."

Jimin nghiêm nghị nhắc nhở, thế nên Jungkook bĩu môi nhưng rất ngoan ngoãn vứt đi. Đột nhiên, trực giác của Jimin trở nên nhạy cảm, anh bất an xoay người lại, lúc này, một bóng dáng to lớn hung hăng vồ lấy, móng vuốt sắc bén cắm chặt vào bả vai, khiến phần da nơi đó rách toạc.

"Jimin!"

Jungkook kêu lên, lõi sói bên trong cũng tru lên không ngừng vì cảm nhận được sự nguy hiểm của bạn đời, tròng mắt cậu đỏ ngầu, nhanh chóng hóa thành sói rồi nhào đến đẩy con sói hoang kia ra.

Lúc này, viện binh đi theo họ cũng kịp đến, sói hoang ngay lập tức đã bị họ khống chế nhưng Jungkook thì vẫn điên cuồng tấn công, hàm răng và từng móng vuốt sắt nhọn như gọng kìm ghim sâu vào da thịt con sói không biết lượng sức kia, như thể muốn xé xác nó ra thành từng mảnh.

Thoạt nhìn con sói kia lúc này có lẽ còn thê thảm hơn cả Jimin đang rên rỉ dưới mặt đất...

"Jungkook?"

Cảm thấy tình hình có chút không ổn, Jimin nhíu mày, cố nhịn cơn đau đang không ngừng lan ra nơi bả vai, bản thân vội vàng chạy đến tách Jungkook và con sói kia ra. Người alpha đang vô cùng mất bình tĩnh, làm anh cũng phải chật vật rất lâu mới ôm được cậu, anh dịu dàng dỗ dành.

"Được rồi Jeon, ổn rồi, ổn rồi. Nhìn anh này!"

Jimin ép cậu nhìn vào mắt anh, con ngươi đỏ ngầu kia ngưng đọng trong chốc lát, sau đó mới dần chuyển sang màu hổ phách, rồi cuối cùng là màu đen láy, Jungkook lúc này dần dần trở về hình dáng con người.

Cậu ôm chặt lấy anh, mùi máu tanh ở bả vai xộc vào mũi khiến trái tim Jungkook đau đớn, nhưng cậu chẳng nói gì cả, chỉ ôm thật chặt rồi run rẩy trong lồng ngực của omega.

Jimin yếu ớt thở ra, dường như việc mất máu quá nhiều đã rút cạn năng lượng của anh. Vậy nên, Jimin vô lực tựa vào người Jungkook và ngất đi, để mặc cho cậu bế anh về lều.

***

Bàn tay giấu sau lưng áo của người alpha đang đợi ngoài lều vô thức siết chặt, dường như chính Jungkook cũng chẳng cảm nhận được sự đau đớn từ những móng tay đang ghim sâu vào da thịt.

Vết thương nơi vai trái đã được các y sĩ của đàn vệ sinh và băng bó kỹ càng, nhưng rõ ràng thì lúc này chẳng con sói nào có thể biết được vị hoàng tử ngốc nghếch đàn họ đang nghĩ gì.

Khuôn mặt đáng yêu hằng ngày giờ đã bị che lấp bởi sự giận dữ và u ám, Jungkook hơi cúi đầu hạ thấp tầm nhìn, các dây thần kinh căng lên như đang cố giữ cho lõi sói bên trong bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt ấy thì vẫn chứa đựng vài tia hung ác và dữ tợn do trận chiến ban nãy để lại.

Mùi gỗ đàn hương trong không khí ngày càng trở nên nồng nặc, Jungkook đang cố giúp Jimin cảm thấy ổn hơn bằng cách tiết ra thật nhiều pheromone của bản thân.

Trái tim alpha như bị ai đó siết chặt khi mùi diên vĩ trong lều ngày càng nhạt dần và yếu ớt. Việc bất lực nhìn omega của mình chiến đấu với những cơn đau do móng vuốt sắt nhọn để lại thì dù có là Jungkook 5 tuổi hay 18 tuổi vẫn không nhịn được mà tự dằn vặt chính bản thân.

Con sói trong cậu gào thét khi nhớ đến khoảnh khắc mùi vị gỉ sắt, tanh nồng đặc trưng của máu xộc thẳng vào khoang mũi. Jungkook lúc đó chẳng nhớ gì ngoài việc bản thân đã sợ hãi thế nào khi ôm lấy Jimin do đau đớn mà ngất đi trong lòng mình.

Jimin được đưa về nơi mà đàn họ dừng chân khi bầu trời đã tối đen như mực, Jungkook lúc đó kiên quyết muốn ở cạnh anh chẳng chịu rời đi nửa bước.

Mặc kệ lời khuyên của những y sĩ lớn tuổi rằng việc cậu có mặt chỉ khiến quá trình chữa trị trở nên bất tiện, bàn tay lạnh lẽo của omega vẫn được Jungkook nắm đến trắng bệch, miệng thì không ngừng lảm nhảm với những beta xung quanh rằng anh xinh đẹp của cậu lúc đó đau đớn đến mức nào.

Nhưng cuối cùng dưới sự trấn an của các beta đáng tin cậy bên cạnh, thì Jungkook mới bắt đầu di chuyển những bước chân nặng nề, cậu đã đợi ngoài lều của cả hai khi những y sĩ chữa trị cho Jimin suốt một đêm, nhưng đến hiện tại thì điều duy nhất bản thân nhận được là vài âm thanh rên rỉ ít ỏi vì đau đớn của Jimin.

"Hoàng tử Jeon, tôi nghĩ ngài nên về lều nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn. Ngài đã đứng đây suốt một đêm rồi đó ạ."

Một beta nhìn Jungkook với vẻ mặt đầy mệt mỏi đau lòng lên tiếng.

"Ta muốn đợi omega của mình."

Đúng lúc này thì vị y sĩ của họ cũng bước ra khỏi lều, Jungkook lao đến bên cạnh bà với vẻ mặt đầy nôn nóng, hai tay lại vô thức siết chặt, bản thân vốn muốn hỏi tình hình của Jimin hiện tại nhưng lại lúng túng chẳng biết mở miệng ra sao.

"A-anh xinh, xinh đẹp..."

Vẻ mặt hiền từ của bà xuất hiện nụ cười đầy cảm thông, có lẽ đây là lần đầu tiên đàn của họ thấy hoàng tử Jeon trở nên mất bình tĩnh như hiện tại.

Tất cả đều biết dù lúc trước bản thân có bị thương nặng đến mức gần như mất mạng thì Jungkook vẫn chưa bao giờ thể hiện rằng con sói bên trong cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

"Yên tâm đi hoàng tử của ta, omega của con đã ổn rồi, hiện tại cậu ấy đang ngủ bên trong vì mất sức mà thôi."

"V-vậy Kookie có được vào bên trong không?"

Jungkook ngây ngốc lên tiếng, cậu hiện tại chỉ cầu mong người kia đừng bảo mấy lời như là mình chẳng thể vào để gặp Jimin.

"Dĩ nhiên là được rồi alpha, bây giờ thì chúng ta trả lại omega của con đấy."

Chẳng đợi vị beta bên cạnh nói thêm câu nào, Jungkook đã lao vào lều với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng khi tấm vải thô ráp vừa được vén lên thì mùi thảo dược và vị nhàng nhạt của máu cũng đồng thời khiến alpha khịt mũi vì khó chịu.

Jimin nằm trên giường gỗ đầy yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt với băng vải dày đặc quanh người khiến trái tim Jungkook như thắt lại.

Cậu thận trọng trong từng bước chân khi tiến về mép giường, lúc này thì bản thân mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng ngửi được hương diên vĩ yếu ớt trộn lẫn với mùi máu tại nơi đây.

Hai mắt anh nhắm chặt nhưng hàng mi lại ươn ướt bởi nước mắt, Jungkook lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay có chút do dự nhưng vẫn cả gan chạm vào đôi gò má lạnh lẽo.

Alpha dịu dàng, nâng niu đến mức như sợ rằng bản thân vừa chạm vào sẽ khiến Jimin đau đớn. Giờ đây, người nằm trên giường tựa như bảo vật vô giá, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ lập tức vỡ tan. Cậu đưa tay đan lấy bàn tay anh, cúi đầu đưa mũi vào đám tóc Jimin mà dụi vào. Đột nhiên cậu thấy mình tủi thân đến lạ.

"Jiminie ơi! Kookie sợ lắm, lần sau anh xinh đẹp đừng có làm Kookie sợ thế này nữa nha. Tim Kookie chịu không nổi, thật sự chịu không nổi nữa đâu."

***

End chap 10

08/06/2022

Nujin5813: Chap sau cho Jimin tỉnh dậy quên Jungkook luôn nha muahahaha

Trizzy: Jungkook ở với Jimin thì cư tề vậy thôi chứ bình thường người ta lóng tánh lắm á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net