Đếm Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ cát với thời gian 48 giờ bắt đầu chảy ngược. Từng hạt cát đầu tiên rơi về phía nửa dưới trống không.

48 giờ.

Trong căn phòng ngủ nhỏ, một cặp tình nhân đang nằm ngủ say trên chiếc giường đôi. Mafuyu và Emu đã bắt đầu sống chung kể từ lúc cả hai bước sang 25 tuổi. Người con gái tóc tím giờ đây đã trở thành một bác sĩ danh tiếng của một bệnh viện lớn nằm trong lòng thành phố thủ đô, với nghề tay trái vẫn là một nhạc sĩ soạn lời cho 25ji Nightchord de. Còn cô bé được bao phủ bởi màu hồng lại rong ruổi theo ước mơ muôn đời của mình, một diễn viên của Wonderlands x Showtime, với sự nghiệp đã vươn tầm ra thế giới. Chưa đám cưới, chưa kết hôn, chưa lời hẹn ước. Họ chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nhau khi mỗi sáng ban mai ùa về.

47 giờ.

Không gian đặc nghẹt màu của bóng tối. Hai thân thể vẫn nằm sát nhau, mắt nhắm nghiền. Tay em nắm chặt lấy tay chị, tay chị hờ hững mặc cho tay em quấn mãi không buông. Chẳng ai biết trong đầu họ lúc này đang mơ về điều gì. Khi hai con mắt đã đóng chặt, chẳng điều gì trong cuộc sống khổ đau này bắt lấy được con người nữa cả. Ngủ, vừa là cách chạy trốn khỏi thực tại, vừa là đang tự giam mình vào chiếc lồng sắt, chờ ngày được dâng lên bữa tiệc thịnh soạn của Tử thần. Mafuyu và Emu vẫn đang ngủ, ngủ thật say.

46 giờ.

Càng chìm sâu vào giấc mơ, lực nắm tay của em càng lỏng dần. Có thể em đang mơ về cây kẹo bông ngọt ngào. Có thể em đang mơ về những chú kì lân trên cao. Có thể em vẫn còn là một cô bé nhóc con nhí nhảnh như lần đầu tiên Mafuyu nhìn thấy em. Có thể em vẫn chưa hề đổi thay sau bao nhiêu năm tháng ấy. Nhỏ nhắn và bé bỏng, em là của Mafuyu, là những gì Mafuyu yêu nhất, say nhất, mê đắm nhất. Không ai biết em mơ về điều gì, chỉ thấy em như đang rúc sâu hơn vào lòng Mafuyu.

45 giờ.

Mafuyu mơ thấy ác mộng. Hiện lên trong giấc mơ của chị lúc này chỉ toàn là những lưỡi hái, đâm phập từng nhát xuống mặt đường rồi lại nâng lên cao. Chị trở thành một người tí hon, chạy qua chạy lại để né từng cú chém của Tử thần ấy. Nhưng mà tại sao? Vào cái hôm Mafuyu nhận ra rằng chị đã chẳng còn nhận thức được sự sống, Mafuyu đã luôn ngỡ rằng mình sẽ không chối từ cái chết. Thế thì tại sao? Lúc này đây, trong cơn ác mộng này, khi Tử thần đang cố tóm lấy chị, chị lại vùng vẫy thoát khỏi nó. "Nếu mày chết, mày sẽ chẳng thể yêu Emu." Và chị cảm nhận cơ thể mình đang run lên từng đợt. Lần đầu tiên, chị sợ hãi việc mình phải chết đi.

44 giờ.

Người con gái tóc hồng vẫn nằm gọn trong lòng người còn lại. Nhưng, như thể sự run rẩy của Mafuyu đã được truyền đến em, em chợt mở mắt. Nhìn thấy người chị tiền bối mình đã luôn yêu đắm say chảy mồ hôi đầm đìa trên trán, em liền nhẹ nhàng vuốt lấy lưng chị. Vỗ nhẹ, vỗ nhẹ, giọng ca của em cất lên, ru chị trở lại giấc ngủ yên bình. Những cơn ác mộng đến với chị khá thường xuyên, Emu đã chẳng còn bất ngờ với điều đó nữa. Nhưng em lo, em lo cho chị thật nhiều.

43 giờ.

Sau khi không còn dấu hiệu của cơn ác mộng trên gương mặt của Mafuyu, Emu cũng nằm xuống cạnh chị, tiếp tục nhắm mắt. Đôi tay em lại tìm lấy tay chị nắm thật chặt. Cặp tình nhân chưa vội thức dậy. Nay là ngày chủ nhật, họ chẳng có lý do gì để quấy rầy giấc ngủ của bản thân. Những tia nắng đầu tiên của bình minh đã xuất hiện.

42 giờ.

Đã 6 giờ sáng, cặp đôi vẫn còn say giấc, dẫu cho giấc ngủ đêm qua của họ cũng đã bị đứt quãng bởi cơn ác mộng của Mafuyu. Ngoài sân, những chú chim đã bắt đầu líu lo hót mừng ngày mới, nhưng những âm thanh véo von ấy chẳng thể lay động được cặp tình nhân. Đôi mắt họ vẫn nhắm nghiền.

41 giờ.

Mafuyu giờ đây đã có dấu hiệu rục rịch thức dậy. Người tóc hồng còn đang mải mê quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, khiến chị cũng chưa muốn đánh thức em. Sau khi vệ sinh cá nhân, chị chuẩn bị bữa sáng cho cả hai trong căn bếp nhỏ của ngôi nhà. Tuy Emu là tiểu thư của tập đoàn Otori nhưng em chẳng ham giàu sang mà chỉ thuê một căn hộ nho nhỏ, và đương nhiên, Mafuyu cũng có góp phần trong tiền thuê nhà. Đôi khi em vẫn thường tủm tỉm nghĩ, em với chị chẳng khác nào "một túp lều nhỏ, hai trái tim vàng", như thế thật dễ thương mà, đúng không?

40 giờ.

Mùi bơ thơm phức đã đánh thức người con gái kẹo ngọt. Hôm nay chị Mafuyu làm món gì mà ngon quá vậy ta? Emu háo hức đến nỗi em chạy vù vào trong nhà vệ sinh để đánh răng súc miệng cho thật lẹ.

-Từ từ thôi. Đánh răng cho kĩ vào.

25 tuổi rồi, nhưng Emu vẫn phải để Mafuyu trông như trông con nít. Ấy vậy mà điều đó chỉ khiến em yêu chị nhiều hơn. Em yêu thật nhiều từng khoảnh khắc chị quan tâm đến em, em yêu thật nhiều từng câu nói chăm lo cho em, dù cho gương mặt của chị vẫn lạnh tanh như vậy. Khi đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, Emu đón lấy chiếc đĩa và bắt đầu bật mode "chiến thần càn quét thức ăn". Dẫu cho chị từ lâu đã chẳng còn nếm được những hương vị khác nhau của cuộc đời phong phú này nữa, chị vẫn có thể nấu ăn rất ngon. Chị ấy, Asahina Mafuyu, thật sự tài năng trong từng hành động của chị.

Bữa sáng đã nằm gọn trong bụng cả hai. Sau khi đã ních đầy món khoái khẩu của mình, Emu vào nhà tắm để thay ra một chiếc váy hồng xinh xắn. Hôm nay là chủ nhật mà, em và Mafuyu sẽ cùng nhau đi hẹn hò.

39 giờ.

Cả hai đi đến một công viên giải trí mới mở. Đó không phải là Phoenix Wonderland đâu, cái công viên này đối với Emu đã trở thành ngôi nhà thứ hai luôn rồi. Hôm nay, em cùng chị sẽ đến một nơi mới mẻ hơn, khám phá những địa điểm khác lạ so với mọi ngày.

Công viên vào ngày chủ nhật thật đông đúc. Các gia đình đi chơi cùng nhau, những đứa trẻ con líu lo chạy nhảy. Các cặp tình nhân cũng đến đây hẹn hò, tay trong tay, họ kéo nhau đi trong niềm vui rạng rỡ trên gương mặt. Riêng Mafuyu và Emu thì có phần khác biệt. Dẫu cho họ là một cặp đôi, đã yêu nhau gần 10 năm, nhưng mỗi khi đi chơi cùng nhau vẫn cứ như là mẹ đi trông con trẻ. Một Emu phấn khích tột độ và một Mafuyu chẳng mấy gì hứng thú với mấy chỗ ồn ào. Lý do duy nhất khiến chị đứng tại chốn này chỉ là vì Emu muốn thế. Chỉ cần là em muốn, chị đi đến nơi nào cũng được. Cũng nhờ có Emu, Mafuyu có thể đi dạo trong công viên mà trong lòng không bị ngộp thở. Nhớ lại những ngày xưa, nếu phải đi đến một nơi tràn ngập sắc nắng và nụ cười như thế này, trái tim chị sẽ cảm thấy như bị bóp nghẹt. Nhưng vì quen Emu, một cô gái nhỏ luôn tỏa ra mùi hương của kẹo ngọt, chị đã dần quen với sự chói chang này, dù cho chị sẽ chẳng bao giờ dung hòa được với nó.

38 giờ.

Emu kéo tay chị đi tham quan khắp công viên. Em rủ chị đi chơi xe điện đụng, dù chị chẳng hiểu việc tông vào nhau thì vui chỗ nào. Nhưng thấy em cười khanh khách mỗi khi chị điều khiển chiếc xe thật điệu nghệ khiến nó tông vào xe của em, lòng Mafuyu cũng cảm thấy dịu đi hẳn. Tiếng cười của em, hẳn là tiếng cười của một nàng thiên sứ giáng trần để cứu rỗi Mafuyu.

Chơi xe điện đụng chán chê, em lại kéo chị đến những nơi khác. Những trò chơi cảm giác mạnh, thảm bay, phượng hoàng cất cánh, hết thứ này rồi đến thứ khác, Emu như muốn khám phá hết từng ngóc ngách của cái công viên này. Trong suốt đoạn đường, Mafuyu đi bên cạnh em, bàn tay chị quấn lấy bàn tay em, cảm xúc tuy chẳng thuộc về chốn này nhưng tâm trạng chẳng hề khó chịu. Có lẽ, vì đó là Emu.

37 giờ.

Chơi đùa đã đến hồi thấm mệt, vì vậy, cả hai vào một quán ăn để lấp đầy chiếc bụng đói vì đi chơi nhiều. Ngồi vào quán ăn, em ríu rít kể lại những trò chơi mà em cảm thấy thật vui vào sáng nay, Mafuyu yên lặng nghe em kể. Vẫn luôn là thế, em kể chị nghe và cũng chưa ai cảm thấy phiền về điều này. Vì Mafuyu đã chẳng còn có khả năng nói những điều trong lòng chị nữa, nên chị sẽ để em thực hiện công việc này.

36 giờ.

-Wondahoi! Chị ơi, mình đi chơi hết cả buổi sáng này rồi đúng không? Giờ em có một tấm bản đồ này nè, mình đi tìm kho báu đi chị!

Mafuyu không bao giờ hiểu nổi những trò tinh nghịch của Emu. Là một diễn viên của đoàn kịch nổi tiếng như vậy, em luôn biến hóa linh hoạt, khiến chị chẳng bao giờ bắt kịp nổi. Nhưng chị cũng không quan tâm, chị sẽ chẳng bao giờ đặt câu hỏi về những điều mà em muốn làm, vì người đó là em.

35 giờ.

Với trí thông minh của mình, chị chỉ cần nhìn sang bức tranh dù vẽ nguệch ngoạc nhưng vẫn rất kỹ càng của Emu một chút là hiểu ra đích đến ấy là biển. Và thế là trong hơn suốt một tiếng (hoặc có thể hơn, tùy vào mật độ xe cộ trên đường ngày hôm nay), Mafuyu lái xe đưa Emu đến bờ biển mà em đang thiết tha được đặt chân. Dẫu cho việc chị thật tài giỏi đã đẩy chị đến một căn bệnh tâm lý chẳng thể nào xóa bỏ, Emu vẫn không thể nào chối bỏ được việc chị hoàn hảo trong từng việc chị làm. Ngay cả lái xe, chị cũng có bằng lái với thời gian ngắn hơn so với người học lái bình thường. Em thì chưa biết lái xe đâu, nên là em chỉ ngồi ở ghế cạnh bên, líu lo theo điệu nhạc đang phát trên radio, gương mặt tràn đầy sự hứng khởi mặc dù nửa ngày đã trôi qua.

34 giờ.

Vẫn chưa đến nơi. Có lẽ vì hôm nay là chủ nhật, dòng người túa ra nhiều hơn, nên đoạn giao thông này đã bị kẹt cứng rồi. Chiếc xe nhích chậm thật chậm, khiến người tóc hồng trong xe bĩu môi giận hờn. Mafuyu nhìn sang, chẳng hiểu điều gì đã thúc đẩy chị, chị cúi xuống cắn khẽ vào môi người con gái ngồi cạnh, để lại gương mặt Emu lúc này đỏ lên như quả cà chua chín.

33 giờ.

Mãi mới thoát được đoạn đường kẹt xe mệt mỏi, sự chán chường của thời gian trôi chậm ấy có lẽ đã khiến cho Emu ngủ gục trên xe. Mafuyu vẫn lái xe chạy. Đường đến bờ biển còn dài.

32 giờ.

Khi cả hai đã nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, cũng vừa đến lúc mặt trời bắt đầu buông mình, khuất dần sau dãy núi.

-A, may quá. Mình vẫn còn được ngắm hoàng hôn nè chị ơi!

Bước ra khỏi xe, em liền kéo lấy chị đi xuống bờ cát đã ướm màu nắng chiều muộn. Em đã cởi giày, để mặc những hạt cát len lỏi vào từng kẽ chân của mình. Em cũng khuyến khích chị làm theo, nhưng Mafuyu thì khá e dè với lời đề nghị này. Hai người, lại nắm tay nhau, bước đi và bước đi, dọc theo bờ biển, ngắm nhìn hoàng hôn đang trải lên bầu trời từng áng mây cam chói.

31 giờ.

Mặt trời vẫn chưa thật sự khuất đi để nhường chỗ cho mặt trăng chiếm chọn khoảng trời. Em và chị lúc này đã ngồi bệt hẳn xuống cát.

-Chị Mafuyu này, chị có biết không?

-Biết điều gì?

-Em ấy, thật sự, thật sự rất ghét hoàng hôn. Đến lúc này đây, ngắm nhìn mặt trời đang khuất dần đi, lòng em cũng cảm thấy thật đau nhói.

-Vì sao thế?

-Em không muốn một ngày trôi qua đâu, vì mỗi ngày là một niềm vui kia mà.

-...

-Nhưng chị Mafuyu này, chị có biết không?

-Biết điều gì?

-Em ấy, cũng thật sự, thật sự rất yêu hoàng hôn. Vì nó gợi em nhớ đến người em yêu. Vì nó gợi em nhớ đến chị.

Nói đoạn, em quay sang nhìn vào mắt Mafuyu. Tại sao Mafuyu lại gợi em nhớ đến hoàng hôn? Tóc chị tím thẫm, mắt chị đen láy, tâm hồn chị xám xịt. Nếu là người khác, hẳn rằng họ sẽ bảo chị là một màn tối đen, màn đêm đang bao phủ lấy ánh sáng nơi em. Thế thì tại sao, tại sao lại là hoàng hôn thế, hỡi em?

-Vì em đã luôn tin rằng, khi hoàng hôn đã buông xuống, thì tức là cũng sẽ có lúc bình minh lại xuất hiện. Chị ơi, chị hứa với em rằng chị cũng sẽ như thế nhé? Chị hãy hứa là đừng bỏ rơi em trong bóng đêm...

Em vẫn nhìn vào mắt chị, nhưng chị chẳng biết phải trả lời em thế nào. Như thể em cũng chẳng cần một câu trả lời nơi chị, Emu chỉ lặng im ngồi đó mà thôi.

30 giờ.

Mặt trời đã khuất hẳn sau dãy núi, chỉ còn độc lại một ông trăng treo trên đầu. Emu vẫn nắm tay Mafuyu ngồi trên cát. Em luôn nắm lấy tay Mafuyu rất nhiều, như vô thức, như bản năng, em bám chặt lấy Mafuyu không buông. Vì em sợ chỉ cần sơ suất, em sẽ chẳng còn được cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay ấy nữa. Em sợ sẽ lạc mất chị.

-Chị ơi.

Từ lúc Emu bảo rằng chị phải hứa với mình cho đến lúc này, cả hai vẫn im lặng, chẳng ai nói với nhau điều gì. Chỉ đến bây giờ, Emu mới phá tan sự tĩnh mịch giữa hai người.

-Em yêu chị lắm.

-Em sẽ mãi bên cạnh chị. Chị hãy nhớ rằng em sẽ mãi ở ngay bên cạnh chị, chị nhé. Dù cho đã gần 10 năm, em vẫn chưa thể làm chị cười thật sự, nhưng nhất định em sẽ không bỏ cuộc. Trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời chị, chỉ cần chị cần lấy em, em vẫn sẽ ở ngay đây. Lúc chị vui, em sẽ vui cùng chị. Lúc chị buồn, em sẽ làm điểm tựa cho chị. Lúc chị khổ đau, thì làm ơn, hãy để em được đau cùng chị. Chị Mafuyu, chị có biết rằng em yêu chị rất nhiều?

Lời bày tỏ của người con gái chỉ đến khi ánh trăng buông mới dám cất lên, ghim sâu vào lòng người con gái còn lại. Mafuyu, từ đầu đến cuối, hầu như chưa một lần đáp lại những thổ lộ của người nhỏ tuổi.

29 giờ.

Cả hai cùng quay trở lại xe ô tô để trở về nhà. Suốt chặng đường, họ lặng im, như thể ai đó đã hút hết đi những câu từ trong trí óc họ.

28 giờ.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều, trầm ổn, như nét mặt của Mafuyu lúc bấy giờ. Vừa lái xe, đầu óc chị cứ nghĩ lan man. Nhưng chẳng ai biết chị đang nghĩ gì nữa cả.

27 giờ.

Trên xe, Emu nhắm nghiền mắt, hòng che giấu đi những giọt nước đang lăn dài trên khóe mi.

26 giờ.

Cả hai đã về đến nhà. Họ đã ăn tối ở ngoài, hoặc giả như họ chưa ăn tối, thì những cảm xúc rối bời trong lòng họ lúc bấy giờ cũng đủ khiến họ no căng bụng.

25 giờ.

Chiếc giường đôi đón cặp tình nhân trở về sau một ngày dài. Mafuyu và Emu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

24 giờ.

Chiếc đồng hồ cát với thời gian 48 giờ vẫn còn đang chảy ngược. Số lượng cát chảy về phía bên kia cũng đã được phân nửa rồi.

Biến mất đi, Mafuyu.

23 giờ.

Chú mèo đen kêu một tiếng thật lớn giữa khoảng không lặng im. Đã một giờ sáng.

Hãy biến mất đi, Mafuyu. Nhưng, tại sao?

22 giờ.

Chẳng còn thứ âm thanh nào còn sót lại trong màn đêm tràn ngập này nữa. Đã hai giờ sáng.

Hãy biến mất đi, Mafuyu. Nhưng, tại sao? Tôi vẫn còn yêu Emu rất nhiều mà?

21 giờ.

Bỗng nghe từ đâu một tiếng khóc nấc lên. Những giọt lệ chảy trên gò má của người tóc tím. Đã ba giờ sáng.

Hãy biến mất đi, Mafuyu. Dẫu cho mày yêu Emu rất nhiều, thứ duy nhất mày trao cho em ấy chính là sự đau khổ.

20 giờ.

Người lớn tuổi hơn giờ đây đã không còn khóc. Gương mặt giãn ra như vừa hiểu một điều gì. Đã bốn giờ sáng.

Hãy biến mất đi, Mafuyu. Thứ đã chẳng còn cảm nhận lấy tình thương, thứ chỉ luôn muốn biến mất đi thì làm sao khiến em ấy hạnh phúc.

19 giờ.

Mafuyu dậy trước em. Chị đã thức, nhưng chị không vội làm vệ sinh cá nhân. Chị ngồi đó, cạnh em, hôn lên đôi môi em một nụ hôn thật nhẹ.

Biến mất đi, Mafuyu. Hãy để em ấy được hạnh phúc.

18 giờ.

Làm xong bữa sáng cho em, Mafuyu rời khỏi nhà trước. Là một bác sĩ, chị không thể đến trễ giờ.

Nói rồi đấy, mày khôn hồn mà biến mất lẹ lên đi.

17 giờ.

Chiếc xe đỗ vào bãi đỗ xe của bệnh viện. Chị bước vào nơi làm việc của mình. Khoác lên chiếc áo blouse trắng tinh của bác sĩ, chị nở một nụ cười với đồng nghiệp của mình.

-A, bác sĩ Asahina. Vẫn xinh đẹp như mọi ngày nhỉ?

-Em cảm ơn ạ.

Giả tạo.

16 giờ.

Ngồi vào bàn làm việc, Mafuyu bắt đầu gặp người bệnh nhân đầu tiên.

Đây đâu phải là nghề nghiệp mà mày thật sự mong muốn, dẫu cho mày cũng chẳng hề ước mơ về điều gì?

15 giờ.

-Chà, bác sĩ Asahina vẫn giỏi như bình thường nhỉ? Tầm cô khéo mà lên luôn chức viện trưởng đấy ahaha.

-Viện phó quá khen ạ.

Lại cười giả lả, nụ cười của Mafuyu chưa bao giờ là thật.

Những sự kì vọng ảo tưởng chết tiệt.

14 giờ.

Làm việc và làm việc.

Thuốc ngủ hay dây thừng đây nhỉ?

13 giờ.

Đến giờ nghỉ trưa, lại phải trưng ra những nụ cười giả tạo với đồng nghiệp.

Đấy, mày còn chẳng thể cười thật sự, thì làm sao mày có thể đem lại nụ cười cho người mày thương?

12 giờ.

-Bác sĩ Asahina tài giỏi lại xinh đẹp như thế này, chắc hẳn khối anh theo nhỉ?

-Bác sĩ Asahina chắc sẽ cưới một anh chàng cũng phải xứng tầm như vầy ha.

Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Ồn ào quá đi.

11 giờ.

Sau giờ nghỉ trưa, Mafuyu lập tức quay trở về với công việc, nhằm ngăn những tiếng gào thét đang lớn dần, lớn dần.

Biến mất đi biến mất đi biến mất đi.

10 giờ.

Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi.

9 giờ.

Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi.

8 giờ.

Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi. Biến mất đi biến mất đi biến mất đi.

7 giờ.

Đã đến giờ tan ca và về nhà, nhưng từ đâu, Mafuyu nhận được một cuộc gọi. Từ mẹ. Từ người đầu tiên đưa Mafuyu đến những biến đổi tiêu cực trong tâm lý.

-Con rảnh chứ? Qua nhà ăn tối cùng mẹ nhé.

-Dạ vâng ạ.

Đến rồi.

6 giờ.

-Lâu rồi mới gặp con gái yêu của mẹ. Mẹ nghe đồn rằng sự nghiệp bác sĩ của con vẫn triển vọng lắm, đúng chứ? Con làm mẹ tự hào quá đi.

-Dạ vâng ạ.

-Con ngồi xuống đây ăn đi nè, toàn cao lương mĩ vị không đó.

-Dạ vâng ạ.

Đến rồi đến rối đến rồi.

5 giờ.

-Mafuyu, thế chừng nào con tính lấy chồng? Mẹ không nghĩ là con nên suốt ngày chỉ biết quanh quẩn cùng con nhỏ diễn viên đoàn kịch kia đâu.

-...Dạ vâng ạ.

Mafuyu giờ đây cũng chỉ biết phát ra những câu dạ thưa vô nghĩa. Chào mẹ để trở về căn hộ của mình, Mafuyu bước vội ra khỏi nhà.

Chịu hết nổi rồi.

4 giờ.

Trên đường về nhà, Mafuyu trông thấy một tiệm bán than đốt.

A.

3 giờ.

Emu vẫn chưa về nhà. Chắc lại là chuyến lưu diễn về đêm. Hoặc em ở lại tập khuya cùng những người bạn. Mafuyu bước vào phòng, đem những cục than khi nãy vừa mua ra và đốt lên.

Bắt đầu thôi.

2 giờ.

Mafuyu ngồi trong góc phòng, lặng lẽ nhìn từng đám than đang cháy. Với độ hẹp của căn phòng lúc này, lại thêm việc Mafuyu đóng chặt tất các cửa sổ, chuyện khí CO dần dần lấp đầy căn phòng này chỉ còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net