Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận là nghe lời Pepe học vẽ bản đồ thì bây giờ đi đường càng thêm thuận lợi, tuy nhiên đó là sau này chứ bây giờ cậu đang lê lết muốn chết đây này, các người còn hỏi vì sao??? vì cái quái gì mà chỗ nào nó cũng bị cụt vậy??? 

Muốn đi đường khác???

Vậy băng qua rừng đi!!! vô số sinh vật kỳ dị ở đó cả đấy, không chút một chút là bị hút khô máu khi nào không hay

Cho dù thế giới vừa rồi cậu cũng đã từng đi vào mấy khu rừng khá là nguy hiểm nhưng nó chỉ nguy hiểm ở mức độ mà người thường có thể miễn cưỡng chịu đựng được, còn cái khu rừng hiện tại ở thế giới này thì nó không bình thường chút nào!!

Tuy cảm thán là thế nhưng lộ tuyến đã vậy thì chỉ còn cách kiếm đường khác mà đi thôi, hiện giờ cậu cho dù muốn bay lên cũng khó khăn lắm, lý do rằng là cậu chưa đạt đủ tiêu chuẩn để có thể bay lên của Pepe

May mắn rằng có thể đi ra khỏi cái ngõ cụt đó, đi thêm khoảng một đường dài liền tới một cây cầu đã bị sập hơn nữa cây. Tuy rằng có hỏi Pepe rằng quanh đây còn đường khác hay không nhưng Pepe lại nói rằng tuy có nhưng đám thối thối đó thực nhiều và có vài con cũng thực phiền phức a

Mặc dù cậu rất muốn ăn gian mà bay lên nhưng lại chẳng thể vì Pepe nhất định sẽ phạt cậu chết. Đành phải ủy khuất chính mình mà quay đầu xe lại đi cái hướng đầy đám thối thối đó và có lẽ hôm nay ông trời không ưu ái cho cậu cho lắm vì cậu gặp được người quen nha

Chính là thằng nhóc đáng ghét kia!!!!

Đừng hỏi cậu rằng tại sao chưa tới nơi mà cậu đã biết được thằng nhóc đáng ghét kia, bởi vì nó đang hét chói tai ở ngay giữa người, hơn nữa nhìn vào quá nổi bật, ai ai cũng mệt mỏi cùng với quần áo có chút bẩn, cho dù cậu ngày trước cố gắng cỡ nào cũng không nhìn sạch sẽ bằng quần áo mà thằng nhóc kia mặc đâu!

Đứng ở giữa đội hình mà còn la làng như heo chọc tiết, chẳng những chẳng hề giúp ít được mà còn kéo không ít phiền toái a, bằng chứng chính là có một số đồng đội đã anh dũng ngã xuống rồi bị đám thối thối đạp lên. Thực đáng thương đâu

Tuy rằng cảm thấy tội cho đội ngũ đó thật nhưng cậu chẳng có ý định đi làm thánh nhân đâu, trước đây đủ mệt mỏi rồi, tuy nhiên đứng bên lề nhìn cũng có cái thú vui của nó. Chính là nhìn ai cũng muốn đem vũ khí trên tay mình đâm vào cuốn họng của thằng nhóc kia

Càng nhìn càng thấy uể oải a, đứng cách xa như vậy rồi mà còn nghe được tiếng hét của thằng nhóc đáng ghét kia, vì muốn bảo toàn cho lỗ tai, cậu đành phải đi ra giúp bọn họ, bằng không lỗ tai cậu sẽ trọng thương mất, thằng nhóc đó hét cao thật, nếu có đồ thủy tinh trước mắt cậu ta chắc cũng bị tiếng hét đó làm bể mất nhỉ?

Còn nhóm của Hend thì anh ta bây giờ như sắp phát điên tới nơi vậy, thằng nhóc Thanh này ngoài việc kéo chân còn khiến không ít lần khiến cho đồng đội xém chết đâu. Rõ một cái phiền phức,  Edy hừ lạnh trước tiếng hét lần thứ n của cậu ta, cho dù anh có kháng nghị cỡ nào thì tên ngốc kia đều cảm thấy rằng thằng nhóc Thanh này đều là thằng nhóc đáng thương khiến anh hận không thể bổ cái đầu của cậu ta ra xem trong đó chứa gì

Mắt nhìn thấy được có một con tang thi ở góc chết của Hend mà đánh tới, chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ đâm ra mà đỡ, mặc dù có hận chết tên ngốc này đi nữa, nhưng dù gì cũng là anh em kề vai sát cánh, ăn khổ với nhau không ít lần, thực tình còn chưa kịp nhìn xem tên ngốc này có thể rước ai về a

-"Nhã Kỳ!!!!"_tất cả mọi người mà gần như là la làng lên cùng lúc khi nhìn thấy được Nhã Kỳ chắn đòn trước đội trưởng

Ai ở trong tiểu đội này đều biết được tình bạn như keo sơn của hai người đội trưởng và phó đội trưởng, bọn họ học cùng nhau từ cấp ba cho tới lúc vào chung quân đội với nhau, tuy rằng có cạnh tranh nhưng lại tin tưởng đối phương hơn ai hết mà đội trưởng lại cực kì quý mến người anh em của mình, có thể nói hắn chính là một người trọng tình

Không khó có thể tưởng tượng được sự điên cuồng của đội trưởng khi mà nhìn thấy người anh em lần lượt ngã xuống, nếu không phải hắn hiện tại là mỏ mạnh hết đà thì chắc chắn sẽ liều mạng với đám tang thi này rồi

-"Oya, tôi tới trễ sao?"_một giọng nói có chút quen thuộc vang bên tai, sau đó chính là một đường kiếm bằng lửa quét ngang, tang thi biến mất hơn nữa nhân số, tuy còn sót lại nhưng có vẻ như chúng cảm nhận được uy áp nào đó mà sợ hãi không dám tiến tới

-"Sao vậy? Edy bị cào trúng sao?"_nhìn thấy biểu tình thống khổ của Hend, cậu không mất quá lâu để tìm hiểu lý do vì sao, hẳn là Edy chắn đòn giùm bạn cậu ta rồi

-"Có...có cách nào cứu cậu ấy không? Chẳng lẽ cậu ấy cứ như vậy mà biến thành đám tang thi đó sao?"_Hend nức nở nói, trong giọng nói của cậu ta có chút thống khổ

-"Hiên ca ca, anh đừng buồn. Chắc anh ấy không muốn nhìn anh như vậy đâu"_Thanh dịu dàng nói nhưng trong cậu ta lại có chút mong chờ Edy chết đi, như vậy cậu ta sống sẽ ổn hơn

-"Cậu câm cái mõm cậu lại đi, cậu chẳng giúp ích gì ngoài việc kéo chân cả, cậu nghĩ nơi đây là trò chơi hay sao? Chỗ này không dành cho mấy đứa có suy nghĩ thế giới này là màu hường đâu"_cậu từ đằng sau nhịn không được mà mắng, cậu nhớ ngày trước cậu cũng không hề kéo chân như vậy nha

-"Cái!! anh đừng có mà nói bậy, tôi làm gì kéo chân đồng đội chứ"_cậu ta đỏ mắt oán trách như thể cậu ta làm điều luôn luôn là đúng đắn, người khác mới là làm sai

-"Cậu câm cái mõm chó cậu lại!! Cậu nói rằng cậu không kéo chân nhóm bọn tôi sao? Nhìn xung quanh cậu thử xem bọn họ là ai? chẳng phải họ là những người ngày trước đi chung xe với cậu sao? bây giờ chỉ bởi vì cậu mà họ chết không nhắm mắt rồi đấy! Cậu vừa lòng chưa!!"_Hend gào lên hướng Thanh oán trách, tuy nhiên đó lại là sự thật

-"Được rồi! các cậu giải quyết ân oán thì mặc kệ các cậu nhưng tôi lại có hứng muốn giúp cho tiểu tử Edy kia hơn, bằng không anh ta cũng chết vì mất máu mất"_mặc dù cậu cũng chỉ có thể cứu được một nữa cái mạng của anh ta mà thôi, trở thành đám thối thối hay trở thành dị năng giả cần phải phụ thuộc vào ý chí của anh ta

-"Có...có thể cứu sao?"_gần như ai cũng bàn hoàng, bởi từ lúc mạt thế xảy ra tới nay những người bị cào trúng hoặc bị tang thi cắn đều không có cách chữa

-"Có thể, nhưng cũng chỉ là nữa cái mạng, còn lại thì phải dựa trên quyết định của anh ta"_cậu có chút chần chờ trước quyết định này, nếu anh ta trở thành đám thối thối kia thì họ sẽ hận cậu chết mất

-".....được, làm đi"_như đánh cược tất cả niềm tin, ai ai cũng trông mong đồng đội của mình có thể tỉnh dậy mà kề vai sát cánh

-"Pepe, có thể giúp tôi không"_quỳ trước thân xác của Edy, mở miệng hỏi Pepe kế bên mình

-"Hoàn toàn có thể, tôi sẽ kích hoạt lại sức mạnh lửa của cậu, cậu chỉ cần cảm nhận được những con virus trong thân thể anh ta và đốt cháy nó là có thể ổn nhưng còn những con lớn thì được nhiêu hay nhiêu vậy"_Pepe vung tay lên liền từ trong hư không xuất hiện cái bảng trong suốt, chữ bên trong cậu có chút không hiểu

"Đã kích hoạt xong~"_Pepe bay lượn một cách vui sướng

Cậu cót hể cảm nhận được sức mạnh quen thuộc của Amon, nó lan khắp cả người cậu, như thấm vào trong máu và xương tủy. Đưa tay tụ lại một quả cầu lửa nhỏ, tuy rằng nói thì dễ nhưng lại rất khó đâu, phải cẩn thận lượng lửa ở trong thân thể của Edy bằng không thì sẽ cháy luôn cả kinh mạch của anh ta

Đã diệt được phân nữa virus ở trên người nhưng ở ngay vết thương thì lại tới hai con virus cấp độ cao hơn, có chút khó khăn để diệt được nó, nếu dùng lửa lớn hơn thì lại không được, chỉ còn cách từng chút từng chút diệt một con trước đã

Cả người cậu đều chảy mồ hôi, người cậu bây giờ vừa ướt vừa nhớp tới khó chịu nhưng vẫn phải tập trung vào miệng vết thương, một vết đã liền lại được chút đỉnh, một vết còn lại thì vẫn còn hở nhưng ít ra cũng đã không còn chảy máu nữa. Nhẹ nhàng phát tán quả cầu lửa nhỏ khắp thân thể,sau đó mới có thể an tâm mà thở một hơi

-"Sao rồi"_trong mắt của anh chàng Hend cùng những người khác tràn đầy mong chờ và hy vọng

-"Ổn rồi, tuy nhiên vẫn phải quan sát hai ngày đã, bởi vì vẫn còn virus ở trong người anh ta, các cậu cũng nên chuẩn bị tâm lí trước vẫn hơn hoặc là cầu mong anh ta vẫn an toàn đi"_nhận lấy khăn tay từ Pepe, lau lau mặt mới quay sang trả lời

Mọi người nghe được câu trả lời rằng, Edy đã qua cơn nguy hiểm liền thở một hơi không khí căng thẳng cũng giảm đi phân nửa, còn lại đều cầu mong trước ý chí của cậu chàng Edy kia

-"Tôi muốn hỏi rằng cái cậu tên Thanh kia đâu rồi"_có lẽ vì quá chú tâm vào Edy nên mọi người hoàn toàn quên mất thanh niên ngụy bạch liên kia

Khi mọi người hồi thần lại liền chẳng thấy thằng nhóc Thanh kia đâu nữa, có lẽ là cầm tinh con chuột nên mới chạy nhanh như vậy, mọi người đều hừ lạnh. Nếu như có cơ hội gặp lại liền đánh chết cậu ta

------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hình như chưa đủ máu chó thì phải??? ta tự hỏi có nên bế quan tu luyện cái độ cẩu huyết của ngụy bạch liên kia không???

Các nàng nói cho ta nghe thử xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net