shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunan không có ấn tượng quá sâu về Ja'far nhưng khi nhìn thấy cậu ta bây giờ cũng không khỏi đau lòng.

Ja'far rất gầy, gầy đến mức có cảm tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn trôi cậu ta đi. Cho dù chính bản thân Yunan cũng đem lại cảm giác ấy nhưng Ja'far không chỉ gầy, mà còn tiều tuỵ.

Gương mặt hốc hác khiến cho những đốm tàn nhang vốn đem lại cảm giác thân thiện trở nên sẫm màu và đáng ghét, cùng với bọng mắt thâm quầng càng khiến cậu ta thêm tàn tạ. Là hậu quả của nhiều đêm mất ngủ sao?

Yunan đoán vậy vì trong quỹ thời gian dài đằng đẵng của mình anh cũng thường xuyên mất ngủ. Nỗi ám ảnh từ quá khứ và áy náy của hiện tại thi nhau kéo về trong những giấc mộng hàng đêm khiến anh gần như phát điên.

Nhưng Yunan là một kẻ dối trá. Kẻ dối trá tàn tạ khô héo đội lên lớp mặt nạ điềm đạm dịu dàng. Và khi nhìn Ja'far bây giờ, Yunan có cảm tưởng như đang đứng trước một tấm gương phản chiếu hình dáng chân thật của mình.

Cả anh và Ja'far đều đã mục nát lắm rồi...

----------------------------------------------------

Ja'far đã bám theo Yunan rất lâu, từ khi anh ta chỉ vừa đặt chân đến Sindria. Tình báo của Sindria đã sớm cho cậu biết việc xuất hiện dị trạng ở phía Tây quốc đảo và Ja'far đã bám theo Yunan từ lúc ấy.

Thời gian lấy đi của Ja'far nhiều thứ, nhưng chưa hề mài mòn đi bản năng sát thủ trong cậu. Bằng chứng là Yunan không hề nhận ra cậu đã bám theo anh ta một lúc lâu.

Ja'far thực sự tò mò, vì lí do gì Yunan lại xuất hiện ở đây?

Từ khi ngài ấy ra đi, Yunan cũng biệt tăm khỏi thế giới. Nhiều người cho rằng anh ta đã chết cùng với sự sụp đổ của Thánh Cung, nhưng Ja'far và tất cả các nhà lãnh đạo khác trên thế giới đều biết rằng đó không phải sự thực. Yunan không chết, nhưng anh ta đã quyết định ẩn thân ở Đại Vực Thẳm, không can thiệp vào tình hình thế giới bên ngoài. Và từ đó tới giờ, anh ta chưa một lần bước chân ra khỏi Đại Vực Thẳm.

Sự xuất hiện của Yunan phải chăng là một điềm báo?

Có lẽ vậy bởi gần đây cậu luôn có dự cảm bất thường. Hay cậu vẫn luôn bất thường như vậy từ khi ngài ấy ra đi? Ja'far không rõ nhưng cậu luôn có dự cảm rằng ngài ấy sẽ trở về. Sin chắc chắn sẽ về, vì ngài ấy đã hứa như vậy.

Sin không bao giờ thất hứa mà, phải không?

Nhưng tại sao không ai tin ngài ấy?

Cả thế giới không tin ngài ấy, người dân Sindria không tin ngài ấy, ngay cả những người khác trong Bát Tướng cũng không tin ngài ấy, tất cả đều không tin ngài... Tại sao? Chẳng phải nghĩa vụ của kẻ hầu cận là luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ nhân của mình sao? Sao chỉ còn mình cậu là tin tưởng ngài?

Ja'far giận dữ, thất vọng rồi tuyệt vọng. Giận dữ vì không ai tin tưởng ngài ấy, thất vọng vì đó là những người đã kề vai sát cánh cùng ngài nhiều năm, và tuyệt vọng khi nhận ra chỉ còn bản thân cô độc cố chấp giữ lấy cái đức tin đó.

Ja'far trở thành kẻ cuồng công việc, điên cuồng làm việc đến mất ăn mất ngủ. Để quên đi thực tại, cũng là để bảo vệ những gì Sin tạo dựng. Cậu muốn Sin nhìn thấy Sindria vẫn phồn thịnh và náo nhiệt như trước đây khi ngài trở về.

Thế nhưng Ja'far vẫn cảm thấy chưa đủ, những gì cậu làm so với Sin còn quá nhỏ bé. Nếu là Sin, ngài ấy sẽ làm tốt hơn cậu rất nhiều, nên so với ngài ấy cậu càng phải cố gắng hơn gấp nhiều lần. Tình trạng sức khoẻ của Ja'far vì thế ngày càng đi xuống khiến những người còn lại trong Bát Tướng lo sốt vó cho cậu và tìm mọi cách để buộc cậu nghỉ ngơi.

Drakon chẳng nói chẳng rằng đem toàn bộ tài liệu về quân đội về phòng mình với lí do: "Quân đội là trách nhiệm của tôi". Yamraiha và Sharrkan đang cãi nhau nhìn thấy cậu cũng ngừng lại để hỏi xem họ có giúp được gì không. Pisti ngày nào cũng đi tìm mấy thứ mới lạ đến dụ Ja'far chơi cùng. Spartos vốn trước nay lầm lì ít nói thì bây giờ mở miệng luôn chỉ có hai câu: "Anh ăn gì chưa?" hoặc "Anh ngủ chút đi". Thậm chí Masrur và Hinahoho còn trực tiếp hỏi cậu có muốn đánh một trận để giải toả không.

Ja'far cảm kích những gì họ làm cho cậu nhưng tình trạng của cậu vẫn chẳng khá lên. Không phải cậu không muốn ăn, nhưng không hiểu tại sao những món trước đây cậu từng rất thích bây giờ cho vào miệng chẳng còn cảm giác gì. Cũng không phải cậu không muốn ngủ nhưng hễ cậu nhắm mắt vào là lại gặp ác mộng.

Cơn ác mộng của Ja'far là hỗn tạp các kí ức chồng chéo lên nhau, đan xen vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Nhưng trong sự hỗn độn ấy luôn tồn tại bóng lưng của một người. Là Sin... Chắc chắn là Sin... Nhưng tại sao ngài ấy lại quay lưng với cậu? Vì cậu chưa làm tốt hay sao? Nếu cậu làm tốt thì Sin sẽ trở về chứ? Phải rồi... cậu cần làm tốt hơn nữa...

Ja'far bị nỗi ám ảnh do chính cậu tạo ra làm cho gần như phát điên. Nhưng đúng lúc này Yunan xuất hiện khiến Ja'far càng thêm cố chấp vào đức tin của mình.

Cậu bám theo Yunan, như bám theo thứ hy vọng cậu vẫn luôn chờ đợi.

Anh ta muốn đi đâu? Anh ta muốn làm gì? Anh ta có thể... làm gì?

Ja'far cứ thế bám theo Yunan lên tận đỉnh đồi và nhìn anh ta bình thản đặt hoa bên bia tưởng niệm. Cậu nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của anh ta.

Nhưng không gì cả. Yunan không làm gì cả ngoài đứng lặng ở đó nhìn tấm bia tưởng niệm. Tại sao chứ? Tại sao anh ta không làm gì? Chẳng lẽ anh ta chỉ tới viếng mộ thôi sao? Không thể nào! Không phù hợp với anh ta chút nào! Không phù hợp với "Magi lang thang" chỉ xuất hiện khi thế giới biến động chút nào!

Ja'far thật sự mất bình tĩnh khi nghe thấy tiếng Yunan thở dài nói cậu cứng đầu và độc tài. Anh ta nói vậy là sao? Xuất hiện để cậu thêm hi vọng rồi đẩy cậu vào tuyệt vọng sao?

Ja'far tiến lại gần Yunan hơn và thấy anh ta quay người lại. Yunan chào cậu, thản nhiên như anh ta biết rõ cậu đã ở đó từ lâu.

Ja'far có chút bối rối. Cậu chưa từng có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Yunan. Không hiểu sao cậu luôn có cảm giác anh ta không thuộc về thế giới này, không chỉ cậu mà có lẽ tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng vào lúc này có một điều cậu nhất định phải hỏi anh ta. Điều mà cậu luôn muốn hỏi người khác nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí nói ra.

- Magi... anh có tin ngài ấy... sẽ trở về không?

Nói ra rồi... thực sự đã nói ra rồi...

Ja'far nín thở chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.

Nhưng câu trả lời của Yunan hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu như thực tế anh ta là người không ai có thể dự đoán được.

- Cậu đang hỏi tôi hay hỏi chính mình vậy, Ja'far?

Vị Magi cổ xưa nhất đã đáp lại câu hỏi của cậu như vậy, buộc Ja'far phải đối diện với bộ mặt giả dối của chính mình.

Ja'far luôn tự nhủ phải tin tưởng và chờ đợi Sin nhưng thực tế cậu lại là người có niềm tin mong manh nhất. Trong sự tin tưởng của con người luôn tồn tại nghi ngờ và nghi ngờ lớn dần theo thời gian, Ja'far không ngoại lệ. Cậu chờ Sin, chờ thứ kì tích sẽ mang ngài ấy trở về. Thế nhưng, cậu đã chờ mười năm mà kì tích vẫn không đến. Ja'far bắt đầu lo sợ. Liệu Sin có trở về hay không? Cậu trở nên hoang mang trong chính đức tin của mình.

Nó khiến Ja'far ghê tởm chính mình, một kẻ dối trá luôn miệng nói chờ đợi Sin và trách móc người khác vì không tin tưởng ngài, nhưng chính bản thân lại thiếu kiên định. Và một câu hỏi thản nhiên của Yunan đã vạch trần sự giả dối đó.

Ja'far im lặng, cậu không biết phải tiếp tục mở lời như thế nào.

Nhưng có vẻ Yunan không có ý muốn Ja'far phải trả lời câu hỏi đó. Vị pháp sư cổ đại nhìn cậu, thở dài, và tiếp tục nói:

- Cậu đang hy vọng điều gì ở tôi vậy, Ja'far? Tôi đã không còn là Magi nữa, mà dù là Magi thì cũng không có quyền can thiệp vào sự sống chết của con người.

Tàn nhẫn thật. Lời nói của Yunan giống như tạt một gáo nước lạnh vào Ja'far, thức tỉnh cậu khỏi thứ hy vọng xa vời kia.

Cậu đang hy vọng điều gì ở Yunan vậy?

Ja'far cảm thấy mình thật khó hiểu, và điên rồ. Đúng, là điên rồ. Cậu đã phát điên kể từ khi ngài ấy ra đi. Không hiểu sao cậu đột nhiên muốn bật cười, rồi lại thấy cổ họng ứ nghẹn. Cả hai thứ cảm xúc khó hiểu ấy được truyền tải bằng một thứ âm thanh duy nhất phát ra từ đôi môi khô nứt nẻ.

- Haaaaaa..........

Thân thể gầy gò đến đáng thương đổ gục xuống như một con rối đứt dây.

___________________________________________________________

Có vẻ như shot này cảm xúc hơi bị loạn nhỉ? Nếu cảm thấy Ja bị OOC thì nói mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net