Chap 1: Vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Ly à, mẹ tưởng lần này con về hẳn chứ, sao lại ra sân bay rồi?
- Dạ, con còn vướng một chút giấy tờ ở bên đó. Con sang hai, ba ngày về liền à. Dù sao cũng chơi 3 tháng rồi. Con chuyển công việc về bên mình mà. Mẹ không cần lo đâu.
- Thế sao. Nhanh rồi về, nhanh còn cưới chồng cho mẹ...
- Vâng! Con đến nơi khác gọi ạ.
- Ừ!
Tút...tút...tút...
__________________
23:58, chuyến may bay đang trong quá trình từ sân bay nội bài Hà Nội, Việt Nam đến thành phố Shiba, Nhật Bản.
"Tất cả hành khách xin hãy chú ý! Hiện nay chúng ta đã tiến vào không phận của Nhật Bản. Tuy nhiên, vì thời tiết khó khăn, mưa gió thất thường, khả năng gặp rủi ro khi hạ cánh là rất cao. Xin mọi người hãy thắt chặt dây an toàn, giữ bình tĩnh và tuân thủ nghiêm ngặt mọi hướng dẫn của tiếp viên. Xin hết!"
Sự lo lắng trong khoang hành khách bắt đầu dâng cao rồi. Ai cũng nắm chặt lấy ghế ngồi và trong miệng luôn thầm những lời cầu bình an.

Cô cũng vậy, Ly à. Cô nhắm chặt mắt, cô nhớ gia đình nhỏ và lời thương nhớ của mẹ. 'Ơn trời, con muốn về với quê nhà bình an' cô nói nhỏ.
Nhưng không, vận mệnh của cô kết thúc rồi. Sự cố đã xảy ra. Chiếc máy bay gặp đã va chạm với mặt đất khi cố hạ cánh. Nhiều người bị thương nặng, hỗ trợ cấp cứu náo động. Trong đống tàn dư bốc cháy ấy, một cô gái đã bị chôn vùi, mất đi sự sống mãi mãi.
__________________
- Mình muốn tiếp tục sống! Mình chưa muốn chết!

Ly dật mình tỉnh dậy. Quái quỷ gì vậy?! Không phải cô đã chết rồi sao? Vậy mà giờ đây cô lại đang trôi nổi ở một nơi kì lạ. Cô gái ngồi dậy nhìn lại bản thân. Không phải da thịt mà nó là thứ gì đó nhẹ, mềm, và khá... đáng yêu?
- Nơi nào đây, phải chăng đây là thiên đường, sao không có ai vậy? Cái thứ gì trắng trắng giống cánh chim kia?...
Cô ngơ ngác nhìn khắp nơi, quả nhiên vẫn là trí tò mò nổi lên đầu tiên.
- Chào cô gái nhỏ.
Một bóng hình hiện lên, mờ nhạt, bay bổng, chỉ có mái tóc xanh lam là hiện rõ.
- Chào ông, tôi là Ly, liệu có phải ông biết tôi? - Ly lịch sự  đáp. Dù sao cũng là phụ nữ gần 30 tuổi rồi, cô không thể cư xử thiếu tôn trọng, dồn dập hỏi, càng không thể tỏ sự lo lắng trước người lạ được.
- Ta không chắc. Bởi con là người từ thế giới khác. Con đến đây là vì ý niệm đặc biệt của con đấy.
- Vậy, tôi có thể về được thế giới của tôi không?
Ly nghi hoặc đáp. Cô chắc chắn người kia là một vị quyền lực, là thần hay thánh. Hơn nữa là cô còn đang chênh vênh ở một thế giới khác. Thật kì dị!! Cô muốn về nhà thôi. Cô muốn tìm hiểu thêm nhưng thực là quá đáng sợ rồi.
- Ta không muốn nói nhưng thực sự là không. Con đã chết rồi. Vận mệnh của con ở thế giới đó đã kết thúc.
Ly bỗng chốc hoảng loạn trong tâm. Quả thực, cô biết rằng mình đã không còn. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Còn nữa, nếu tiếp tục lơ lửng, cô sẽ tự tuyệt vì nỗi nhớ gia đình mất!
- Nhưng sao con còn ở đây? Con đáng nhẽ phải  biến mất, linh hồn siêu thoát rồi chứ ạ. Còn thế giới này và thế giới cũ của con?
- Con gái ơi. Linh hồn của con khao khát được sống. Con không chối bỏ vận mệnh như bình thường, mà con chấp nhận nó. Con còn trẻ nhưng suy nghĩ rất đáng khen. Vì lẽ đó, ta đã đưa con đến thế giới của ta.
Ly ái ngại. 'Vận mệnh? Gì vậy? Tôi còn sự nghiệp, còn tương lai mà...Ha, thôi nào...' cô tự nghĩ.
- Con có thể trả lời câu hỏi của ta được chứ?
- Hả.. à, được
- Nếu bây giờ con có cuộc sống mới, con có chấp nhận quên đi kí ức của thế giới cũ không?Ly?
Cô giật mình. Thời gian như ngưng đọng. Cô chưa tiếp thu được cái hỏi, cả hoàn cảnh này nữa. Cô cần thời gian.... Cô mím môi, nói chậm, cặn kẽ từng chữ.
- Tất nhiên là không rồi ạ. Nếu quên đi, con sẽ sống cuộc sống mới không khác một đứa trẻ. Tiếp tục tồn tại mà như lập lại một cuộc đời thì sẽ thật nhàm chán. Con thà kết thúc, vì lẽ con đã sống được 1 phần hạnh phúc của con người rồi!
- Haha, con gái à, con có sự yêu đời rất giống con trai ta. Con đáng được sống tiếp. Con có muốn không?
- Muốn!
Ly đáp không ngần ngại. Cô đã tưởng tượng ra cái tương lai đầy nhớ nhung quá khứ của mình rồi. Nhưng cô muốn sống tiếp, cô còn tài năng mà thế giới cũ cô chưa kịp trổ. Cô còn tình yêu chưa được trải. Và còn gia đình...cô sẽ quyết định sau...
- Được! Thế giới này chấp nhận con! Nhưng không có thứ gì miễn phí cả. Con sẽ bị tước đi nhiều thứ, và nhận lại nhiều thứ. Ta sẽ giúp con nếu con hứa điều này với ta.
- Dạ được.
- Con phải hứa là luôn giữ cho mình hi vọng riêng, vận mệnh của con là tuyệt đối. Không ai có quyền tước đoạt hạnh phúc của con. Con người là như nhau. Con phải nhìn nhận đúng đắn về nó. Sức lực cuối cùng của ta để sửa đi sai lầm mà ta tạo nên chính là sự sống của con. Con có thể lựa chọn, nhưng hãy luôn là chính mình tuyệt đối!
Nói xong, bóng hình biến mất. Chỉ còn Ly với một tâm trạng khó tả. Cô sống như vậy ở thế giới mới? Không! Cô muốn tiếp tục sống theo lựa chọn của cô! Không ai có thể can thiệp!
Bắt đầu nào! Cuốc sống mới của Ly!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net