Chap 6: Âm thanh đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thứ kinh tởm!"
Tiểu nữ bé nhỏ đâm mạnh que gỗ sắc nhọn vào tay gã đàn ông. Cảm giác bị đụng vào người ấy thật sởn gai!
- A, con nhãi, đau vãi chưởng! Tao sẽ mau bắt mày rồi bán cho nô lệ!
- "Đâu dễ vậy!"
Cô chạy thật nhanh, hai chân thêm động lực mà không ngừng nghỉ bước tiếp. Cô sợ rồi, tay run lẩy bẩy không nhịn được mà phải nắm chặt lại. Giây phút gã chạm vào người cô, tưởng như có một tia điện xẹt qua người. "Thứ lưu manh chết dẫm, mình phải tìm lính canh, họ đâu rồi!?" Cô thoáng hoảng loạn, nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ thật không có kết quả mà, họ thấy cô bị đuổi đánh thì chỉ biết lảng tránh. Nhưng thật không trách được, lỡ bị bọn giang hồ để ý thì thật là xui xẻo đi!
Bộp...Xoạt!!!!!
Mải suy nghĩ, tiểu nữ chẳng biết rằng đồng bọn gã đàn ông đã đuổi đến nơi rồi. Chúng túm lấy tóc cô, không thương tiếc mà nhấc cả người lên.
- Ây chà, con nhóc cũng lớn phết rồi, chơi nó không anh em, hay bán luôn? Nãy nó chơi tao một cú đau, chảy máu luôn rồi. Tức vãi chưởng!
- Chơi!!!
Cô giãy giụa trong vô vọng, nước mắt không kìm được nữa mà tràn ra. Cô hiểu chúng nói gì mà còn hiểu hơn là hoàn cảnh của mình! Giờ cô có chết thì cũng không ai cứu, cô không làm được gì cả!
- A, Aaa. AAAA!!!!!

Cô tuyệt vọng hét lên! Là lần đầu cô nói được đấy? Cái sự kinh hoàng này quả là ép cô cùng cực không thể im lặng nữa rồi! Kể cả đối mặt với Kouen cũng chẳng là gì so với chuyện này! Cô sắp bị vấy bẩn bởi mấy tên tởm lợm này rồi! Nước mắt cô không ngừng rơi trên má, cơ thể không ngừng quẫy đạp, trối bỏ sự động chạm của gã đàn ông!
- Này, phiền phức vãi, không nhanh là đám lính canh tới đấy- A, con chó đẻ!
Cô dùng sức cuối của mình mà vươn người, cắn mạnh vào tay gã, khiến gã phải đau điếng mà buông cô ra. Không để hắn hồi tinh thần, tiểu nữ phi như thiêu thân, thoát khoải đám lưu manh đó! Nhưng... sức cũng sắp kiệt rồi, cô chạy chậm hẳn hơn lúc nãy. Chân đau, giọng khàn, dù vậy cô vẫn phải quyết chạy tới toà lính canh phía trước!
- Này, bỏ đi, nó chạy tới gần mấy thằng lính canh rồi!
- Bỏ á? Tiếc lắm? Mẹ, bị chơi hai vố, lần sau tao mà không bắt được con này, tao không làm người!
Đám dị hợm bỏ cuộc. Còn cô gái nhỏ thì vẫn chạy không ngừng, không màng đôi chân ngày càng nặng như chì. 1ph...2ph...Quãng đường cô đi cứ dài thêm. "Cố lên, không mày sẽ chết đấy!" Cô tự nhủ. Chạy thêm một lúc, cô bé liền đưa nhẹ mắt nhìn về đằng sau, chắc chắn bản thân đã cắt đuôi được đám bắt cóc rồi mới dám đứng lại. Cô thở phào nhưng vẫn luôn không lơ là cảnh giác.
- A!
Cô giật bắn mình quay về đằng sau. Tự nhiên giác quan nhạy bén cảm thấy có người đang muốn động vào cô!
- Này, cậu đi đâu nãy giờ vậy?
- " Là Hakuryuu-chan sao" Cô đờ đẫn nhìn cậu bé trước mặt. Cô chỉ là không ngờ mình đã chạy thoát khỏi đám nguy hiểm kia.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao đầu tóc lại rối bời, quần áo xộc xệch thế kia?
Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Nếu biết hẳn cậu ta sẽ nổi cáu..." cô ngẫm nghĩ rồi kéo nhẹ vạt áo của hoàng tử, chỉ về phía hoàng cung, báo hiệu rằng cô muốn ra về. Tay cô run run bám lấy áo cậu, gương mặt lạnh ngắt như vừa trải cơn kinh hoàng thật sự khiến Hakuryuu rất khó hiểu, không do dự mà tiến về cung ngày lập tức.
____________________
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tiểu nữ Ly bé nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng hết mình làn nước ấm nóng, cố quên đi những điều đáng sợ vừa xảy ra. Nhưng dường như là không hiệu quả, cảm giác kinh tởm ấy vẫn vương vấn nơi mái tóc của cô. Tiểu nữ kì công tắm gội, cho đến khi da bàn tay đã bắt đầu nhũn ra. Đây chính là lần đầu cô bị như vậy! Nó là nỗi sợ cực kì lớn mà một người con gái như cô phải đối mặt - sự quấy rối! Nó đánh vào tâm lí tựa như một cực hình, khiến cô phải cất tiếng ê a cầu cứu. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình bị "câm" rồi. Thực sự là gây nguy hiểm rất nhiều. Cho đến hôm nay cô mới có thể đưa ra một giả thuyết rằng các chức năng trong cơ thể cô đang bị rối loạn. Có thể là tinh thần và thậm chí là một thứ gì đó sâu hơn đang tồn tại, không đồng nhất với cơ thể!
- "A, đau đầu quá! Bỏ thôi, có lẽ nên nhờ các pháp sư, hẳn chắc là do thứ sức mạnh thần kì ở thế giới này, nó không phù hợp với mình!"
Cô thở dài, thu gọn mọi thứ rồi ra khỏi phòng tắm. Nhìn mọi thứ xung quanh có buồn chán nhưng ít nhất là rất an toàn với cô. Cô trở về phòng, cố gắng tin rằng một giấc ngủ sẽ khiến cô không còn cảm thấy sợ nữa, rồi sẽ yên bình trở lại thôi!
- Này, cậu ổn không, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó trong khi hai đứa lạc nhau?!
Là hoàng tử Hakuryuu, hẳn là cậu ta cũng thật ân cần khi hỏi thăm cô như vậy. Cô thật sự không muốn người con trai này cảm thấy lo lắng khi đã đưa cô đi chơi như vậy mà.
Cô mỉm cười rồi dùng khẩu hình miệng, cố biểu đạt chính xác những gì mình muốn nói. "Không có gì đâu ạ, thần ổn! Mong ngài đừng lo lắng, hãy về phòng nghỉ ngơi! Cảm ơn vì đã đưa thần đi chơi vui như vậy!"
Miệng cô mấp máy những lời mà vị hoàng tử chẳng thể hiểu hết. Trong lúc cậu không bên cạnh, hẳn là đã sảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng rồi. Đôi tay bé nhỏ run không ngừng cứ chốc chốc đưa lên quệt nước mắt. Còn lúc này, tại sao đôi mắt ấy lại thanh thản và nụ cười lại nhẹ nhàng đến vậy? Nó khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng nhưng cũng không nỡ mà tra hỏi thêm điều gì nữa. Cứ để tiểu nữ trước mặt ra về nghỉ ngơi đã!
- Thôi được rồi, cậu về phòng đi, mai ra sân luyện tập đúng giờ đấy!
Chỉ chờ nghe vậy, Ly lập tức quay người trở về phòng. Cô nằm trên giường, nhắn chặt mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Mong rằng những giấc mơ sẽ xoá tan đi cảm giác ghê sợ ấy và chỉ để lại trong cô những điều vui vẻ của một buổi đi chơi mà thôi!
___________________
21/7/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net