Đêm Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trở về hang động sau một ngày dạo quanh kinh thành đầy mệt mỏi. Aoi ngồi xuống bên một phiến đá khẽ nhắm mắt.

_Em tìm ta có chuyện gì Aoi?

_Hôm nay em có ra ngoài một lúc và gặp một kẻ rất kì lạ

_Kì lạ?

_Hắn toàn thân là một màu đen, có đôi mắt đỏ khát máu và đặc biệt là một Magi

_Ta nhớ đã từng nói với em là thế giới này có tất cả là 3 Magi và em và đứa trẻ của Solomon là hai người thứ tư và thứ năm

_Nhưng Rukh của hắn có màu đen

_Màu đen...?

_Vâng ạ

_Vậy nếu ta nhớ không nhầm thì cậu ta bị sa đọa

_Sa đọa?

_Có lẽ vậy. Ta nghĩ em không nên dính dáng tới Magi nhiều và những kẻ ở đất nước này. Khá là rắc rối

_Vâng em đã hiểu rồi

_Vậy không có gì nữa thì ta sẽ ngủ một giấc đây nhớ cẩn thận nhé Aoi

_Vâng ạ

***

    Những ngày sau đó cũng khá là ăn nhàn đối với người con gái tóc trắng kia. Một cuộc sống yên tĩnh trong một cái hang động kế con thác tuyệt đẹp. Một điều nho nhỏ khá bất tiện là thể trạng có phần hơi yếu của cơ thể này. Chính vì khó trung hòa ma pháp với Rukh của cơ thể nên Aoi thường xuyên lên cơn sốt và có dấu hiệu kiệt sức.

    Một ngày nắng đẹp, Aoi đang mệt mỏi nằm bên phiến đá. Bỗng Shiro từ bên ngoài trở về, trên người là chi chít vết thương Aoi lo lắng chạy lại chữa trị.

_Nhóc bị sao thế Shiro

    Chú rồng trắng dụi dụi đầu vào người cô tỏ ý không sao. Cơn sốt bắt đầu hành hạ cơ thể mảnh khảnh của Aoi. Cô có chút vô lực định đi nghỉ ngơi thì bên ngoài vang lên tiếng ồn. Bực mình che mặt rồi cầm thanh trượng bạc ra ngoài:

_Kẻ nào dám làm phiền ta?

    Trước mặt Aoi bây giờ là rất nhiều binh lính của Kou quốc. Bọn chúng điều chĩa thẳng mũi thương của mình vào cô. Shiro chạy ra gầm gừ đe dọa. Một tên lính trong đó nói lớn:

_Con bạch long!!! Nó ở đằng kia! Màu bắt lấy

    Binh lính lao lên, Aoi bực mình vung trượng. Những trận sét từ trên trời đánh xuống. Đoàn quân bị đẩy lùi. Thanh âm của Aoi tựa như ác quỷ vang lên:

_Dám đụng tới sủng vật của ta? Các ngươi không cần mạng nữa đúng không?

    Từ phía trong đoàn quân có hai con người đi ra. Họ khoác lên mình trang phục dinjin của ma thần.

_Ngươi là ai?

_Tại sao ta phải trả lời hai ngươi chứ những vị khách không mời

     Binh lính hoảng sợ, lần đầu tiên có kẻ dám ngông cuồng trước mặt đại hoàng tử Ren Kouen và nhị hoàng tử Ren Koumei như thế. Hai vị hoàng tử nhìn người con gái xinh đẹp kia có chút nhíu mày. Phía bên Aoi thì cũng chẳng khá gì hơn. Sự mệt mỏi ngày càng xâm chiếm cơ thể Aoi. Phải mau chóng giải quyết đám người này. Nói là làm, Aoi vung trượng lên hô to:

_Hỡi thần Zeus hãy trừng phạt những kẻ quấy rối này bằng sét của người.

_Hỡi thần Poseidon xin hãy cho con mượn sức mạnh của biển cả để nhấn chìm kẻ thù.

    Bầu trời âm u, những tia sét tựa những cơn thịnh nộ của thần giáng xuống. Sau đó là những đợt sóng nước ào đến đánh tan quân lính. Khi đợt tấn công kết thúc thì hai kẻ đó vẫn còn đứng đó mặc dù có chút xây xát. Số quân đi theo cũng chỉ còn vài tên là có thể đứng dậy. Aoi chống trượng xuống đất thầm rủa:

_Chết tiệt không đủ sức mạnh...

_Ngươi tấn công xong chưa?

_!!?

_Nếu xong rồi thì đến huynh đệ bọn ta

    Vừa dứt lời thì hai đợt tấn công lao thẳng đến Aoi. Cô khó khăn chống lại. Trước khi ngất đi vì cơn sốt bản thân thầm rủa cái cơ thể yếu đuối này. Ren Kouen tiến lại gần bế Aoi lên. Từ phía xa Ren Kouha chạy lại

_Chờ chút hoàng huynh nàng ấy....

*******
*Trong giấc mơ*

    Một đôi nam nữ cùng nhau đi dưới ánh chiều tà. Trông thật êm đềm và hạnh phúc. Cô gái kia ôm chặt lấy cánh tay chàng trai mỉm cười tỏa nắng

_Rio Rio chúng ta sẽ xây dựng một tập đoàn thật vững chắc nhé

    Chàng trai tuấn mỹ cười nhẹ xoa đầu cô gái:

_Tất nhiên rồi Aoi và chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc

_Vâng

     Cứ mãi chìm đắm trong giấc mơ màu hồng của một thiếu nữ mà người con gái kia đã quên mất... cuộc sống này đầy rẫy sự tàn nhẫn

*Dưới một đêm không sao*

    Bên cạnh một vách núi sâu hun hút, thân ảnh tàn tạ của người con gái trong trang phục đen trưởng thành. Xung quanh cô có rất nhiều tên áo đen đang chĩa súng vào cô. Mặc kệ những kẻ kia đôi mắt u tối của cô gái vẫn nhìn đăm đăm một người. Chàng trai mà cô yêu nhất đã phản bội cô. Ôm lấy một bên eo đã thấm đẫm máu đỏ cô căm phẫn:

_Ri...o...anh dám...phản bội tôi...

    Chàng trai với nụ cười ôn nhu ngày nào giờ đã thành một kẻ lạnh lùng. Hắn cười mỉa:

_Xin lỗi Aoi... tất cả là do cô thôi

   Phát đạn vô tình nhắm thẳng vào bụng Aoi. Cô ngã xuống vách núi, đôi mắt không chút ánh sáng nói những lời cuối:

"Điều sai lầm nhất trong đời tôi là yêu anh...

Không...

Điều sai lầm nhất của Aoi này là yêu..."

     Aoi bừng tỉnh sau cơn mê, khuôn mặt xanh xao ẩn hiện sau lớp mạng che mặt. Đưa tay lên sờ khuôn mặt...cô vừa trải qua một cơn ác mộng...

Cạch

_A nàng tỉnh rồi à vị tiên nữ tóc trắng?

___________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net